Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 14

Tay Ngụy Thiên Ly phất một cái, cũng không màng đến lệnh cấm phi hành trong tông môn, dẫn theo Cảnh Nhạc bay về phía Bạch Vụ phong.

Đó là nơi Nhất Diệp lão tổ tu luyện.

Cảnh Nhạc nghe thấy tiếng gào rú điên cuồng bên tai, Lam Phượng đang không ngừng kêu gào trong thần thức của hắn.

“Ha ha ha, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi, gió thổi tốc cả mông ta rồi!”

Cảnh Nhạc: “…”

Thật sự muốn chặn vĩnh viễn cái miệng gà của nó lại!

Khi tất cả lắng xuống, hắn như đang ở một vạn năm sau nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình một lần nữa, trong trí nhớ Cảnh Nhạc, tiểu đồ đệ từ một đứa trẻ bé xíu tóc đen nhánh trở thành một thanh niên tuấn lãng, nhưng vừa chớp mắt tóc tiểu đồ đệ đã bạc trắng, mặt nhuốm phong sương.

Cảm xúc Cảnh Nhạc dâng trào, hắn buột miệng: “Đồ khóc nhè, đã lâu không gặp ngươi vẫn khỏe chứ?”

Nhất Diệp lão tổ ngồi phía trên vốn đang mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng khi nghe thấy ba chữ “đồ khóc nhè”, lão lập tức mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hệt như bị thiểu năng.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai?”

“Ta là sư tôn của ngươi.”

“Sư…” Nhất Diệp vốn kích động tới nỗi mông sắp rời khỏi ghế rồi, nhưng lão lại ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Ngươi chứng minh đi.”

“Muốn ta chứng minh thật à?”

Cảnh Nhạc liếc nhìn Nhất Diệp với ánh mắt tràn đầy thâm ý, trong điện còn có một nam một nữ, tu vi đều là Phản Hư kỳ, có lẽ là hai lão tổ khác của Hàn Vân tông.

Hắn từ tiệm sách biết được, giờ Hàn Vân tông ngoại trừ Nhất Diệp đang ở Độ Kiếp kỳ, còn có hai lão tổ Phản Hư kỳ. Dưới họ là bốn vị thái thượng trưởng lão Động Thiên kỳ, và hơn mười vị trưởng lão Tử Phủ kỳ, trong đó bao gồm Ngụy Thiên Ly.

Nhất Diệp không nói gì, chỉ hơi hất cằm.

Cảnh Nhạc không khỏi bật cười, tiểu đồ nhi của hắn vẫn giống hệt như lúc nhỏ, khi chột dạ sẽ luôn hất cằm, mắt nhìn xuống dưới, tỏ vẻ “ta không quan tâm”, đáng yêu thật sự.

“Được thôi.” Cảnh Nhạc hắng giọng ho khan rồi nói cực nhanh: “Năm ngươi ba tuổi tè dầm ra giường, sáu tuổi nhìn trộm Vô Trần tiên tử tắm, tám tuổi bị cẩu thú chín đầu đuổi chạy quanh cả nửa quả núi…”

“Dừng dừng dừng!”

Thấy Lưu Vân, Lưu Phong và cả Ngụy chưởng môn đều lộ ra vẻ mặt “Ta đã nghe thấy cái gì đây? Có phải ta bị ảo giác không?”, khóe miệng Nhất Diệp giật giật nhưng lão không ngồi nổi nữa, vội bước nhanh tới trước mặt Cảnh Nhạc, im lặng lúc lâu rồi mới nói: “… Ngươi thực sự là sư tôn của ta sao?”

Cảnh Nhạc giơ một tay lên, cầm lấy tay Nhất Diệp, mỉm cười: “Nếu giả bao đổi.”

Thần thức quen thuộc bao trọn lấy Nhất Diệp, ấm áp như ánh mặt trời vừa ló rạng, lại cuồn cuộn như thủy triều mới dâng.

Mắt Nhất Diệp ướt nhòa, ngay sau đó lão quỳ rạp xuống đất, ôm chặt một chân Cảnh Nhạc, khóc bù lu bù loa: “Sư tôn! Sư tôn! Đồ nhi nhớ người phát điên lên được!”

Tất cả mọi người: “…”

Nhất Diệp khóc hu hu rất lâu, lâu đến mức Cảnh Nhạc từ đau lòng chuyển thành bình tĩnh, rồi cuối cùng biến thành phiền chán, ngay cả Lam Phượng cũng quạo tới nỗi nhảy lên đầu Nhất Diệp điên cuồng giẫm đạp.

Lúc này Nhất Diệp lão tổ, người chỉ cần giậm chân một cái là Tu Chân giới rung chuyển, lại thảm hại tới mức không còn một chút tôn nghiêm.

Cuối cùng khi Nhất Diệp bình tĩnh lại, tất cả mọi người mới thở phào.

Đối phương đã hoàn toàn chứng minh nguồn gốc của biệt danh “đồ khóc nhè”, mà một màn dở khóc dở cười này đã thoáng làm phai nhạt đi sự chấn động khi Cảnh Nguyên đạo tổ sống lại.

Đại điện im phăng phắc.

Nhất Diệp dùng tay áo lau khóe mắt, liếc Lam Phượng: “Sư tôn, con gà kia nhìn ngứa mắt quá, đồ nhi đem nó đi nướng nhé?”

Lam Phượng cảm thấy sự nghiêm túc của Nhất Diệp nên cong đít bò lên đầu Cảnh Nhạc, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Cảnh Nhạc: “Không được.”

Dù đôi khi hắn cũng muốn làm vậy lắm.

Nhất Diệp: “Vâng.” Thất vọng quá…

Lam Phượng: “Dọa chết bản Phượng rồi…”

Sau đó, Cảnh Nhạc được dẫn lên ghế chủ tọa. Trừ hắn ra, bất kỳ ai trong điện đều là nhân vật hô mưa gọi gió khắp Tu Chân giới, mà giờ phút này đều cúi đầu cung kính đứng bên dưới.

Cảnh Nhạc kể đại khái quá trình trùng sinh của mình, lại nói: “Ngày ta thức tỉnh có lẽ chuông Bích Vân đã cảm nhận được khí tức của ta, nhưng Hàn Vân tông hành động phô trương thế này là sao? Chuông Bích Vân đã nhắc nhở cho các ngươi điều gì à?”

Mấy người nhìn nhau, Nhất Diệp đáp: “Sư tôn, sau khi người biến mất, chuông Bích Vân đã im lặng cả vạn năm, hôm đó lại xảy ra hiện tượng lạ. Ta mượn chuông Bích Vân lập đại trận để nhìn trộm thiên mệnh, tính ra số mệnh thiên đạo sắp hỗn loạn, mà trong hỗn độn lại có một tia sinh cơ, người đó có công đức thâm hậu, hơn nữa còn có cơ duyên sâu sắc với Hàn Vân tông.”

“Nhưng trong cửa sinh của đại trận chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của một thiếu niên, ta không biết đó là hình dạng bây giờ hay là tương lai của hắn. Giờ nghĩ lại, sư tôn chính là tia sinh cơ đó.”

Cảnh Nhạc: “Thì ra là như vậy.”

Nhất Diệp: “Yêu kiếp loạn thế vừa kết thúc tám nghìn năm, tin tức này bọn ta chưa dám tiết lộ ra ngoài, thế nên mới nói là muốn tìm người đại lợi cho tông môn.”

Cảnh Nhạc: “Chuông Bích Vân lại vang chắc chắn sẽ khiến nhiều nơi thăm dò, nhưng chuyện trùng sinh quả khó mà tin được, ta cũng không muốn gây thêm phiền phức. Sau này cứ nói với bên ngoài ta là người đại lợi với tông môn mà các ngươi tìm được, vì thế chuông Bích Vân mới cảm nhận thấy. Ừm, cứ nói ta đã bái nhập dưới trướng Nhất Diệp lão tổ.”

Nhất Diệp quỳ xuống: “Đồ nhi không dám khi sư diệt tổ.”

Những người còn lại chỉ có thể quỳ theo.

Cảnh Nhạc thấy mấy người này nói quỳ là quỳ, mặt hắn lạnh tanh, bèn quát lớn: “Đứng dậy hết cho ta! Nhất Diệp, vạn năm không gặp, xương cốt ngươi mềm rục hết rồi hả?”

Nhất Diệp ngớ ra, chợt nhớ sư tôn ghét nhất là người hở chút là quỳ, lòng lão vừa hoài niệm vừa ấm áp, nước mắt thoáng giàn giụa: “Sư tôn, đồ nhi sai rồi.”

Dứt lời, lão không biết mò ra cây thước từ đâu ra, cung kính chắp tay dâng lên. Dáng vẻ đáng thương đó khiến đám vãn bối trong điện cảm thấy rất phức tạp, chỉ hận không thể tự chọc mù hai mắt mình.

Cảnh Nhạc: “…”

Quen quá đê.

Đây không phải là cây thước làm từ cành linh mộc mà hắn chuyên dùng để dạy dỗ Nhất Diệp nghịch ngợm khi còn bé hay sao?

Giọng Cảnh Nhạc mềm xuống: “Ngươi vẫn còn giữ à?”

Nhất Diệp cung kính: “Giáo huấn của sư tôn, đồ nhi không một ngày nào dám quên.”

Cảnh Nhạc: “…” Sao cứ thấy có gì đó kỳ quái nhỉ?

Mấy người kia đứng dậy theo. Nhất Diệp liếc đồ đệ Lưu Vân một cái, đối phương hiểu ý vội khuyên: “Sư tổ, nếu người bái dưới danh nghĩa sư tôn, sau này ra bên ngoài vẫn phải hành lễ đệ tử với sư tôn. Như vậy đối với sư tôn quả đại nghịch bất đạo.”

Cảnh Nhạc cũng biết Nhất Diệp khó xử, nhưng ngoại trừ như thế thì không biết phải làm sao với thân phận của hắn.

Lúc này nữ nhân duy nhất trong đại điện – Lưu Phong nói: “Hay là sư tổ tự bái chính mình làm thầy, nói với bên ngoài là người có được truyền thừa của Cảnh Nguyên đạo tổ, vậy vừa có thể che giấu thân phận, vừa khiến sư tôn không bị khó xử.”

Cảnh Nhạc cân nhắc một chút rồi đồng ý, hắn cũng lười suy nghĩ mấy chuyện thế này.

Nhất Diệp không vui: “Nhưng như vậy thì… chả lẽ sư tôn lại biến thành sư đệ của ta à?”

Cảnh Nhạc mỉm cười: “Chẳng lẽ ngươi còn cách khác hả?’

Nhất Diệp: “… Không có.”

Cảnh Nhạc: “Vậy thì im mồm.”

Nhất Diệp: “… Vâng.”

Nếu đã là bái sư thì ít nhất cũng phải làm ra dáng một chút.

Cảnh Nhạc đi theo đám người vào Tổ Sư các, đại điện rộng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chính giữa điện đặt bệ thờ, bên trên đặt bài vị của Cảnh Nguyên đạo tổ và các đồ cúng bái, trên tường treo các bức họa của hắn.

Tính ra thì khuôn mặt mà lam ngọc biến ra này có ba phần tương tự với kiếp trước của Cảnh Nhạc, hiện tại nhìn thấy bản thân mình lúc trước đột nhiên thấy không quen. Trong bức họa chỉ có bóng lưng của hắn hơi nghiêng đầu lộ ra sườn mặt trắng trẻo như ngọc nhưng còn loang lổ vết máu, dáng vẻ phong thần tuấn lãng với ánh mắt sắc bén, bộ trang phục màu xanh trên người cũng thấm máu, cầm ngược trường kiếm, đầu kiếm nhuốm đầy máu tanh, bên cạnh là yêu thú chất đống như núi, mặt đất rạn nứt đã thấm đầy máu tươi.

Chỗ trống trên bức họa có một hàng chữ phiêu dật xuất trần – Bức họa đồ Cảnh Nguyên đạo tổ chém mười vạn yêu thú trên Giới Sơn.

Cảnh Nhạc vô thức nín thở, khí tức sát phạt mãnh liệt trong bức tranh ập tới. Còn nhớ năm đó hắn đã có tu vi Độ Kiếp kỳ, chỉ dẫn theo mười mấy đệ tử lên Giới Sơn trừ yêu. Ngày hôm đó Giới Sơn u ám không chút ánh sáng, máu chảy thành sông, mà họ lên đó báo thù cho đồng môn bị yêu thú gϊếŧ hại.

Không ngờ lại có người vẽ lại cảnh tượng ấy.

Trên bức họa không có tên tác giả, Cảnh Nhạc hỏi: “Bức họa này do ai vẽ?”

Nhất Diệp đáp: “Là Nhị sư huynh.”

Cảnh Nhạc ngơ ngẩn, trong lòng rất khó chịu. Hắn nhìn sang hai bên điện, bên trái và bên phải có hai bàn thờ hơi thấp hơn một chút, Cảnh Nhạc biết đó là linh vị của đại đồ đệ và nhị đồ đệ của mình. Trên tường cũng treo bức họa của hai người, đều là những bức vẽ chính diện rất quy củ, một người hiền lành lương thiện, một người trên mặt toàn những vết sẹo đan xen.

Cảnh Nhạc đốt cho hai người mỗi người một nén nhang. Trong làn khói lượn lờ, hắn âm thầm cầu nguyện, chỉ mong trong những ngày tháng còn sống, chúng ta còn có thể gặp lại.

Sau đó, Cảnh Nhạc quỳ xuống trước bàn thờ lạy ba lần, rồi thầm nói: Tự mình bái mình làm sư phụ, trên trời dưới đất sợ rằng đây là lần đầu tiên.

Khi Cảnh Nhạc cắm ba nén nhang vào bát nhang, khói xanh bay thẳng lên…

Trong tông môn.

Thiên Nguyệt và mấy đồng môn quen biết đang đứng dưới Bích Lộ phong, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ bàn tán về hiện tượng lạ khi nãy.

“Lần trước chuông Bích Vân vang lên, ta thấy phong chủ khắp các phong lớn nhỏ đều bay tới Thanh Vân phong. Cảnh tượng kiếm quang đầy trời đó ta còn tưởng có thay đổi long trời lở đất gì nữa cơ.”

“Phải đấy, chưa bao giờ thấy các trưởng lão không màng đến lệnh cấm mà phi hành trong tông môn như vậy cả, hù chết ta rồi.”

“Vừa nãy cũng thế mà, lần này còn khoa trương hơn, các linh thú đều…”

Nữ tu đang nói chợt im bặt.

Uy áp vô hình ập xuống, nhưng họ không hề thấy khó chịu mà thấy các kinh mạch như đang được gột rửa, linh lực trong cơ thể không ngừng nhảy nhót muốn thoát ra. Một con linh thú từ không trung đáp xuống mặt đất, kéo sau đó là cả trăm nghìn con.

Tiên hạc rướn cổ kêu, linh tước giang rộng cánh. Bướm màu bay lượn, cá bạc quẫy nước, vượn trắng ngâm dài, giác thú gầm rú. Hươu lộc cúi đầu, sư tử vàng đầu chạm sát đất, tất cả nhất tề quỳ lạy về hướng đông.

*Ầm!!!*

Lại một tiếng chuông vang lên, âm thanh đó có khí thế của Khoa Phụ, có uy áp của Bàn Cổ, giống như vượt qua thời gian, vượt qua luân hồi, từ Cửu Trùng Thiên đánh xuống nhân gian.

(*Khoa Phụ đuổi mặt trời; quyết tâm lớn; khí thế mạnh mẽ (một câu chuyện thần thoại chép trong Sơn Hải Kinh của Trung Quốc. Chuyện kể rằng có một người tên là Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước, uống cạn nước sông Hoàng Hà, sông Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước, giữa đường bị chết khát.)

(*Bàn Cổ: Nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc.)

*Ầm, ầm, ầm!!!*

Tiếng chuông vang lên không dứt, cứ một tiếng lại một tiếng, giống như có một cái búa nặng đang gõ vào trong lòng mỗi người, làm sôi sục huyết mạch trong tim.

Thiên Nguyệt thầm đếm, vang đến hồi thứ chín thì chuông Bích Vân mới yên tĩnh lại.

Chín hồi!

Sắc mặt mọi người rất nặng nề, chỉ có những chuyện liên quan đến tồn vong của Hàn Vân tông, chuông Bích Vân mới có thể vang lên đến chín lần! Mà trong một ngày, chuông Bích Vân đã vang tới mười lần rồi!

Tất cả chuyện này là sao vậy?

“A! Mau nhìn đi!”

Một đệ tử chỉ về hướng đông, đó là ngọn núi cao nhất tông môn – Bạch Vụ phong.

Đột nhiên trời tối sầm xuống, trời xanh đột nhiên nhuốm màu xanh thẫm u ám, cứ như biển và trời đã bị hoán đổi. Nhật nguyệt giao thoa sinh ra ngàn vạn ánh sáng, vô số sao trời rơi xuống như mưa, vạch ra từng luồng lưu quang bàng bạc. Giờ phút đó, trời rung đất chuyển, bách thú gầm rú, ngàn vạn linh điểu điên cuồng xông tới Bạch Vụ phong, cho dù bị kết giới chặn lại chúng cũng không hề sợ sệt, không hề mệt mỏi, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Mọi người ngây người nhìn cảnh tượng này, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mỗi người đều biết rằng, Hàn Vân tông có sẽ sắp thay đổi long trời lở đất rồi…