Bọn họ đi tới một chỗ đất trống rộng rãi, Lục Nhân rút kiếm ra.
Cảnh Nhạc tuy đã nhận thức vạn thanh kiếm trong Tàng Kiếm Các của thư viện Cửu Thiên, lại không có bản lĩnh liếc mắt liền biết được lai lịch kiếm trong thiên hạ. Có điều hiện giờ hắn đối với đặc điểm của mỗi thanh kiếm nhạy bén hơn rất nhiều, như trường kiếm của Lục Nhân vừa liếc sơ đã nhìn ra —— nhanh!
Đây là một thanh khoái kiếm, cái gọi là thiên hạ võ công, tuy nhanh nhưng không rối, mà kiếm pháp của Vạn Minh Tông Cảnh Nhạc đã từng được chiêm ngưỡng, kết hợp với khoái kiếm sẽ khiến uy lực tăng gấp bội.
Cảnh Nhạc cũng rút ra kiếm Tiểu Thương Lan của mình, thầm nghĩ ngươi muốn nhanh đúng không, ta không cho ngươi nhanh là được.
“Keng ——”
Trong khoảnh khắc ra tay Cảnh Nhạc phát hiện hắn có thể vận dụng kiếm pháp càng thêm tự nhiên nhuần nhuyễn hơn, đây đều là ích lợi của việc mấy tháng nay chỉ luyện tập bảy thức kiếm. Thân thể hắn ghi nhớ mỗi động tác như bản năng, cực kỳ trôi chảy.
Mà chiêu kiếm của Lục Nhân quả thực rất nhanh, thập phần mãnh liệt tựa như mưa rền gió phất, mang theo khí thế như chim ưng săn mồi bức Cảnh Nhạc phải liên tiếp lui về sau.
Nhưng kiếm pháp Hàn Vân Tông đã thấm nhuần trong tâm khảm Cảnh Nhạc, hắn lại là đơn thủy linh căn, thế kiếm như sóng biển dồn dập không dứt, không một kẽ hở. Mặc kệ Lục Nhân ra chiêu nhanh thế nào, hắn vẫn lù lù bất động khống chế tiết tấu bản thân, lấy chậm chế nhanh, mỗi một kiếm đều đánh ra đúng lúc chiêu thức đối phương thay đổi, điều này làm Lục Nhân phi thường ức chế, càng đẩy tốc độ nhanh hơn để thoát khỏi dây dưa.
Phần lớn người ở đây đứng xem đều thấy Cảnh Nhạc đang bị Lục Nhân áp đảo, bọn họ không khỏi nghị luận: “Vị Cảnh lão tổ này quả nhiên vẫn là không được a. Ta nghĩ nếu là tỷ thí đạo pháp, dù Lục Nhân tu vi cao hơn hắn tới hai tiểu cảnh cũng chưa chắc có thể thắng, công pháp mà hắn lĩnh ngộ có thể triệu hồi lôi kiếp cơ mà, nhưng kiếm đạo chung vẫn thua một bậc.”
“Hàn Vân Tông cũng không nổi danh về kiếm đạo, tỷ kiếm sao có thể thắng được Vạn Minh Kiếm Tông chứ? Kết quả này cũng là đương nhiên.”
“Vẫn là Lục đạo hữu chiếm tiện nghi a……”
Ít ra không có ai bởi vì trận tỷ thí này mà xem nhẹ Cảnh Nhạc, trong lòng họ sớm đã có dự đoán, đa phần đều nghiêng về Lục Nhân sẽ thắng, một màn trước mắt này cũng chỉ đang chứng thực suy đoán của họ mà thôi.
Nhưng chỉ có đối thủ của Cảnh Nhạc là Lục Nhân tự biết bản thân đang ức chế bực bội thế nào. Bất luận y đẩy nhanh tốc độ bao nhiêu thì đều như bị một tấm mạng nhện thật to trói buộc, dù cố gắng như thế nào cũng chạy không thoát khỏi khống chế của đối phương.
Y tu kiếm nhiều năm, trong lứa đệ tử đồng niên cũng coi như nổi bật, không ngờ hôm nay lại bị pháp tu làm khó, tu vi đối phương còn thấp hơn y hai tiểu cảnh.
Lục Nhân điên cuồng phát động kiếm thức, hai thanh kiếm hết lần này đến lần khác va chạm giữa trung phát ra ánh lửa. Sau đó y đã chẳng còn nhớ phải áp chế cảnh giới nữa, cấp bách muốn thắng Cảnh Nhạc làm y ra chiêu nhanh đến nỗi chỉ còn là một đạo bạch quang. Đúng lúc này, y đột nhiên phát hiện kiếm chiêu của Cảnh Nhạc hơi đình trệ, mà thân thể dường như nhẹ hơn, tựa như hồ điệp phá kén mà ra, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ cánh là có thể nhấc lên cuồng phong xé rách tấm lưới đang trói buộc y!
Trong lòng y vui vẻ đang muốn thừa thắng xông lên, lại không hiểu sao chỉ chớp mắt sau trường kiếm của Cảnh Nhạc đã gác lên cổ y, trong mắt đối phương mang ý cười, “Lục đạo hữu, đã nhường rồi.”
Xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc theo gió lay động.
Một lát sau, có người hỏi: “Chuyện… chuyện này là sao?”
“Lục đạo hữu thua Cảnh lão tổ?”
“Sao có thể chứ, lúc sau y cũng có áp chế cảnh giới nữa đâu! Huống chi dù từ đầu tới cuối đều áp chế cảnh giới nhưng y đã sống lâu hơn Cảnh lão tổ cả trăm năm, luận kinh nghiệm chiến đấu hay độ thuần thục chiêu thức đều chiếm lợi thế lớn mà! Ai thua ai a?”
“Sao lại thế này a? Vừa rồi rõ ràng Cảnh lão tổ cản không được, sao lại trong chớp mắt lật ngược thế cục vậy?”
Lục Nhân ngu người, y cũng không hiểu a! Sao lại thua được a! Y rõ ràng đã thấy được sơ hở mà! Còn cái con gà lông xanh này có thể đừng bay vòng vòng xung quanh y được không vậy?! Lúc bay tới trước mặt còn chổng mông vào mặt y nữa!!
Cách đó không xa một vị Kim Đan chân nhân của Vạn Minh Kiếm Tông cười với Vu Thần chân nhân: “Cảnh lão tổ của quý tông quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ Lục Nhân còn chưa rõ vì sao lại bại.”
Ông đã sớm nhìn ra manh mối, đầu tiên Cảnh Nhạc lấy chậm chế nhanh phá hủy tiết tấu của Lục Nhân, làm y không thể không tăng tốc độ, lúc tốc độ ra kiếm của Lục Nhân tới cực hạn, Cảnh Nhạc lại cố ý lộ ra sơ hở làm Lục Nhân không kịp phòng bị theo bản năng muốn truy kích, lập tức rơi vào bẫy rập, thua không oan. Cách thức vừa đấm vừa xoa này rất đơn giản nhưng lại thực hữu hiệu.
Vu Thần chân nhân vẻ mặt ngại ngùng: “Đệ tử quý tông cũng có dũng khí đáng khen a.”
Trưởng lão Vạn Minh Kiếm Tông biểu tình khựng lại, bất đắc dĩ cười cười.
—--
Tỷ thí kết thúc, Cảnh Nhạc lập tức bị Trịnh Bạch kéo sang một bên sùng kính khen: “Lão tổ thật là quá lợi hại, Lục Nhân kia được xem là một người rất có bản lĩnh trong đám đệ tử Trúc Cơ của Vạn Minh Kiếm Tông, chỉ kém Lạc Tân Nam một chút. Nghe nói thỉnh thoảng Tần chân quân thấy y luyện kiếm còn khen kiếm như bóng chim nhạn, thế như ưng săn mồi, cho nên người ngoài đều gọi y là Ưng Kiếm Lục Nhân, nhưng hôm nay gặp phải lão tổ, chậc chậc……”
Người qua đường da^ʍ tiện (*)???
Cảnh Nhạc cạn lời, cái ngoại hiệu này Lục Nhân cũng chấp được được à? Đồng âm thiệt quá khó nghe!
(*Ưng Kiếm Lục Nhân (鹰剑陆仁) đọc là Yīng jiàn lù rén, phát âm gần giống với Da^ʍ tiện lộ nhân aka người qua đường da^ʍ tiện (
淫贱路人) đọc là Yín jiàn lùrén)
Nhưng mà có vẻ mọi người không cảm thấy có vấn đề gì hết, chẳng lẽ do mình suy nghĩ đen tối? Nghĩ lại, nhất định là do Kỉ Kỉ hại!
Lam Phượng đang không tiếng động trào phúng Lục Nhân bỗng cứng đờ, cảnh giác đánh giá bốn phía, không có nguy hiểm mà nhỉ?!
Trịnh Bạch lại cười hì hì xoa tay, “Lão tổ a, vừa rồi có vài sư huynh đệ tới tìm ta hỏi thăm xem ngài có thiệp mời của hội đấu giá ngày mai không, mọi người muốn cùng đi, có thể chứ?” Nói xong y lại thấp giọng bổ sung: “Ta không hề nói với họ ngài là người chế phù đâu!”
Cảnh Nhạc cười, “Nói cũng không sao, ta không có ý giấu diếm, chỉ cần muốn sẽ dễ dàng tra được. Ngày mai cùng nhau đi đi.”
Trịnh Bạch cảm ơn, hưng phấn chạy về thông báo với đồng bọn.
—--
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bạch cùng một đám bạn nhỏ thần thanh khí sảng dắt nhau tới tìm lão tổ, lại ngoài ý muốn thấy một người.
“Vu, Vu Thần chân nhân……”
Đạo nhân trung niên mặt mày tuấn mỹ cười gật đầu, “Nghe nói lão tổ muốn tới hội đấu giá, ta cũng mặt dày đi theo.”
“……”
Chúng đệ tử vẻ mặt đau khổ, lão tổ với bọn họ tuổi tác chênh lệch không lớn, tính tình cũng tốt, cùng lão tổ đi chung không hề có áp lực. Vốn tưởng hôm nay có thể thoải mái bung lụa, ai ngờ lại lòi ra một Vu thần chân nhân chứ.
Cảm giác như một đám công tử ăn chơi trác táng rủ rê hoàng tử đi dạo thanh lâu, nhưng mà bên người hoàng tử còn có một vị ngự sử đi theo……
Cả đám ủy khuất nhìn chằm chằm Cảnh lão tổ đang trốn sau lưng Vu Thần chân nhân cười trộm, khổ không nói nổi.
Nửa canh giờ sau, đoàn người đi xuyên rừng qua cầu tới được Kim Quang Các ở Thúy Thành.
Gia nhân đón khách liếc mắt một cái liền chú ý tới vị cao thủ khí thế cực kỳ rõ ràng là Vu Thần chân nhân, y nhanh chân bước lên, lại thấy cao thủ quay đầu nhìn về phía một vị thiếu niên bộ dạng xuất chúng, người sau lấy ra thiệp mời, người hầu vừa nhận thiệp đồng tử đột nhiên co rụt —— nhã gian số một! Đây là khách nhân quan trọng nhất của hội đấu giá lần này!
Y có chút khẩn trương hành lễ, vội mời mọi người đi vào trong.
Kim Quang Các ở Thúy Thành so với ở Tín Thiên Thành lớn hơn không ít, bên trong tổng cộng có ba tầng. Tầng một và tầng hai là không gian mở, đại sảnh tầng một được xếp nhiều hàng bàn ghế ngay ngắn, tầng hai sắp xếp theo hình nửa vòng cung, vị trí ngồi tốt hơn một chút, còn lầu ba tất cả đều là nhã gian.
Lúc này lầu một và hai đã có khách nhân ngồi rải rác, một vài người còn đeo mặt nạ, có đệ tử nhỏ giọng đề nghị: “Chúng ta cũng nên mang mặt nạ đi, lỡ như mua được thứ gì tốt mà bị theo dõi là không xong……”
Một người khác liền chặn họng: “Ngươi có tiền hả?”
Mọi người vào trong nhã gian, liền bảo người hầu kia lui xuống, một bên đánh giá tình hình xung quanh thông qua Truyền Kính thạch được khảm trên tường, một bên chụm vào thảo luận hôm nay vật phẩm nào khả năng sẽ được bày bán.
Đợi thêm chừng một khắc, đại sảnh cũng có khách dần ngồi kín chỗ, hội đấu giá chính thức bắt đầu.
—--
Trình tự đấu giá cũng như lần ở Tín Thiên Thành, một mỹ nữ áo lụa trắng đứng thuyết minh về vật phẩm đấu giá, điều tiết bầu không khí.
Hai vật phẩm đấu giá mở màn không quá đặc biệt, nhưng hôm nay người nhiều, cũng coi như bán được với giá tốt.
Tiếp đó, mỹ nữ áo trắng giới thiệu: “Vật phẩm tiếp theo một miếng ngọc bội do một vị Động Thiên chân nhân luyện chế, bên trong có phong ấn một dòng linh tuyền, còn có mười mẫu linh điền, có thể trồng trọt linh thảo, chăn nuôi linh thú.”
Nói trắng là nhẫn Tu Di version ngọc bội, có nâng cấp thêm một vài tính năng cao cấp hơn xíu, các tu sĩ đều không quá nhiệt tình, nhưng có người…… Không, có con gà lại nhảy dựng lên kích động, “Cảnh Cảnh! Cảnh Cảnh! Ngươi mua cho Kỉ Kỉ được không? Đây chính là ngọc bội không gian trong truyền thuyết mà vai chính nào cũng có á! Linh tuyền trong tiểu thuyết có thể làm người xấu biến thành đẹp, linh điền có thể trồng ra nhiều loại linh dược quý hiếm… Đúng rồi, nếu là trong văn mạt thế, linh tuyền còn có thể tinh lọc thi khí tang thi, còn có còn có……”
Cảnh Nhạc: “Nếu mày im mỏ lại thì tao sẽ mua cho.”
Lam Phượng nhanh chóng che miệng lại.
Cảnh Nhạc đáp ứng Lam Phượng, hắn cảm thấy ngọc bội này không hữu dụng lắm, chắc là cũng rẻ thôi. Nào biết nữ tử vừa báo khởi điểm 8000 linh thạch, bên cạnh hắn lập tức có người hô lớn: “8,500!”
Cảnh Nhạc kinh ngạc nhìn về phía đối phương, Trịnh Bạch hưng phấn nói: “Lúc trước ta có xem qua một bộ truyện (*), nội dung chính là trong một đêm thiên địa linh khí khô kiệt, Yêu giới xâm lấn Nhân giới, chỉ cần bị yêu vật cào trúng thì người đều bị nhiễm yêu khí, trở thành tang thi không có tư duy chỉ biết gϊếŧ chóc.”
(*Raw để là bộ điện ảnh, nhưng mà tui nghĩ tiên hiệp làm gì dựng được phim nên tự đổi thành bộ truyện, cũng không rõ ý tác giả lắm >’