“Hủy hôn?”
“Vâng thưa sư phụ.”
Hà Tử Úy xoay người lại, cau mày nhìn Lâm Dĩ Thành. Hắn và Hà Liễu Giai không có tình cảm, điều này ông biết, nhưng cho dù thế thì mấy trăm năm qua hắn cũng chưa bao giờ nói muốn hủy hôn. Trừ khi…
“Mục Chi, là vì Niếp trưởng lão?”
Lâm Dĩ Thành mím môi, cúi đầu không trả lời. Hà Tử Úy nhìn hắn như vậy sao còn không rõ nữa. Ông thở dài:
“Mục Chi à Mục Chi, người tu đạo lãnh tình lãnh tính, con đừng cho rằng Niếp trưởng lão đối xử khác biệt với con thì cho rằng nàng sẽ yêu con."”
“Sư phụ, con biết. Nhưng mà… đệ tử đã lún sâu quá rồi không rút chân ra được nữa.”
Lâm Dĩ Thành cười khổ, hắn biết rõ Niếp Tử Phượng coi trọng hắn vì thể chất đặc biệt này mà thôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Dĩ Thành đã lờ mờ đoán ra được gì đó.
“Con đó, tính tình cố chấp. Cứ như vậy thiệt thòi cũng chỉ có con mà thôi. Sư phụ không quản chuyện của bọn trẻ các con nữa. Con tự đến gặp Giai Giai nói chuyện rồi đến Tam Sinh Đài hủy hôn đi."”
Hà Tử Úy phất phất tay đuổi Lâm Dĩ Thành đi, xoay người ngồi xuống bồ đoàn đả tọa.
“Đệ tử cáo lui.”
Lâm Dĩ Thành rời khỏi chính điện, xoay người đi đến Liễu Giai Uyển, nơi ở của Hà Liễu Giai. Dọc đường mỗi nơi hắn đi qua, các đệ tử đều cúi thấp đầu vái chào, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng. Tu vi của Lâm Dĩ Thành ở đại lục này cũng được coi như hàng trưởng lão, chỉ là hắn vẫn chưa có phong hào riêng mà thôi. Hơn nữa người này cứ ở rịt trong Băng Linh phong suốt, sắp sửa thành Niếp trưởng lão không màng thế sự thứ hai luôn rồi.
Bước vào Liễu Giai Uyển, Lâm Dĩ Thành hơi cau mày nhìn ngó một chút. Kỳ quái, Hà Liễu Giai này là con gái tông chủ, ngày thường người hầu kẻ hạ đông nườm nượp, sao hôm nay vừa bước vào cửa đã vắng tanh vắng ngắt thế này?
Rảo bước tìm kiếm một vòng bên ngoài không thấy ai, Lâm Dĩ Thành bực bội bước về phía động phủ của nàng ta. Gần đến nơi thì gặp phải một tầng kết giới.
“Linh lực này… Bùi Ngọc Mân?”
Sao Bùi Ngọc Mân lại giăng kết giới ở động phủ của Hà Liễu Giai?
Lâm Dĩ Thành cau mày, ngón tay hơi giơ lên, vạch ra một đường trên kết giới rồi bước vào.
Ở bên ngoài yên ắng không nghe thấy động tĩnh gì nhưng vừa bước vào trong, một loạt da^ʍ thanh đãng ngữ đã ập vào mặt hắn.
“A a… A Mân… sâu quá… ta không chịu nổi… Ưm a…”
“A… sướng quá… mạnh hơn nữa… Sâu nữa đi….”
“Sư tỷ, lúc chê ta quá sâu lúc chê ta quá nhẹ… hộc… Vậy phải làm thế nào đây?”
“Ưm ưm… sâu nữa… mạnh nữa….”
“Thế này phải không… Hự a….”
“Á a a a….”
Lâm Dĩ Thành: “…”
Hắn đến không đúng lúc thì phải? Ai biết được họ đang làm chuyện này đầu.
Lâm Dĩ Thành quay đầu định chuồn êm, không ngờ lại nghe được tiếng của Bùi Ngọc Mân:
“Ta với đại sư huynh ai tốt hơn?”
“Chàng… chàng tốt nhất… Lâm Dĩ Thành là cái thá gì… a a a…”
“Hửm? Nói vậy là nàng cho huynh ấy thao rồi?”
“Không… không có…”
“Thế sao nàng biết huynh ấy không bằng ta…”
“Hừm hừ… Các… các sư tỷ… Hà Trường phong nói… hắn… không được… A a a… không Ngọc Mân… sâu quá…”
“Hắn được thì nàng cũng muốn hắn thao phải không? Sao nào, vừa mới nói thế đã co rút lợi hại như vậy? Nứng lắm rồi hả, con đàn bà da^ʍ dục này… Thao chết tỷ…”
“A a a a a… Sướng!!!!!!”
“Nói… Ta với Lâm Dĩ Thành ai giỏi hơn?”
“Ngọc Mân…giỏi… Ngọc Mân giởi nhất… Thao chết ta đi… a a a sướng quá… sướng chết ta rồi…”
Lâm Dĩ Thành: “…”
Đệt mịa!
Thằng ranh con kia cố ý phải không? Hà Liễu Giai đó ông đây nhìn cũng không thèm nhìn, mắc mớ gì lôi ông vào?
Còn so sánh với ông nữa, mi so được chắc?
Còn cái quỷ gì mà không được? Ông đây đại chiến một lần mười ngày mười đếm đó có biết không?
Lâm Dĩ Thành uất không có chỗ xả, chỉ hận không tung một chưởng đánh sụp cái động phủ này, chôn sống luôn hai đứa không biết xấu hổ kia.
Chắc chắn Bùi Ngọc Mân phát hiện ra hắn đến cố tình khiêu khích hắn đây mà. Hừ! Đã thể ông méo hủy hôn nữa, cho mày tức ói máu luôn.
Lâm Dĩ Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu chạy về Băng Linh phong. Lòng tự trọng bị tổn thương thì phải làm gì? Đương nhiên là về làm nũng với người đẹp rồi. Xí! Hà Liễu Giai tính là thứ gì? Tử Phượng nhà ông mới là số một.
“A!!!!”
Hà Liễu Giai cong người hét lên, hoa huyệt phun ra một đống da^ʍ dịch, Bùi Ngọc Mân cũng không kiềm chế nổi nữa, nắm eo nàng ta dập như máy khâu, gầm lên một tiếng bắn ào ào vào trong.
Hắn đổ gục lên người Hà Liễu Giai thở hổn hển. Hà Liễu Giai từ từ tỉnh lại sau cơn mê tình, dịu dàng duỗi tay xoa tóc hắn. Nơi nàng ta không nhìn thấy, ánh mắt Bùi Ngọc Mân chỉ có một mảnh lạnh lẽo, nào có chút nhu tình mật ý nào khi đối diện với nàng ta.
Bùi Ngọc Mân chả yêu thương gì Hà Liễu Giai, hắn chỉ đang tranh đua với Lâm Dĩ Thành mà thôi.
Dựa vào đâu cùng là đệ tử của tông chủ, Lâm Dĩ Thành lại được ưu ái hơn người khác? Từ khi vào tông môn, trong thâm tâm Bùi Ngọc Mân đã sản sinh ra ý nghĩ đối nghịch với Lâm Dĩ Thành.
Cơ duyên của ngươi, ta phải đoạt! Đàn bà của ngươi, ta cũng đoạt! Nổi bật của ngươi, ta cũng phải có!
Lâm Dĩ Thành, những gì ngươi có Bùi Ngọc Mân ta phải đoạt cho bằng hết!