Tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ chiếu xuống nền đất. Gian phòng sáng lên hiện ra cảnh tượng trong màn giường thiêu đốt con mắt người nhìn. Nữ tử toàn thân lõa thể. Trên làn da ngọc ngà lưu lại những vệt hằn đỏ như bị người ta hung hăng chà đạp. Dưới hạ thể vừa đau nhức vừa ẩm ướt, biết bao nhiêu dâʍ ŧᏂủy̠, dịch nhầy cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ khe nhỏ đang từ từ chảy ra, ướt một mảng chăn đệm bên dưới. Nữ tử mê man, tứ chi rã rời, vì lao lực quá độ mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Tề Diễm đã mặc lại y phục chỉnh tề, đi ra bên ngoài, ngồi xuống ghế, gõ nhẹ lên mặt bàn. Thập Nhị từ góc khuất xuất hiện.
“Vương gia, người thấy trong người thế nào rồi?”
“Tạm ổn!” Tề Diễm không đáp rõ, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể là một sự sảng khoái trước nay chưa từng có. Giống như người bị mắc nghẹn, hốc xương hoặc bị gai đâm, khi được giải tỏa, cảm giác sung sướиɠ tê rần hết mạch máu. Nhưng trước mặt thuộc hạ, bộ dáng y vẫn là điềm nhiên như sự tìиɧ ɖu͙© tiêu dục tử đêm qua không đáng nhắc tới.
“Vậy giờ chúng ta phải xử lý nàng ta thế nào?” Thập Nhị lén đưa mắt liếc vào bên trong, nhưng màn rèn đã che phủ không thấy được chút gì. Tề Diễm cũng đã đắp chăn kín cho nàng. Hắn không muốn kẻ khác nhìn thấy cảnh sắc xuân chấn động thần hồn kia. Vì chính y đã trải qua, y mới thắm thía câu nói “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
“Đợi nàng ta tỉnh, để xem nàng ta còn muốn trăn trối gì trước khi chết không?”
“Người muốn gϊếŧ nàng ta?”
“Kẻ biết nhiều từ trước đến nay đều khó sống lâu”
“Vương gia, tì nữ Diệp thần y đang làm loạn bên ngoài, đòi gặp nàng ta” Thập Nhất đứng ngoài cửa truyền tin.
“Hừm, ta không tìm lại có người tự dẫn xác tới. Diệt cỏ tận gốc!” Đáy mắt toát ra lãnh ý khiến cho thuộc hạ im bật chỉ dám tuân theo.
Nhược Nhược theo Thập Tam và Thập Tứ tới phòng. Tề Diễm và hai thị vệ còn lại cũng đã rời đi, chỉ để Thập Tam, Thập Tứ canh gác bên ngoài. Nhược Nhược bước vội tới giường, vén rèm lên, nhìn Tố Tố vẫn đang say giấc nhưng nét mặt nàng có bao nhiêu thống khổ, không cam lòng đều hiện rõ.
“Chủ nhân…” Nhược Nhược run rẩy gọi nhỏ, người kia vẫn còn mê man, không nghe được chút gì.
Nhược Nhược rón rén kéo chiếc chăn đang đắp, lộ ra hai đầu vai hao gầy. Mắt nàng chan chứa lệ nhòa, tiếng khóc không thể bật ra nổi, khi đập vào mắt là hình ảnh chủ nhân một thân bị vấy bẩn, hành hạ. Máu đỏ tươi còn rịn nơi tư mật. Nhược Nhược cắn chặt răng, bụm chặt miệng không để bản thân phải gào lên vì căm hận.
[Cái tên bại hoại kia dám làm chủ nhân thành ra thế này. Thật đáng hận! Nhân lúc chủ nhân gặp sự cố, không có sức chống đỡ lại ra tay với người như vậy] Nhược Nhược vội vàng cầu xin hai thuộc hạ của Tề Diễm một chậu nước ấm và khăn lau rồi nhanh chóng giúp Tố Tố tẩy sạch những vết hoan ố kia. Nàng sợ chủ nhân tỉnh dậy, có khi nào vì nhìn thấy cảnh thất thân này, không chịu nổi lại làm điều quẫn bách.
“Đừng…đừng…” Tố Tố trong cơn mê sảng không ngừng rêи ɾỉ. Nàng dù có bị hắn làm nhục, cướp đi trinh tiết thì Tố Tố vẫn không một lời cầu xin, khuất phục. Chính vì vậy đêm qua Tề Diễm đã điên tiết hành hạ đến muốn đòi mạng.
“Chủ nhân, người đừng sợ, Nhược Nhược ở đây rồi!” Nhược Nhược vừa cài xong khuy áo ngoài cho Tố Tố, vội cầm lấy tay nàng trấn an.
“Nhược Nhược…” Tố Tố từ từ mở mắt, nước mắt còn vươn nơi khóe mi, nhìn thấy trước mặt mình là tiểu muội ngoan hiền, khẽ thở nhẹ.
“Chủ nhân, Nhược Nhược ở đây!” Nhược Nhược nghẹn ngào.
“Hình như ta mơ thấy một giấc mơ…” Chưa kịp nói hết, Tố Tố đã định thần lại. Cơn đau từ hạ thể ập đến báo cho nàng biết đó không phải là giấc mơ. Tề Diễm, tên man rợ, khốn khϊếp kia đã cưỡиɠ ɧϊếp, cướp đi sự trong trắng của nàng. Nhược Nhược nhìn thấy tia phẫn nộ trong đôi mắt đang đỏ ngầu của Tố Tố. Nhược Nhược muốn tìm cách an ủi, nhưng không biết nói thế nào cho phải. Trong truyện Diệp Tố Tố cùng Tề vương cũng phát sinh quan hệ nhưng trải qua lần đầu là cam tâm tình nguyện, là sẵn sàng dâng hiến, cảm giác sẽ dễ chịu hơn Tố Tố nàng bây giờ. Nàng là bị cưỡиɠ ɧϊếp, lại còn do chính cái tên đáng ghét kia gây ra. Nàng hận, nhưng nàng biết làm gì hơn đây. Câu chuyện phải đi theo chiều hướng đó, dù bằng cách này hay cách khác. Là Diệp thần y cam tâm tình nguyện hay Diệp Tố Tố quyết không khuất phục thì vẫn bị hắn nắm trong tay mà chà đạp, cưỡng bách. Nhưng nếu bảo nàng phải dâng hiến như Diệp thần y, nàng nhất định thà chết còn hơn. Kết quả nàng lại bị đau đến sống dở chết dở.
Nhược Nhược nghĩ rằng chủ nhân sẽ tức giận mà làm ra hành động không đúng nhưng trong cơ thể đó sao lại có sự trấn định vô biên đến thế. Tố Tố chỉ là siết nhẹ lòng bàn tay, rồi từ từ thả lỏng, đón nhận hết thẩy như sự an bài.
“Chủ nhân, sự việc như thế nào, người có thể nói rõ cho Nhược Nhược biết không?” Tại sao khi không bọn người kia sau khi lấy được giải dược liền trở mặt, bắt cóc còn hãʍ Ꮒϊếp dân nữ nhà lành. Nhược Nhược muốn biết rốt cuộc Tố Tố sau khi chấn thương ở đầu thay đổi thành bộ dạng này là vì sao.
Tố Tố dù sao cũng không am hiểu y thuật, đành kể lại cho Nhược Nhược việc mình lấy máu làm thuốc giải cho Tề Diễm.
“Chủ nhân, người có biết người chỉ có thể lấy máu ba lần không, nếu lấy máu lần thứ ba người sẽ…” Nhược Nhược hoảng sợ thốt lên.
“Ta biết, ta sẽ chết!” Tố Tố bình thản nói.
Chủ nhân đâu phải không biết chuyện này, tại sao lại liều mạng hy sinh một giọt máu quý giá như vậy.
“Nếu biết, sao người còn…”
“Chuyện này có nguyên do của nó, ta không thể nói cho em biết được nhưng ta cũng chỉ muốn kết thúc chuyện này thật sớm để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường trước đây mà thôi”
Nhược Nhược hồ nghi nhìn Tố Tố. Chủ nhân nói năng thật khó hiểu nhưng chủ nhân đã nói vậy, nàng thân là người hầu cận, chủ nhân muốn thế nào nàng sẽ nghe theo. Chỉ là…
“Chủ tớ các ngươi hàn huyên đủ chưa?” Giọng nói băng lãnh vang lên bên ngoài.
Tề Diễm và bốn thuộc hạ đã có mặt ở trong phòng. Tố Tố ra hiệu bằng mắt cho Nhược Nhược, cả hai dìu nhau tiến ra bên ngoài.
“Công tử, chủ nhân nhà ta đã hảo tâm chế đan dược giải độc cho người. Sao người lại lấy oán trả ơn?” Nhược Nhược dìu Tố Tố một bên, mặt không chút sợ hãi đối chất cùng một đám nam nhân uy hϊếp hai nữ tử bé nhỏ.
“Vậy thì hỏi chủ nhân của cô nương đã khiến chủ nhân của bọn ta trải qua chuyện gì?” Thập Nhất thay chủ nhân lên tiêng.
“Các ngươi toàn là đấng nam nhi trai tráng, chỉ biết ăn hϊếp hai cô nương chân yếu tay mềm bọn ta thôi sao?” Nhược Nhược vẫn tỏ ra hung hăng.
“Chủ tớ các ngươi thật không biết trời cao đất dày, còn ở đây ăn gan hùm mật gấu lớn tiếng. Để thuộc hạ tiễn họ lên đường cho nhanh, nói nhiều làm gì” Thập Tứ hùng hổ quát.
“Được, vậy thì cùng đồng quy vụ tận” Tố Tố mặt không biến sắc nói.
Tề Diễm đưa tay ngăn cản Thập Tứ định rút kiếm chém hai người kia. [Nữ nhân kia nói vậy là ý gì?] Hắn không thể để xảy ra bất kì sơ suất nào nữa.
“Diệp thần y, ngươi đây là ý gì?” Hai bên khí thế như vũ bão càn quét trên sa mạc, khí thế hừng hực nóng bức.
“Nếu gϊếŧ bọn ta, ngươi cũng không sống nổi. Dù sao bọn ta cũng chỉ là dân đen thấp hèn, mạng sống không đáng giá. Nhưng còn ngươi, ngươi chết có cam lòng hay không?” Tố Tố câu môi.
“Ngươi biết ta là ai sao?” Tề Diễm híp mắt.
“Người mặc trang phục hoàng kim, trên hoa văn còn khắc họa hình rồng, nếu không phải người hoàng tộc thì ai dám có tư cách hô mưa gọi bão, muốn chém muốn gϊếŧ, không sợ trời, sợ đất đây hả Tề Vương”
Năm người bọn họ cả kinh. Hành tung của Tề Diễm được dấu kín để tránh bị người khác bắt được nhược điểm, ra tay hãm hại. Làm sao một nữ tử nhân gian lại biết lai lịch của Tề Vương.
Nhược Nhược cũng bàng hoàng, quay sang nhìn Tố Tố. Sắc mặt nàng vẫn còn phờ phạc nhưng khí chất cương liệt một chút không hề suy giảm. Từ khi nào chủ nhân của mình lại trở nên thần bí và thâm sâu như vậy. Nhược Nhược có chút không tin người trước mắt chính là chủ nhân của mình, Diệp thần y.
“Quả nhiên, nhìn không ra Diệp thần y lại là người thâm tàng bất lộ như vậy. Vậy việc này người muốn giải quyết thế nào?” Tề Diễm nhún vai, tỏ thái độ bình thản ra điều kiện cùng nàng.
Là Tố Tố không am hiểu nên hy sinh mất một giọt máu quý hiếm của mình cho hắn. Hại hắn hỏa phát công tâm. Đan dược của nàng tuy đẩy lùi được tốc độ phát tán của cổ độc nhưng khi hai loại dược này xung đột sẽ khiến cơ thể Tề Diễm hỏa dục đầy người, giống như băng hỏa xung đột làm người khác không chịu nổi. Chỉ khi quan hệ với nữ âm mới có thể trung hòa sự xung đột này.
“Trước tiên, ta muốn mọi người đi ra ngoài hết. Chỉ có hai chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau”
“Chủ nhân…” Nhược Nhược không đồng ý
“Vương gia!” Bốn thuộc hạ cũng đồng thanh lên tiếng.
“Được, cứ theo ý Diệp thần y. Các ngươi lui ra ngoài đi!”
Nhược Nhược kéo một chiếc ghế để Tố Tố ngồi xuống rồi không cam lòng bước ra khỏi phòng, theo sau là bốn vị thị vệ.
“Bây giờ không còn ai, ngươi mau nói cho rõ ràng!” Tề Diễm nhìn nàng, đáy mắt không hiểu sao lại nổi lên tia tà niệm. Chuyện hôm qua, y không muốn nghĩ đến, không muốn nhắc lại nhưng thân ảnh mà y triền miên, rên la không ngừng, khiến hạ thân y sung sướиɠ lại đang ở trước mắt. Y cảm thấy bên dưới lại muốn động đậy. Không được, Tề Vương hắn là ai lại bị loại nữ tử tầm thường này làm xao động. Tề Diễm áp chế du͙© vọиɠ, thay đổi ngữ khí lãnh đạm.
Thật ra, lúc đầu Tố Tố nghĩ đơn giản, máu của nàng trị bách độc, nên cho y dùng. Nhưng giờ nghĩ lại đúng là bản thân suy nghĩ nông cạn. Nếu thật sự đơn giản như thế, Diệp thần y đã không phải mất công tìm nguyên liệu điều chế ra giải dược cho y. Bây giờ hại y hỏa phát công tâm, phải dùng nữ âm để giảm bớt xung đột. Tố Tố nghĩ rằng một đao chặt đứt quan hệ lại không ngờ bây giờ vẫn day dưa không dứt. Diệp thần y trong truyện tài hoa, tài giỏi, bản lĩnh mới dám đi tới những nơi nguy hiểm kia liều chết lấy dược liệu. Tố Tố nàng giờ này chỉ là phế vật, bảo nàng làm sao đủ năng lực mà tìm kiếm. Thôi thì cứ nói cho hắn cách lấy những thảo dược kia, để hắn tự sai người đi lấy, đỡ tốn công sức. Nghĩ đến đây, Tố Tố không hiểu tại sao Diệp thần y phải đích thân đi tìm nhỉ? Chẳng lẽ vì để lay động tình cảm của Tề Diễm mà không ngại dấn thân nguy hiểm. Hành vi ngốc nghếch như vậy Tố Tố nàng mới không tình nguyện.
“Hà, Diệp thần y ngay từ đầu nói rõ như vậy có phải đỡ phiền phức hơn không” Tề Diễm nghe xong toàn bộ cách tìm thảo dược liền tỏ vẻ hài lòng.
“Thật ra… cách kia quá phiền phức, nguy hiểm trùng điệp, ta chỉ là ngại vương gia không đủ kiên trì nên mới thử đan dược do ta tự điều chế xem có công hiệu hay không. Nếu không thành công, thì vẫn còn cách kia”
“Diệp thần y quả là thật biết trêu đùa! Giờ ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, thiết nghĩ ta cũng không nên để trò đùa này truyền ra ngoài sẽ mất mặt Tề Vương ta đây”
[Tên bỉ ổi! Vậy mà dám qua cầu rút ván] Tố Tố nhìn nụ cười vừa đẹp đẽ vừa yêu nghiệt, chỉ tiếc bản thân không phải là địch thủ của hắn nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.
“Nếu vương gia nghĩ ta nói ra hết liền cho ta về chầu trời, người cũng xem thường người khác rồi. Ta làm sao lại tự chặt đứt đường lui của mình như vậy chứ?”
“Ngươi…” Tề Diễm trừng mắt, nàng ta còn dám giở mánh lới “Nói ngay, rốt cuộc ngươi còn giấu diếm điều gì?”
“Vương gia, còn một thứ cực kỳ quan trọng. Đợi sau khi người tìm ba dược thảo kia, ta mới nói cho người biết tiếp theo cần làm gì”
“Ngươi…” Tề Diễm mất bình tĩnh, tiến đến bóp lấy cổ Tố Tố. Nàng thở không thông, sắc mắt trắng bạch, nhưng vẫn quật cường đối chọi với y. Tề Diễm giận dữ hất mạnh nàng xuống ghế, giọng đầy uy hϊếp “Nói!”
“Khụ…khụ…” Tố Tố nhăn mặt, hít thở gấp gáp.
Nữ nhân này sao cứ muốn đối kháng với y hết lần này đến lần khác đến vậy! Y với nàng chưa từng gặp nhau, không quen biết nhau, há cớ gì trong mắt nàng cứ như thể y là kẻ thù không đội trời chung. Tề Diễm không tính là quang minh lỗi lạc nhưng hà hϊếp một nữ tử nhỏ bé chính là lần đầu tiền có người khiến y phải hung hăng như vậy.
“Vương gia…khụ…trước hết…ngài cứ sai người đi tìm như ta nói. Người nên nhớ rõ chỉ có ta mới có thể điều chế được giải dược. Dù sao mạng của dân thường bọn ta không đáng giá gì, nhưng người thân phận thế nào, trong người có sứ mệnh gì, chắc chắn trong lòng người hiểu rõ nhất. Người nói xem…khụ…vì một nữ tử như ta mà mất mạng có đáng hay không?” Tố Tố vừa nói vừa cố gắng hít thở.
“Được! Hiện giờ cũng chưa cần vội gϊếŧ chết ngươi!” Tề Diễm quay lưng, không thèm đếm xỉa sự chật vật của Tố Tố, cất giọng tối thượng “Tất cả vào đây!”
Bốn thị vệ lập tức tiến vào, Nhược Nhược theo đằng sau.
“Chuẩn bị hồi kinh!” Tề Diễm ra lệnh.
“Còn hai người này?” Thập Tứ lên tiếng hỏi.
“Mang theo!” Tề Diễm nói rồi bỏ đi.
Thời gian y rời khỏi kinh thành cũng đã lâu, nếu không trở về sớm, e sẽ đánh rắn động cỏ. Tề Diễm phái Thập Tam và Thập Tứ theo chỉ dẫn của Tố Tố đi tìm thảo dược. Đồng thời, áp giải hai chủ tớ Tố Tố về kinh để vừa giám sát vừa để nàng điều chế thuốc giải.