Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 42.3

Vừa vào sơn môn, trước mắt rộng mở bừng sáng, bình đài rộng lớn không thấy biên giới, toàn bộ tầm mắt đều bị mây mù che khuất.

Chính giữa bình dài có một hồ nước, trong hồ dựng một bức tượng đá, thoạt nhìn là một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, tay trái hắn ta cầm phất trần, tay phải cầm bảo bình, miệng bảo bình hơi nghiêng, dòng nước trong suốt từ miệng bình chảy ra, rơi xuống mặt hồ, bắn lên vô số giọt nước trong suốt long lanh.

Chắc hẳn bức tượng đá này chính là Lạc chân quân - người sáng lập ra thư viện Cửu Thiên.

... Rất đỏm dáng, Cảnh Nhạc thầm nói.

“Oa! Thật oai phong!” Lam Phượng lập tức phấn khởi: “Cảnh Cảnh! Cảnh Cảnh! Hàn Vân tông các ngươi cũng dựng một cái được không? Tạo hình chính là Cảnh Nguyên đạo tổ đứng trên lưng Lam Phượng! Không, không được, Kỷ Kỷ vẫn chưa trưởng thành, người khác không nhìn ra là ta, vậy... vậy đổi thành Cảnh Nguyên đạo tổ ôm tiểu Lam Phượng, hoặc tiểu Lam Phượng đứng trên đầu hắn cũng được!”

“Không được.”

“Vì sao?!”

“Khi đó Cảnh Nguyên đạo tổ không có Lam Phượng nào cả.”

“Nhưng bây giờ ngươi có Kỷ Kỷ mà!”

“Ta không thích bị người khác vây xem, cho dù chỉ là tượng đá.”

Lam Phượng mất hứng nói: “Nếu đã như vậy, ta không miễn cưỡng ngươi nữa, ngươi dựng một cái cho Kỷ Kỷ là được!”

“Không, Hàn Vân tông không phải lâu đài thú cưng.”

Lam Phượng tức muốn khóc.

Lúc này trên bình đài đã tụ tập không ít người, một phần tập trung ở khoảng đất trống bên trái, nơi đó bố trí hai chiếc bàn dài ba thước, sau bàn đều có Kim Đan chân nhân tọa trấn; một phần khác thì ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước, không biết đang làm gì?

Cảnh Nhạc: “Người cạnh hồ đang khảo hạch sao?”

Vương trưởng lão: “Đúng vậy. Thư viện Cửu Thiên không xem linh căn, chỉ xem ngộ tính và tâm cảnh, những tu sĩ kia đang kiểm tra tâm cảnh.”

“Phải kiểm tra như thế nào?”

Vừa nói xong, Cảnh Nhạc chợt thấy một tu giả ném cái gì đó vào trong hồ, sau đó cũng ngồi xuống giống người bên cạnh, trong miệng thì thầm từ gì đó.

Cảnh Nhạc kinh ngạc nói: “Hắn ta đang làm gì vậy?”

Vương trưởng lão: “Nghe đồn quê hương của Lạc chân quân có một loại tập tục, chỉ cần ném một viên linh thạch vào trong hồ rồi ước nguyện, hơn phân nửa có thể hoàn thành tâm nguyện.”

Cảnh Nhạc không nhịn được cười nói: “Mong muốn của tu giả không ngoài trường sinh bất tử, vượt khỏi Thiên Đạo; nếu có thể hoàn thành tâm nguyện đơn giản như vậy, chúng ta còn tu cái gì?”

Vương trưởng lão cũng cười, sau đó lại nói: “Nhưng thứ tu sĩ kia ném không phải linh thạch, mà là một hạt sen.”

Ngón tay hắn ta chỉ vào một chỗ trong hồ, Cảnh Nhạc nhìn thấy một vị Kim Đan chân nhân đang phát túi gấm cho các tu sĩ.

“Trong túi gấm đựng hạt sen?”

“Đúng. Trên hạt sen khắc trận pháp độc môn của thư viện Cửu Thiên, tu giả ném nó vào trong hồ, nếu có thể khiến hạt sen này nở hoa, vậy coi như vượt qua cửa ải tâm cảnh này.”

Vương trưởng lão vuốt râu cười một tiếng: “Màu sắc của hoa sen càng thuần, chứng tỏ tâm cảnh càng cao.”

Bỗng nhiên, trong hồ có một đóa sen hồng nở rộ, cùng với hương sen tỏa ra bốn phía, một nữ tu ngồi cạnh hồ mở mắt ra.

“A! Hoa nở rồi!” Nữ tu khó nén được kích động, những tu sĩ chờ đợi lấy hạt sen khác đều hâm mộ nhìn nàng ta.

Cảnh Nhạc khẽ vỗ tay khen: “Hay cho một Lạc chân quân, hay cho một thư viện Cửu Thiên.”

Một lát sau hắn lại hỏi: “Vậy khảo hạch ngộ tính sẽ như thế nào?”

“Có thể tìm mấy vị Kim Đan chân nhân bên trái kia xin thẻ bài, trên mỗi tấm thẻ bài đều khắc chữ, tu giả đưa thần thức vào cảm ứng chữ viết trên thẻ bài, nếu có thể ngộ ra công pháp cấp Nhân thì sẽ có hi vọng qua cửa, có thể ngộ ra công pháp cấp Hoàng chính là ưu tú, có thể ngộ ra công pháp cấp Huyền trở lên, vậy chính là thiên tài, nhưng mà mấy ngàn năm nay, người ngộ ra công pháp cấp Huyền lác đác ít ỏi.”

Giọng điệu của Vương trưởng lão chợt hơi kích động: “Hơn tám trăm năm trước, chính tại nơi này, Tần chân quân của Vạn Minh Kiếm tông đã ngộ ra được hình thức ban đầu của Đạo Nhất Kiếm Pháp - công pháp cấp Thiên, từ đó danh tiếng vang xa, một bước lên trời.”

Cảnh Nhạc như có điều suy nghĩ gật đầu: “Tần chân quân quả thật lợi hại.”

Lúc này, có một tu giả cao gầy đi đến trước mặt Cảnh Nhạc, cung kính nói: “Đệ tử Hà Hán bái kiến lão tổ.”

Cảnh Nhạc khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng kịp: “Ngươi là đệ tử của Hàn Vân tông? Đang học trong thư viện?”

Hà Hán trả lời: “Vâng, đệ tử đặc biệt đến đón tiếp lão tổ, Vương trưởng lão và các đồng môn.”

Vương trưởng lão: “Lần này Hàn Vân tông có tổng cộng bảy người muốn khảo hạch vào viện, Hà Hán, ngươi mang bọn họ đi đi.”

Hà Hán nói với các đệ tử được tiến cử khác: “Các ngươi đi theo ta.”

Nói xong, hắn ta chắp tay với Cảnh Nhạc: “Lão tổ, mời.”

Cảnh Nhạc vốn muốn ở lại xem tình huống khảo hạch của các đệ tử, nhưng ngẫm lại sau đó cũng có thể hỏi thăm, cho nên không phản đối.

Không ngờ bọn họ mới đi được mấy bước đã nghe thấy có người ồn ào.

“Rõ ràng hoa sen đã nở, công pháp đã ngộ, vì sao không cho ta vào thư viện?”

Cảnh Nhạc dừng chân nhìn lại, thấy tu sĩ trẻ tuổi đang giằng co với Kim Đan chân nhân, người sau nói: “Mặc dù hoa sen nở nhưng màu sắc của nó không sạch sẽ, công pháp đã ngộ nhưng chỉ là Điểm Thạch thuật – công pháp hạng chót của cấp Nhân, đánh giá tổng hợp ngộ tính và tâm cảnh của ngươi đều là trung bình, bởi vậy không được thông qua.”

Tu sĩ trẻ tuổi kia tức đỏ bừng cả mặt, cứng đầu cứng cổ nói: “Các ngươi nói trung bình thì là trung bình? Ai biết có phải cố ý ngăn cản ta hay không?”

Sau đó hắn ta chợt chỉ ngón tay về phía đám người Cảnh Nhạc: “Bọn họ thì sao? Có vẻ đang muốn vào thẳng thư viện, phải không? Đối với đại tông môn, khảo hạch của thư viện Cửu Thiên cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, công bằng ở đâu?! Đều nói thư viện Cửu Thiên không bị bất kỳ thế lực nào chi phối, là phúc địa của tu giả, thật ra cũng chỉ là con chó được đại tông đại phái nuôi mà thôi!”

Cảnh Nhạc: “...”

Nằm không cũng trúng đạn.