Vừa sáng sớm lão Lưu phát hiện, Cảnh Nhạc đã đột phá rồi.
Khi nhìn thấy Cảnh Nhạc, lão Lưu còn cho rằng mình bị hoa mắt. Tuy trước đó lão không biết tu vi của Cảnh Nhạc nhưng khi thấy hắn có thể gϊếŧ sói sa mạc, lão đoán hắn có tu vi Luyện Thể tầng thứ năm thứ sáu, chỉ là dùng cách nào đó che giấu thực lực mà thôi.
Phải biết rằng có một số người được thiên đạo ưu ái, mười năm, hai mươi năm là đã vượt qua được Luyện Thể kỳ. Lão chỉ cho rằng Cảnh Nhạc gặp được kỳ ngộ, thậm chí lão còn hoài nghi Cảnh Nhạc bị đoạt xá.
Nhưng… Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất?
Dù là lão quái vật đoạt xá sống lại, cũng không nhanh như thế chứ?
Trong trí nhớ của lão Lưu, thông thường những đứa trẻ bắt đầu tu luyện từ năm ba tuổi, cho dù chỉ tu luyện mười năm lên được Luyện Thể kỳ viên mãn thì lúc đó cũng đã mười ba tuổi rồi.
Tiếp đó là dẫn khí nhập thể, cửa ải này chịu ảnh hưởng cực lớn từ thiên phú linh căn, người có thiên phú tốt thì một tháng là thành, thiên phú kém thì ba đến năm năm cũng chưa xong được, chứ đừng nói là dẫn khí nhập thể rồi lên tới Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất.
Nhưng trông Cảnh Nhạc còn chưa tới mười tuổi đã có tu vi kinh khủng như vậy, sao hắn có thể làm được?
Lão Lưu vò đầu bứt tai, tò mò muốn chết, nhưng lão biết những chuyện liên quan đến việc tu luyện của người khác đều là bí mật, không thể tùy tiện hỏi. Lão khó khăn chấp nhận sự thật này, rồi lại không kiềm được lòng hâm mộ, cũng thật lòng thấy vui cho Cảnh Nhạc.
Cảnh Nhạc cảm nhận được cảm xúc của lão Lưu, hắn nở một nụ cười thân thiện với lão.
Hôm nay hắn cố ý để lộ tu vi là do hắn chuẩn bị luyện hóa các nguyên liệu của Hóa Ô đan. Một khi thôi động linh lực, lão Lưu cũng sẽ biết tu vi của hắn thôi, cần gì phải giấu chứ?
Mấy ngày trước hắn đã nhờ lão Lưu chuẩn bị nguyên liệu để luyện Hóa Ô đan. Khi lão biết mục đích của hắn, mồm lão to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Do Hóa Ô đan là linh đan nên hầu hết các nguyên liệu cần dùng đều chứa đựng linh lực, tổng cộng có sáu loại linh thảo và sáu loại hung thú.
Cảnh Nhạc lấy linh thảo từ trong túi Càn Khôn mới mua ra, hắn thôi động linh lực kết hợp với thi triển pháp thuật để nghiền nát cỏ Tiên Hà, hoa Đại La ra thành nước rồi cho vào bát.
Sau đó, hắn bắt mấy con cá Huyết Nguyệt ở trong lu nước sau nhà ra, lọc hết xương, chỉ để lại miếng thịt cá màu đỏ máu hơi trong suốt, rồi ngâm lát cá trong nước dịch vừa nghiền.
Động tác của Cảnh Nhạc rất nhanh, nhất là khi làm cá, nhìn động tác tay và tiết tấu của hắn, thậm chí ngươi sẽ hoài nghi hắn từng là một người mổ cá, hoặc là đầu bếp của một quán ăn nào đó.
Làm xong những thứ này, hắn đun một nồi nước rồi cho gan của rắn Đầu Hổ vào trong, lại cho vài gốc Bích Tinh và lá Sơn Mông vào nấu lên.
Khi nước dần chuyển sang màu xanh nhạt, tỏa ra mùi hương thanh khiết hơi đắng, Cảnh Nhạc mở nắp ra, thu thập tất cả hơi nước ngưng tụ lại vào trong bình sứ.
Cuối cùng, linh lực của Cảnh Nhạc ngưng tụ lại thành một mũi dao nhọn vô hình, cắt vụn nội tạng của những con hung thú kia ra, dùng lá Đại Ma gói lại, bên ngoài bọc bằng bùn.
Chuẩn bị xong, hắn bắt đầu châm lửa lò đan.
Lão Lưu đứng bên cạnh xem mà mắt tròn mắt dẹt, lão không ngờ luyện Hóa Ô đan lại phức tạp như thế, cách luyện đan khác hoàn toàn so với Bổ Huyết đan và Bách Chuyển Kinh đan, thậm chí có một vài thủ pháp còn giống như đang nấu ăn vậy.
Đây là luyện đan hay là đang nấu ăn vậy trời?
Dù cho lão Lưu đang kinh ngạc cỡ nào, Cảnh Nhạc cũng mặc kệ.
Hắn nhớ Hóa Ô đan có nguồn gốc từ Đan Hà môn, nhưng Đan Hà môn đã bị tiêu diệt vào yêu kiếp năm đó. Nếu hắn không đoán sai thì Đan Hỏa môn đã có được một số ít truyền thừa của Đan Hà môn. Nếu đã như vậy thì thủ quyết thích hợp nhất để luyện Hóa Ô đan, hẳn là Sơn Hà Điểm Mai Quyết do Đan Hà môn sáng tạo ra!
Cảnh Nhạc bỏ nội tạng hung thú đã được gói lá vào trong lò luyện đan, ngón tay hắn chuyển động liên tục, thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa mắt, lại mang theo nhịp điệu và vẻ đẹp khó nói nên lời.
Hắn dùng thần thức quan sát đan dược trong lò, khi ngửi thấy mùi cháy khét bèn rút ra một luồng linh khí để chấn vỡ lớp bùn bên ngoài, lộ ra một viên đan dược tròn tròn, đen sì – đây chính là nội tạng hung thú đã được hấp thu lá Đại Ma.
Linh lực không ngừng đè ép, cho đến khi viên đan chỉ còn bé bằng khoảng nắm tay hắn mới cho cá Huyết Nguyệt đã được dầm kỹ vào trong lò, dùng linh lực để khống chế lửa, không ngừng thiêu đốt.
Hắn luyện từ khi trời vừa tờ mờ sáng đến khi trời tối mịt, đan dược đã hấp thu dược hiệu của cá Huyết Nguyệt, tỏa ra ánh sáng lạnh u ám, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Cảnh Nhạc biết thời cơ đã tới, hắn rút bình sứ ra, đổ chất lỏng trong bình vào lò.
Mùi hương thanh khiết mang chút hơi đắng làm nhạt đi mùi máu tanh, hai thứ đã được luyện hóa dần dung hợp lại.
Cảnh Nhạc lật tay một cái, linh lực chấn động, nắp lò luyện đan bay lên, tám viên đan dược màu xanh nhạt nằm bên trong lò, bên trên có một lớp ánh sáng đỏ ẩn hiện, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
“Thành, thành công rồi?” Lão Lưu vẫn luôn đứng chờ cạnh lò đan, thấp thỏm hỏi.
“Thành công rồi.” Cảnh Nhạc nhìn sơ qua, đều là thượng phẩm, hắn đưa cho lão Lưu và Tiểu Thạch Đầu mỗi người một viên để bọn họ thử hiệu quả của thuốc.
Hai người nuốt đan dược không hề do dự, dạ dày trống rỗng suốt một ngày được hơi ấm lấp đầy trong giây lát. Hai người ngồi xếp bằng ngay tại chỗ hấp thu đan dược.
Một canh giờ sau, hai người đồng thời mở mắt ra. Tiểu Thạch Đầu chỉ cảm thấy cơ thể nhóc nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng lão Lưu lão có cảm giác thay da đổi thịt.
Cảnh Nhạc giải thích: “Điều này rất bình thường, tu vi càng cao thì đan được bị tích tụ sau khi dùng đan dược sẽ càng nhiều, cảm giác của ngươi đương nhiên sẽ càng rõ ràng hơn.”
Lão Lưu vô cùng kích động, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu lão phục sát đất trước bản lĩnh của Cảnh Nhạc.
Cảnh Nhạc: “Những viên còn lại ngươi cầm ra chợ bán đi, lần này lấy linh thạch thôi. Phải rồi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chuyển vào trấn Tiểu Nhật chứ? Chúng ta đã có tiền, huống hồ nhà họ Trần cũng đã tìm thấy các ngươi rồi.”
Đương nhiên lão Lưu không có ý kiến gì, dù hàn độc của Tiểu Thạch Đầu đã được giải trừ nhưng điều kiện ở trên trấn đương nhiên vẫn tốt hơn so với trong thôn.
Ngày hôm sau, ba người chuyển vào nhà trọ trong trấn Tiểu Nhật. Buổi trưa, người trong chợ qua lại tấp nập.
Lưu Nhất đưa đám huynh đệ của mình đi lượn quanh chợ. Từ khi hắn vô tình mua được mấy viên Bổ Huyết đan ngon nghẻ thì hắn đã quá quen với việc đi lượn quanh, xem xem liệu vận may có đến với hắn nữa không.
Đáng tiếc, không hề!
Có thể là do hôm trước hắn diễn sâu quá, thế là hôm sau khi hắn đến sạp hàng thì mấy viên Bổ Huyết đan đã bị cướp sạch, thậm chí hắn còn bị người ta đẩy ra khỏi đám đông.
Sau đó, mỗi ngày sạp hàng đều có người tới chực sẵn, hắn không tài nào tranh với những người có tu vi cao cường hoặc là người có chống lưng được, chỉ đành từ bỏ.
Hôm nay vẫn hệt như hôm qua, mặt trời chói lọi, gió nóng oi bức.
Lưng Lưu Nhất ướt đẫm, hắn dừng lại lấy bình nước ra chuẩn bị uống nước thì nghe thấy một giọng nói trẻ con: “Nhường đường một chút được không, cảm ơn.”
Lưu Nhất không vui, hắn liếc một cái, chỉ trong một khoảnh khắc, trong tim hắn lại bùng lên khát khao diễn xuất.
Hai tay hắn nhanh như chớp cướp lấy bọc đồ trong tay thiếu niên.
Cảnh Nhạc: “…”
Lưu Nhất: “…”
Ta là ai? Đây là đâu? Tay ta bị gì thế? Sao nó không nghe lời ta vậy?!!
Nội tâm Lưu Nhất đang không ngừng gào rú, lý trí nói cho hắn biết, hành động của hắn trong mắt người ta chẳng khác gì đang gây chuyện, nhưng đây là chợ mà, nơi này có mấy nhân vật máu mặt quản lý, hắn nào dám làm càn?
Chỉ là hắn có ấn tượng quá sâu sắc đối với thiếu niên này, thấy đối phương định mở sạp là hắn vô thức muốn ra tay. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp giải thích đã bị hiểu lầm. Bao gói đồ trong tay hắn cầm còn chưa kịp nóng, thì bị ông già bên cạnh cướp về.
Lão kia la lớn: “Ngươi làm cái gì thế? Ban ngày ban mặt mà ngươi còn định cướp đồ à?”
Lưu Nhất cảm nhận được uy áp của tu vi Luyện Khí tầng thứ sáu, chân hắn mềm nhũn ra, đây là lần đầu tiên hắn biết được thực lực của lão già!
“Không, không phải, không phải ta.” Lưu Nhất líu hết cả lưỡi, lời nói rối tung rối mù hết cả lên.
Cảnh Nhạc nhịn không được, bật cười: “Được rồi, hắn chỉ muốn mua Bổ Huyết đan thôi mà.”
Thấy đối phương thu hút rất nhiều mối làm ăn cho bọn họ, Cảnh Nhạc nói: “Xem ra chúng ta rất có duyên, mỗi lần đan dược mới ra lò, đều có mặt ngươi.”
Lưu Nhất thấy thiếu niên không có ý định muốn tính toán thì thở phào, rồi hắn kinh ngạc nói: “Có đan dược mới hả?”
“Phải, Hóa Ô đan. Một viên năm mươi linh thạch, rất có ích cho ngươi đó.”
“Năm mươi… linh thạch?!”
Mà Hóa Ô đan là cái gì ta? Nghe quen tai ghê.
Lưu Nhất ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn thấy những người đang nghe trộm đều vô cùng kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, mặc kệ có là cái gì, chắc chắn là đồ tốt!
“Ta mua!” Lưu Nhất trả lời rất dứt khoát, hắn nhịn đau móc linh thạch ra.
Hắn có một sự tin tưởng kỳ lạ đối với thiếu niên, dù tích cóp mấy chục năm cũng chỉ tích được trăm viên linh thạch, còn chẳng đủ mua một món binh khí vừa tay, nhưng hắn vẫn rất bằng lòng cược một lần!
Cảnh Nhạc mở sạp, hắn lấy một cái hộp gỗ nhỏ ra. Lưu Nhất cầm lấy, vốn hắn muốn cầm về từ từ luyện hóa, nhưng thấy có không ít người đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn sợ mình không giữ nổi đan dược bèn trực tiếp dùng ngay tại chỗ.
Nhắm mắt, ngồi thiền.
Một canh giờ sau, Lưu Nhất mở mắt ra. Hắn cảm thấy rõ ràng rằng những bệnh cũ nhiều năm của hắn giờ đã khỏi hết!
Lưu Nhất cười lớn, hắn lâng lâng rời đi.
Những huynh đệ của hắn nhìn nhau, họ lại lần nữa cảm thấy — Gió, hình như hơi lạnh thì phải…
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngày thứ hai khi Cảnh Nhạc và lão Lưu xuất hiện ở chợ thì phát hiện cả con đường thật lạnh lẽo vắng vẻ. Trên đường không có một sạp hàng nào, chỉ có vài người ăn mặc sang trọng, trong đó có một người là đại quản gia nhà họ Trần.
Cảnh Nhạc đoán bọn họ tới đây vì Hóa Ô đan, hôm qua hắn nghe theo lời đề nghị của Lam Phượng, chỉ bán một viên Hóa Ô đan. Lam Phượng nói đây gọi là “chiến lược bỏ đói”, có thể đẩy giá của Hóa Ô đan lên cao. Giờ xem ra chắc hắn có thể hét giá rồi nhỉ?
Quả nhiên, mấy người kia đều là đại quản gia của bốn gia tộc lớn, họ đều muốn mua Hóa Ô đan. Dù sao thì Hóa Ô đan cũng chưa từng xuất hiện ở thành Đại Nhật, dù mua về nghiên cứu thôi cũng tốt mà?
Nhưng Cảnh Nhạc còn biết hôm nay bọn họ còn có mục đích khác, đó là thăm dò hắn.
“Xin hỏi vị tiểu đạo hữu này, ngươi là người luyện Hóa Ô đan sao?” Đại quản gia của nhà họ Triệu mở lời thay cho tất cả mọi người ở đây.
Cảnh Nhạc: “Nếu ta nói phải thì ngươi sẽ tin sao?”
Quản gia nhà họ Triệu chỉ cười, nhưng ánh mắt rất rõ ràng, gã không tin. Thiếu niên nhìn như không hề có tu vi này, dù hắn cố ý che giấu thực lực thì cùng lắm cũng không quá Luyện Thể kỳ. Luyện Bổ Huyết đan không cần dùng đến linh lực, thiếu niên này luyện đan được cũng bình thường, nhưng một người không có linh lực sao có thể luyện Hóa Ô đan?
Cảnh Nhạc: “Vậy ngươi cứ cho như đây là đan dược sư môn đưa cho ta là được rồi.”
Mấy đại quản gia nhìn nhau, họ đều nghe ngóng được lai lịch của thiếu niên từ chỗ nhà họ Trần. Nếu hắn thật sự là đệ tử của Đan Hỏa môn thì việc hắn có mấy viên Hóa Ô đan có gì là kỳ lạ đâu?
Nhưng thân phận hắn có đúng là như vậy không? Vấn đề này tạm thời gác qua một bên, bọn họ cũng tạm thời chưa nghe ngóng được.
Cuối cùng, bốn gia tộc lớn mỗi nhà mua một viên, mà Cảnh Nhạc tích cực hét giá cũng kiếm bộn tiền. Hắn khá vui vẻ, bèn đưa phần Bổ Huyết đan của ngày hôm nay cho đại quản gia nhà họ Trần, nói là tiền nguyên liệu hôm nọ.
Đại quản gia thấy thái độ hắn ngang ngược, rõ ràng là muốn chiếm lợi của nhà họ Trần. Gã tức muốn chết nhưng không dám có ý kiến gì, gã càng ngày càng tin thiếu niên này đến từ Đan Hỏa môn rồi.
Hơn nữa, hôm nay gã đến đây còn là vì một chuyện khác.
“Ngươi nói gì? Nhà họ Trần muốn cho Tiểu Thạch Đầu quay về với thân phận con cháu dòng phụ?”
Lão Lưu kinh ngạc nhìn đại quản gia, giống như đang nghe chuyện hài.
__________________