Thật không ngờ hôm qua bản thân lại bị tên vương gia yêu nghiệt kia nắm trong tay mà trêu đùa. Tố Tố bất mãn vô cùng. Hắn cứ hành hạ nàng như ngày thường để nàng không vướng bận tâm trí còn hơn.
Sáng nay thức dậy Tố Tố cảm thấy đau bụng, tức lưng vô cùng. Thì ra nguyệt san của nàng đã đến. Như thế này làm sao mà quan hệ được. Chợt nghĩ lại việc này không phải quá tốt hay sao. Như vậy tên vương gia hỗn đản kia phải đi tìm nữ nhân khác quan hệ. Lúc đó, hắn sẽ không có tư cách gì ép buộc nàng phải làm với hắn nữa. Hắn đυ.ng vào nữ nhân khác thì nàng sẽ có lí do khước từ hắn. Có khi đến lúc đó y lại chìm đắm trong vòng tay ai đó, không thèm đếm xỉa đến nàng cũng nên. Sao nàng không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Bây giờ làm sao truyền tin cho hắn biết đây? Đợi đến tối mới nói y sẽ không kịp tìm người thay thế. Giờ này mà nàng còn lo nghĩ y tìm được người khác hay không. Nàng có phải bị ấm đầu rồi không!
Thập Nhị bưng ly trà tới bên bàn nhìn Tề Diễm đang xử lý công vụ, liếc qua liếc lại vài lần, chần chừ, đắn đo, mở miệng gọi mỗi hai chữ “Vương gia…”
“Có chuyện gì mà nảy giờ ngươi lại ấp úng thế kia?” Tuy mắt vẫn nhìn công văn nhưng thái độ đứng ngồi không yên của Thập Nhị không qua khỏi mắt Tề Diễm.
“Có việc này…thuộc hạ không biết có nên bẩm báo hay không”
“Nói!”
“Sáng nay tùy nữ bên cạnh Diệp thần y đi tìm Từ mama”
“Nha đầu kia tìm mama làm gì?”
“Thuộc hạ nghe Từ mama bẩm báo lại là nàng ta muốn xin ít băng gạc”
“Băng gạc gì?”
“Là…cái để dùng cho nữ nhân…khi có nguyệt sự” Rặn ra mấy chữ mà mặt và cổ Thập Nhị đỏ như gấc.
“Chuyện nữ nhân thường tình mà cũng bẩm báo với ta làm gì?” Tề Diễm nhíu mày nhìn thuộc hạ của mình. Sao dạo này lại quan tâm đến loại chuyện không đâu vào đâu như vậy.
“Vấn đề không phải là cho Nhược Nhược cô nương”
“Vậy dùng cho ai?”
“Là…là…Diệp thần y” Cuối cùng cũng nói ra được trọng điểm, Thập Nhị mồ hôi vả cả ra mặt.
“Cái gì? Nàng ta tới …” Sắc mặt Tề Diễm lần này còn khó coi hơn cảThập Nhị.
Cả hai đêm nào cũng thân mật, hắn cũng không để ý đến việc nữ nhân hàng tháng có nguyệt sự. Nếu vậy làm sao hành phòng. Thật sự là vấn đề nan giải.
Đã đến giờ nhưng không có thị vệ nào tới gõ cửa phòng gọi nàng. Tố Tố thở nhẹ, nghĩ chắc giờ này Tề Diễm đã biết chuyện và đang tìm cách xử lý. Từ khi hắn xuất hiện, đây là đêm đầu tiên nàng được ngủ một mình, không chịu sự hành hạ thể xác. Sao trước đây nàng không nhận ra sự lãng phí của thời gian, lần này nàng phải tận hưởng mấy ngày ngắn ngủi dễ thở này.
Cơn dục hỏa lại bắt đầu phát tán. Lúc nảy có gọi Tố Tố đến cũng không thể làm được gì. Tề Diễm cật lực đè nèn nhưng hắn thực sự không chịu nổi. Hắn nghĩ đến một người…
“Mật nhi!” Nửa đêm khuya khoắc, vạn vật chìm vào giấc ngủ, Tề Diễm lại lẻn vào phòng một nữ nhân mà cầu hoan. Việc này truyền ra ngồi, danh tiếng Tề Vương biết giấu vào đâu. Sự tình mất mặt này, hắn chỉ có thể càng để ít người biết càng tốt. Nữ nhân đáng hận hại hắn khổ sở khắc chế du͙© vọиɠ, nếu không làm hắn sẽ điên lên mất.
“Biểu ca, đêm hôm khuya khoắc sao ca còn tới đây?” Hương Mật đang mơ màng say giấc bị một ánh nhìn nóng bức, ngột ngạt khiến cho choàng tỉnh. Nàng xém chút thất thanh kêu lên. May mà nhận ra giọng trầm thấp của Tề Diễm.
Hương mật hiện giờ chỉ bận bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh. Ánh mắt Tề Diễm nhìn chòng chọc vào thân thể khiến Hương Mật có phần ngượng ngùng. Tề Diễm không còn cách nào khác nữa, y chỉ đành có lỗi với Mật nhi. Tề Diễm kéo Hương Mật, ôm nàng vào lòng.
“Biểu ca…” Hương Mật sững sốt trước hành động càn rỡ của Tề Diễm. Bình thường hai người chạm tay còn e thẹn nói gì đến ôm nhau.
“Mật nhi, ca…” Tề Diễm ôm thân thể mình khao khát bao lâu nay vào lòng có chút bồi hồi. Hắn muốn cho nàng danh phận rõ ràng, đem kiệu hoa rước nàng về phủ, đợi đêm động phòng hoa trúc triền miên cùng nàng. Nhưng tất thảy đều sụp đổ, chỉ vì sự xuất hiện của nữ nhân kia. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, hắn không đành lòng xuống tay với người trong lòng.
“Biểu ca, sao người ca lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Ca có gì không ổn sao?” Đôi tay mềm mại lau chấm lên trán y.
“Mật nhi, ca xin lỗi!” Tề Diễm không đành lòng chà đạp sự trong trắng, thuần khiết này. Y đẩy Hương Mật ra rồi vội vàng rời đi.
Trở về vương phủ, y cấp tốc sai thuộc hạ tìm kiếm nha hoàn đến hầu hạ. Thập Nhị biết trước chủ tử sẽ không ra tay được với người trong lòng nên đã sắp đặt sẵn vài nha hoàn có nhan sắc và dáng dấp tới phòng Tề Diễm. Tuy những hạ nhân này không thể sánh bằng với Diệp thần y, nhưng có còn hơn không.
Nhìn qua một lượt năm nha hoàn, cuối cùng Tề Diễm miễn cưỡng chọn một người. Sau khi tất cả rời đi, Tề Diễm nhanh chóng kéo nàng ta lên giường. Điệu bộ sợ sệt, e thẹn khác hoàn toàn với dáng vẻ quật cường của nữ nhân kia. Khuôn mặt này sao lại khó nhìn đến vậy. Thân hình gầy đến nổi chỉ cần mạnh tay chắc xương cốt nàng ta sẽ vỡ vụn. Không được, không ai có thể thay thế Tố Tố. Chỉ có Tố Tố mới đúng khẩu vị của hắn. Hắn muốn nhìn bộ dạng không khuất phục kia phủ phục, cầu xin dưới thân hắn. Hỏa khí càng ngày càng nặng nề, Tề Diễm đứng phất dậy, chạy tới phòng Tố Tố.
Đang say sưa giấc nồng, Tố Tố bị tiếng gõ cửa inh ỏi làm cho thất kinh. Giờ này còn ai tới làm phiền vậy chứ. Tố Tố khó chịu, ráng bò dậy, đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, Tề Diễm đã đẩy mạnh bước vào. Tố Tố bị giật mình đến tỉnh ngủ. Bộ dang chật vật của y đủ để nàng biết y đang khó chịu đến cỡ nào. Tại sao y không đi tìm nữ nhân khác, còn tới phòng tìm nàng làm gì. Hôm nay không thể, hắn phải hiểu rõ điều đó.
Đáy mắt phát hỏa, nhìn nàng như thể con mồi ngon béo bở đang đợi y xâu xé. Tề Diễm khép cửa phòng, từng bước áp sát Tố Tố. Nàng theo phản xạ lùi về sau, nhưng nhanh chóng bị y bắt lấy eo, áp sát vào người mình. Dưới cái nhìn áp bức, nóng bỏng kia, Tố Tố bị hôn không kịp phản ứng. Nụ hôn vừa bá đạo vừa độc chiếm. Hơi thở nặng nề của y phả khắp mặt nàng.
“Vương gia, không được…hôm nay không được…” Tố Tố cố đẩy y ra.
“Không được…cũng phải được!” Tề Diễm tiếp tục hôn mυ'ŧ môi Tố Tố.
Tố Tố ra sức phản kháng, nhưng khí lực của nàng chỉ như ruồi muỗi, không một chút mảy may với Tề Diễm. Nàng bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, tay y không ngừng xoa nắn ngực nàng. Tố Tố suy nhuyễn ngồi sụp xuống nền nhà.
Tề Diễm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt phừng phực lửa nóng, kéo lưng quần rơi xuống , để lộ ra cự vật hung hãm đang nhô cao.
Tố Tố cả kinh, không biết Tề Diễm đang muốn làm gì. Không để cho Tố Tố kịp định hình, Tề Diễm đã nhét côn ŧᏂịŧ nhẵn nhụi vào tay nàng.
“Á!” Tố Tố giật bắn lên.
“Nắm lấy!” Tề Diễm gằn giọng. Hắn đã không còn giữ bình tình, chỉ cần nàng dám phản kháng, hắn sẽ không ngại hóa thành cầm thú.
Tố Tố bị khí thế bức người run đến không dám buông tay. Đây là lần đầu nàng đυ.ng chạm trực tiếp côn ŧᏂịŧ của Tề Diễm. Thật sự ngoài sức tưởng tượng. Kích thước vừa to vừa dài, cầm vào nóng đến phỏng tay.
“Vuốt ve nó!” Được bàn tay mềm mại như búp măng nắm lấy dươиɠ ѵậŧ, y khép hờ mắt hưởng thụ cảm giác vừa ngứa ngáy vừa thư sướиɠ.
Tố Tố không biết phải làm thế nào. Nàng chưa từng làm qua chuyện này. Thấy nàng quẩn bách, xấu hổ, biểu hiện e thẹn, khiến lòng Tề Diễm dâng lên sự thỏa mãn. Mọi sự trải đời của nàng đều do một tay hắn dạy dỗ. Thành tựa này khiến hắn vô cùng phấn khích. Tề Diễm bao lấy tay nàng, nhẹ nhàng lên xuống, vuốt ve tiểu huynh đệ của mình. Khi Tố Tố đã quen nhịp điệu, Tề Diễm buông tay, tận hưởng cảm giác mềm mại khi tay nàng nắm lấy ngọc hành nâng niu như đứa bé được nằm trong vòng tay ấp ủ của mẹ. Nhưng vẫn chưa thể đủ để áp chế hỏa dục. Tề Diễm kéo đầu nàng, để miệng nàng ngay trước côn ŧᏂịŧ.
“Mở miệng ra, ngậm lấy!”
“Vương gia, ta…không làm được” Tố Tố run rẩy cầu xin.
“Ngoan nào, nghe lời! Ta cũng đã mυ'ŧ hạ thân khiến nàng sung sướиɠ, thì nàng cũng nên mυ'ŧ lấy cái thứ làm cho nàng sung sướиɠ chứ” Tề Diễm tìm cách dụ dỗ.
“Nhưng mà…nó…to quá!” Tố Tố nhìn côn ŧᏂịŧ trong tay mình, cho vào miệng làm sao mà vừa.
Không nghĩ nàng lại khen ngợi tiểu huynh đệ của mình, khóe môi Tề Diễm nhếch lên, tâm tình vui ra mặt.
“Không sao, ngoan nào, mở miệng, làm theo lời ta, không sao đâu!” Tề Diễm đưa côn ŧᏂịŧ cọ cọ lên môi nàng. Mùi hương nam tính từ dươиɠ ѵậŧ phả lên mũi nàng, khiến nàng nuốt khang một tiếng. Tố Tố hé miệng, Tề Diễm lập tức nhét tiểu huynh đệ cường tráng vào miệng. Côn ŧᏂịŧ được khoang miệng ấm nóng, ướŧ áŧ bao lấy khiến y thư sương lên tầng mây xanh. Tuy không bằng cái miệng bên dưới, nhưng nhìn Tố Tố đang phủ phục giữa hai chân y, ngậm chặt côn ŧᏂịŧ cũng đủ khiến Tề Diễm thống khoái vô ngần.
“Dùng lưỡi mυ'ŧ lấy đỉnh đầu!” Tề Diễm dẫn dắt.
Ngậm côn ŧᏂịŧ như mυ'ŧ que kem. Que kem càng mυ'ŧ càng mềm, càng tan chảy, còn côn ŧᏂịŧ Tề Diễm càng ngày càng cứng rắn, trướng to. Tố Tố cố sức hả miệng phun ra nuốt vào, đầu nàng nhịp nhàng trượt ra trượt vào giữa hai chân y. Nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn, không ngờ chạm phải ánh mắt nóng bỏng của y, khiến toàn thân nàng như có dòng điện cao áp xuyên qua sóng lưng. Hình ảnh da^ʍ mĩ này khiến đại não Tố Tố nổ tung, tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bên dưới Tố Tố không tự giác chảy ra, không biết là nước hay là kinh nguyệt. Tố Tố đưa lưỡi liếʍ lấy bao qυყ đầυ màu hồng, ngậm sâu vào khoang miệng rồi mυ'ŧ vào kéo ra. Động tay của nàng càng ngày càng thành thục, khiến toàn thân Tề Diễm sảng khoái vô cùng. Y không khắc chế nổi, tự luận động, đem côn ŧᏂịŧ thúc vào khoang miệng. Đầu nàng bị giữ chặt, ép nuốt hết côn ŧᏂịŧ, không một khe hỡ.
“Mυ'ŧ lấy, á…Tố Tố, mυ'ŧ chặt vào, ta sắp bắn ra!”
Kɧoáı ©ảʍ truyền lên đại não. Tề Diễm điên cuồng đong đua, đến khi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy trong khoan miệng nàng. Tố Tố nôn thốt nôn tháo đống dịch dầy trong miệng ra.
“Nàng làm tốt lắm! Tuy chưa thấm vào đâu nhưng ta cũng tiêu trừ bớt dục hỏa. Ngày mai tới phòng ta như cũ” Tề Diễm chỉnh tề lại y phục rời khỏi phòng, không thèm nhìn bộ dáng chật vật của nàng. Tố Tố căm hận, nàng cứ như con rối mặc hắn điều khiển. Cả đến ngày này, hắn cũng không chịu buông tha cho nàng.
Tề Diễm rời đi trong lòng vẫn còn ngập tràn khoan khoái. Đến cả việc bức ép nữ tử dùng miệng khiến cho mình sung sướиɠ, lại khiến tâm tư Tề Diễm khoái hoạt vô cùng. Bên dưới dường như vẫn còn cảm nhận cái lưỡi ướt áp, khoan miệng ấm nóng kia bao phủ. Nữ nhân kia sao lại khiến hắn càng đυ.ng chạm càng muốn nhiều hơn. Hắn trở nên biếи ŧɦái cũng do nàng mà ra.
Cả ngày hôm sau, Tố Tố buồn phiền, chán nản. Nàng không muốn tối nay lại tới hầu hạ hắn. Tại sao hắn không đi tìm Mật nhi của hắn, còn không đυ.ng đến nữ nhân khác. Nếu hắn làm thế, nàng sẽ được giải thoát.
“Chủ nhân, người đang nghĩ gì vậy?” Nhược Nhược lột một múi quýt đưa đến tay Tố Tố. Nàng nhận lấy, bỏ vào miệng. Hàm răng vừa mở ra có chút đau nhức. Tên bại hoại, đến cả miệng nàng cũng không tha.
Thấy chủ nhân xoa má liên tục, Nhược Nhược có chút thắc mắc “Miệng người làm sao vậy? Bị đau sao? Có cần Nhược Nhược kiểm tra không?”
“Không…không việc gì!” Làm sao có thể nói cho tiểu cô nương việc dã thú mà tên kia đã làm đối với nàng, vội vàng che giấu hổ thẹn.
Tiểu cô nương tuy ngây thơ nhưng không phải không hiểu chuyện. Chủ nhân nàng bị vương gia dùng uy quyền cưỡng bách, hà hϊếp. Tuy nàng không biết rõ nội tình, nhưng cũng được chủ nhân truyền dạy y thuật, nàng cũng biết được ít nhiều chuyện phòng the. Chủ nhân đã không tiện nói ra, Nhược Nhược cũng không muốn truy hỏi.
“Chủ nhân, người nghỉ ngơi đi. Nhược Nhược đi làm chút chuyện”
“Muội đi đâu vậy?”
“Muội đi điều chế ít dược liệu”
“Dược gì vậy?”
Chủ nhân bây giờ hoàn toàn không am hiểu y thuật nên không sẽ phát hiện trong vương phủ có rất nhiều cây thuốc quý, điều chế sẽ thành thuốc giúp dưỡng nhan, bổ máu. Nhược Nhược muốn làm thuốc giúp cho chủ nhân giữ được nhan sắc luôn tươi trẻ như lúc này. Đây cũng là việc mà chủ nhân rất chú trọng nhưng bây giờ người lại quên mất rồi.
“Đợi điều chế xong, sẽ nói cho người biết!”
“Vậy muội đi nhanh rồi về!” Thật may bên cạnh Tố Tố có một dược đồng tài giỏi. Nhờ có Nhược Nhược mà Tố Tố mới yên tâm diễn tiếp vai trò Diệp thần y.
Nhược Nhược xách giỏ mây đi dạo quanh hoa viên trong vương phủ, tìm kiếm những cây thuốc quý, cẩn thận hái lấy rồi bỏ vào giỏ. Nàng cặm cụi làm việc không để ý có bước chân tiến tới trước mặt. Nhược Nhược va vào bụng của người kia, nhưng hắn vẫn vững chãi không một chút lùi bước, còn nàng thì bị ngã nhào ra sau.
“Ai đi đứng chắn lối trước mặt người khác thế hả?” Nhược Nhược nhăn mặt cau có
Thập Nhất chỉ muốn đến xem nàng ta đang lọ mọ, lúi cúi làm gì trong mấy bụi cây, lại nghe nàng mắng chửi không thôi. Chủ tử toàn nói lời cay độc. Tỳ nữ nói năng vô phép tắc. Chung quy, chủ tớ không chút tôn ti trật tự.
“Tiểu nha đầu, ta nói, cô nương bớt mắng người lại đi. Hung hăng như vậy, ai thèm” Thập Nhất cũng không phải hạng vừa.
Cái tên thị vệ đáng ghét kia sao lại xuất hiện ở đây. Lúc nào cũng muốn đấu khẩu với nàng.
“Ta mới không thèm!” Nhược Nhược xù lông nhím lườm hắn.
Thập Nhất tướng tá thô to, khuôn mặt chữ điền vuông vức, da mặt đen như đít nồi, lời ăn tiếng nói không phải kiểu nam tử nhã nhặn, lễ độ. Trong bốn thị vệ của vương gia, hắn là người mà Nhược Nhược ghét nhất. Thập Nhị tận tụy, cẩn thận, Thập Tam lầm lì ít nói, Thập Tứ lạnh lùng, vô cảm. Chỉ có hắn hoàn toàn khác ba người còn lại, chỉ biết đôi co, hơn thua với nữ nhân.
Nhược Nhược đang muốn đứng dậy, nhìn thấy một bàn tay đưa ra trước mắt. Nàng nhìn hắn sao lại tốt bụng đến thế nhưng vẫn quay mặt phồng má.
“Không cần!”
“Đừng ngang bướng nữa! Để ta giúp ngươi một tay!”
Nhược Nhược không phải là cô nương chân yếu tay mềm, nàng có thể tự mình đứng dậy, nhưng do hắn nàng mới bị té ngã. Hắn đỡ nàng dậy, coi như cũng biết điều. Vương gia nguy hiểm như ác xà, khiến Nhược Nhược sợ hãi, chỉ dám núp sau lưng chủ nhân. Chỉ có chủ nhân không ngại đưa mình ra hứng chịu. Còn với tên thị vệ này, Nhược Nhược đủ sức đối đầu.
Bàn tay tuy không mềm mại, trắng trẻo như của các cô nương khác, nhưng cầm vào rất ấm áp, đầy đặn đến không muốn buông tay. Thập Nhất lần đầu nắm tay một tiểu cô nương như thế, không hiểu trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao khó tả. Nhược Nhược bị hắn nắm mãi không buông, nhíu mày lên tiếng.
“Thị vệ đại nhân, mau buông tay! Ta còn việc phải làm!”
Biết mình thất thố, Thập Nhất vội vàng thả ra. Hơi nóng lưu lại giữa lòng bàn tay thật ngứa ngáy.
“Cô nương đang làm gì ở đây vậy?” Thập Nhật nắm chặt lòng bàn tay, che đi cảm giác xao xuyến, tìm cách bắt chuyện
“Ta đang hái hoa”
“Cô nương hái về chưng sao?”
“Không, để làm dược liệu chế thuốc”
“Những cây hoa này có thể làm thuốc được sao?”
“Ngươi không biết đó thôi. Đối với những người hành y như bọn ta, vạn vật đều có những công năng kỳ diệu. Khi kết hợp, điều phối sẽ có ra bài thuốc sử dụng cho mục đích nhất định”
“Nói vậy những thứ này sẽ cho ra công năng gì?” Thập Nhất tò mò
“Giúp dưỡng nhan”
“Ồ, ra là vậy!” [Đúng là nữ nhân, luôn chú trọng nhan sắc của mình] Thập Nhất gật gù “Có cần ta giúp gì không?”
Nhược Nhược ngẩng đầu xem xét biểu hiện của Thập Nhất. Hắn khoanh tay trước ngực, nhàn rỗi đến vậy sao. Cái tên này sao hôm nay lại đổi tính đổi nết thế này. Bình thường toàn gây sự với nàng, nay lại muốn giúp đỡ.
“Ngươi… thật sự muốn giúp sao?” Nhược Nhược dò xét
“Ta cũng đang rảnh rỗi, đi theo cô nương học chút y thuật biết đâu có lúc dùng đến”
Không nghĩ Thập Nhất cũng quan tâm đến y thuật, Nhược Nhược nhún vai kệ hắn vậy. Mỗi ngày, Thập Nhất đều lân la, lẽo đẽo theo sau Nhược Nhược, hỏi nàng từng chút về y thuật. Lúc đầu, nàng chỉ trở lời qua loa đại khái, sau thấy hắn thật sự chú tâm, ghi nhớ những gì mình nói, Nhược Nhược dần buông bỏ hiềm khích, bất hòa. Ngày qua ngày cứ thế trở nên thân quen.