Hiệu suất làm việc của cửa hàng Như Ý rất cao, không lâu sau Cảnh Nhạc đã nhận được phù truyền tin của Kim Bảo Châu gởi tới. Đối phương đưa ra đề nghị cùng Kim Quang Các hợp tác tổ chức một buổi đấu giá, chỉ mới phong phanh thôi đã khiến Tố Thai Phù trở nên nổi tiếng, thời gian đã định là một tháng sau.
“Một tháng sau?” Cố Hiệp hỏi: “Một tháng sau chính là Điểm Trúc Đại Hội, chúng ta không phải đều phải đến Hạ Nam Châu sao?”
Cảnh Nhạc sửng sốt, hắn hoàn toàn quên mất tiêu chuyện này rồi.
Điểm Trúc Đại Hội mười năm tổ chức một lần, các thế lực lớn đều sẽ cử các tu sĩ Trúc Cơ ưu tú nhất tham gia. Lần này thư viện Cửu Thiên tổng cộng chọn 500 người, Trịnh Bạch cùng Cố Hiệp đều có tên trong danh sách.
Hắn đang muốn nói có thể sẽ không đi hội đấu giá, kết quả lại thu được một tấm phù truyền tin, Cảnh Nhạc vừa xem liền cười.
Cố Hiệp cùng Trịnh Bạch khó hiểu, Cảnh Nhạc nói: “Kim Bảo Châu này làm việc thật sự chu toàn thú vị, các ngươi tự xem đi.”
Trong thư nói xét thấy Điểm Trúc Đại Hội sắp cử hành Cảnh Nhạc nhất định phải đi, bởi vậy hội đấu giá sẽ tổ chức tại Thúy Thành, gần Thanh Trúc Trai ở Hạ Nam Châu.
Trịnh Bạch gật đầu, “Tính ngày thì lúc ấy chúng ta hẳn là vừa đến Thúy Thành, Điểm Trúc Đại Hội tổ chức sau đó hai ngày, vừa lúc có thời gian đi xem náo nhiệt.”
Mấy người hàn huyên một chút chuyện về Điểm Trúc Đại Hội, không lâu sau liền giải tán.
Cảnh Nhạc về kí túc xá liền đυ.ng phải Mạnh Thiện mang đôi mắt tràn đầy u oán.
Hắn rất muốn làm như không thấy bỏ đi luôn nhưng Mạnh Thiện sao lại buông tha hắn được?
“Vì sao các ngươi đều được đi Điểm Trúc Đại Hội, còn ta là chính tông đệ tử của Thanh Trúc Trai lại không có trong danh sách?” ngữ khí Mạnh Thiện vừa ghen tị vừa khổ sở, lại nghĩ đến nếu tỷ tỷ Mạnh Uyển của y mà nghe tin này thì không biết sẽ xử lý y thế nào nữa. Y rất muốn trốn biệt đi.
“Nếu ta còn ở Thanh Trúc Trai nhất định có thể tham gia. Như thế nào tới thư viện Cửu Thiên lại bị gạch tên khỏi danh sách a……”
Mạnh Thiện cảm thấy mình cực kỳ oan uổng.
Cảnh Nhạc: “Nếu ngươi dùng thời gian phá giải Định Thú Phù để luyện tập thêm môn chính, hẳn là cũng có thể đi cùng chúng ta đi.”
Vừa nghe như vậy Mạnh Thiện càng nhụt chí. Y còn chưa có phá giải được Định Thú Phù mà!
Mạnh Thiện đau khổ tự ôm lấy bản thân than thở, tên mập Lam Phượng lại hưng phấn đập cánh nhảy cẫng lên, “Cảnh Cảnh, đây chính là cơ hội tốt để ngươi một đêm nổi tiếng, nhất định phải hung hăng chói mù mắt chúng nhân để Kỉ Kỉ hưởng ké hào quang!”
Cảnh Nhạc vỗ vỗ đầu nó, “Tao hiện tại còn chưa cho mày đủ hào quang hay sao?”
Lam Phượng lập tức trở nên thành thật: “Cảnh Cảnh vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của Kỉ Kỉ!”
Cứ như vậy mười ngày sau, các đệ tử thư viện Cửu Thiên tham gia Điểm Trúc Đại Hội đều chuẩn bị xuất phát. Lộ trình từ Nhạc Thành tới Thúy Thành mất khoảng hơn mười ngày, đương nhiên là tính tốc độ của thuyền bay.
Lần này dẫn dắt đội ngũ là trưởng lão thư viện Lâm chân quân, cùng với Ngũ Đạo chân nhân xuất thân từ Thanh Trúc Trai, họ đang dẫn các đệ tử bước lên thuyền bay.
Cảnh Nhạc vừa lên liền nhìn thấy người quen, hắn hỏi: “Tần chân quân, sao ngài cũng ở đây?”
Sơn trưởng không phải nên ở lại thư viện tọa trấn sao?
Tần Yến Chi: “Lão tổ cho gọi.”
Cảnh Nhạc nhớ tới Vạn Minh Kiếm Tông ở Thượng Nam Châu, cũng là nằm ở phía nam Trung Châu, hèn gì cùng đường với bọn họ.
Lại tò mò hỏi một câu: “Chính là Đào Tiên lão tổ sao?”
Vạn Minh Kiếm Tông cũng có một vị lão tổ Độ Kiếp kỳ tọa trấn, đúng là Đào Tiên, lão so với Nhất Diệp thì nhỏ hơn. Kiếp trước lúc Cảnh Nhạc bị sét đánh chết lão còn chưa được sinh ra.
Tần Yến Chi: “Ừ.”
Lão tổ cho gọi, không biết là chuyện đại sự gì nhỉ?
Đang suy nghĩ mông lung Cảnh Nhạc lại nghe Tần Yến Chi nói: “Lão gia chủ nói ta chuyển lời cho ngươi, Tố Thai Phù rất có hiệu quả, cảm ơn.”
Cảnh Nhạc ngẩn người một hồi mới phản ứng là Tần lão gia chủ, vì thế cười đáp: “Đừng khách khí, đã trả tiền rồi sao lại nói cảm ơn chứ?”
Tấm Tố Thai Phù đầu tiên hắn luyện chế thành công chính là đưa cho Tần Yến Chi. Ân tình sao, đương nhiên là muốn đối phương mang ân rồi. Cho dù ngoài mặt Tần Yến Chi không thể hiện gì, nhưng trong lòng nhất định cũng mong sức khỏe Tần Triển Bằng tốt lên, nếu không y sẽ chẳng mang hy vọng nhỏ nhoi mà đi bắt Địa U Hồ.
Chỉ là hắn biết Tần Yến Chi sẽ không chịu lấy không, bởi vậy không hề đề nghị tới chuyện tặng.
Tần Yến Chi: “Mấy ngày nay ngươi cũng không thể lơ là, cố gắng luyện tập bảy thức kiếm đi.”
Cảnh Nhạc: “……”
Một câu đơn giản lại khiến Cảnh Nhạc nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị ánh mắt Tần Yến Chi chi phối.
Tần Yến Chi: “Cần cù bù thông minh.”
Cảnh Nhạc: “………………”
——
Hạ Nam Châu, Thúy Thành.
Đã nhiều ngày nay trong thành vẫn luôn rất náo nhiệt, ngoài việc đây là thời điểm ngay trước Điểm Trúc Đại Hội trọng đại bậc nhất Tu Giới, thì gần đây là hội đấu giá mà Kim Quang Các hợp tác với cửa hàng Như Ý tổ chức, không thiếu đề tài để người ta bàn luận.
“Các ngươi nghe nói chưa? Hội đấu giá lần này có một kiện cực phẩm Linh Khí đó.”
“Tin này của ngươi từ đời nào rồi a? Ta nghe nói trong hội đấu giá có một loại phù hoàn toàn mới gọi là Tố Thai Phù, có thể tinh luyện linh căn!
“Xì, ngươi tin à? Chỉ là mánh lới cửa hàng Như Ý thả ra hấp dẫn tu giả thôi.”
“Ta không tin, nhưng có rất nhiều người muốn đi xem, thiệp mời của lần đấu giá này một tấm khó cầu, nghe nói đã hét giá lên trời rồi.”
“Kim Quang Các sẽ không đăng bán đồ giả, đến lúc đó nếu không có Tố Thai Phù hoặc tác dụng không phải là tinh luyện linh căn thì ta xem cửa hàng Như Ý làm sao giải thích!”
……
Lúc này có một nhóm người đi ngang qua bọn họ, áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng, nhìn qua rất có khí thế.
Đợi đám người đi qua mấy người lúc đầu nói chuyện phiếm mới nhỏ giọng bàn luận: “Là tới tham gia Điểm Trúc Đại Hội sao? Chậc, xem khí thế kìa, không biết là môn phái nào nhỉ?”
“Là người của thư viện Cửu Thiên, ta thấy lệnh bài trên eo họ.”
“Thảo nào, thư viện Cửu Thiên toàn là hạng thiên tài, thật làm người ta hâm mộ a……”
……
Cảnh Nhạc thưởng thức phong cảnh Thúy Thành, chỉ cảm thấy nơi này thật không uổng một chữ “Thúy” (*), cả tòa thành đều được xây dựng trong rừng rậm.
(*Thúy (翠): xanh lục bảo, ý chỉ màu xanh tươi mát của lá cây)
Liếc mắt một cái nơi nơi đều là cự mộc che trời, thậm chí che luôn ánh nắng. Nguồn chiếu sáng chính là từng dây Tiểu Tinh Đăng treo trên cành lá sum xuê. Gọi là Tiểu Tinh Đăng, kỳ thật là một loại quả hạt của cây đèn l*иg có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua có chút giống bầu trời sao lấp lánh. (*)
(*Tiểu tinh (小星): ngôi sao nhỏ)
Phòng ốc nhà cửa trong Thúy Thành đều được xây dựng trên cự mộc, cao thấp đan xen, lớn nhỏ không đều, dùng cầu gỗ nối thành lối đi qua lại.
Dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua gốc cây, thỉnh thoảng trong nước còn thấy được một vài con cá đủ màu sắc dài chừng bàn tay, còn có một ít thực vật hình dạng kỳ lạ.
Hết thảy những cảnh vật này đối với Cảnh Nhạc đều thực xa lạ, ít nhất từ kiếp trước tới giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy cảnh sắc như vậy.
Đi vào trung tâm Thúy Thành họ nhìn thấy giới thạch của Thanh Trúc Trai đặt trước một gốc đại thụ phủ đầy dây leo. Ngũ Đạo chân nhân lấy tín vật môn phái mở ra kết giới, vừa vào trong đập vào tầm mắt là một hồ nước xanh biếc.
Bên hồ rải rác bè trúc, bờ bên kia chính là Thanh Trúc Trai cổ kính thanh nhã.
Lúc này, một nữ đệ tử mặc áo xanh, tay áo thêu hoa văn lá trúc chậm rãi đi tới, “Ta là đệ tử Thanh Trúc Trai Đinh Linh Đang, chư vị đạo hữu đến từ thư viện Cửu Thiên sao?”
Ngũ Đạo chân nhân từ phía sau Lâm chân quân bước ra, “Tiểu Linh Đang ngươi không cần phiền toái, để ta dẫn họ qua hồ.”
Đinh Linh Đang dịu dàng cười, “Thì ra là Ngũ Đạo chân nhân, vậy đa tạ.”
Ngũ Đạo chân nhân vung tay áo lên, một cái bình hồ lô thật lớn nổi trên mặt hồ màu ngọc bích, chờ đám học sinh đều ngồi ngay ngắn trên hồ lô, ông nói: “Ngày mốt là thời điểm diễn ra Điểm Trúc Đại Hội, tối nay Thanh Trúc Trai có mở tiệc chiêu đãi, nếu muốn thì các ngươi cứ tới tham gia, nếu không muốn đi cũng có thể ở khách xá nghỉ ngơi.”
Cảnh Nhạc đã nghe nói hai buổi tối trước khi diễn ra Điểm Trúc Đại Hội có mở tiệc đón tiếp, dường như đã trở thành truyền thống. Nói là mở tiệc chiêu đãi, kỳ thật là Thanh Trúc Trai cung cấp cho mọi người một cơ hội làm quen đối thủ cũng như kết giao bạn bè, đối với điểm này chúng học sinh đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.
Ban đêm.
Cơn gió mang theo hơi ẩm vờn quanh làm mặt hồ ngọc bích gợn lên từng làn sóng nhẹ, rừng trúc của Thanh Trúc Trai theo gió lay động, đăng hỏa trong rừng tỏa sáng rực một khoảng, thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói truyền đến.
Trong đình viện hương rượu lượn lờ, màn lụa phiêu phiêu, không ít tu sĩ giờ phút này đều giống như phàm nhân, dùng tư thái tùy ý trò chuyện trên trời dưới đất.
Một thanh niên quần áo mộc mạc xách theo bầu rượu ngồi trong góc, dựa nghiêng vào cột trúc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm náo nhiệt nơi nào đó, trong mắt có một tia cuồng nhiệt.
Có người để ý thấy, cười như không cười nói: “Sao vậy, Phàn đạo hữu cũng muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Bên kia đều là đệ tử đại môn đại phái, bọn họ chướng mắt mấy tán tu như chúng ta a.”
Thanh niên họ Phàn thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình uống một hớp rượu, không thèm để ý tới đối phương. Y thầm nghĩ, cái đám ngu xuẩn này cả đời cứ làm tán tu đi, hôm nay là cơ hội khó có được, nếu ta có thể cùng vị đệ tử đại tông nào đó giao hảo hoặc được vị chân nhân nào đó coi trọng, nói không chừng còn được thu vào môn hạ.
Luận thiên phú, mình cũng đâu có kém!
Đang nghĩ ngợi chợt ánh mắt y sáng ngời.
Một thiếu niên ngoại hình thập phần xinh đẹp từ phía hành lang đi tới, y phục đối phương tuy không hoa lệ nhưng rất thanh nhã, quan trọng hơn là dọc đường thiếu niên đi không ngừng có người sôi nổi chào hỏi, thậm chí vài vị Kim Đan chân nhân cũng vội vàng ra đón, cúi mình hành lễ.
“Kim Đan chân nhân đang hành lễ với vị nào vậy?” Thanh niên họ Phàn giấu đi thái độ lạnh nhạt lúc nãy, cười giả lả hỏi tu sĩ bên cạnh.
Người sau cười, “Phàn đạo hữu không nhìn ra sao, vị Kim Đan chân nhân đó là Hàn Vân Tông Vu Thần chân nhân, thiếu niên có thể khiến Vu Thần chân nhân dùng thân phận đệ tử hành lễ còn có thể là ai?”
“Cảnh lão tổ!”
Thanh niên họ Phàn ánh mắt chợt lóe sáng nhìn thiếu niên, trong hâm mộ càng ẩn chứa nhiều ghen ghét, lại không thấy tán tu bên cạnh trên môi cười lạnh.
Cảnh Nhạc cùng Vu Thần chân nhân hàn huyên vài câu về tình hình gần đây của tông môn, biết được Hàn Vân Tông cũng cử tới hơn trăm đệ tử, nhưng chỉ một lát sau Vu Thần chân nhân đã có chuyện phải đi trước.
Hắn đơn giản tìm đại một góc ngồi xuống, há miệng thưởng thức linh tửu Thanh Trúc Trai đặc chế, ngắm nhìn rừng trúc y xanh rờn u tĩnh, thỉnh thoảng lại đút cho Lam Phượng vài miếng điểm tâm.
Như thế này xác thật có vài phần hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, nhưng cố tình lại có người đến quấy rầy.
“Vị đạo hữu này sao lại ở đây uống rượu một mình vậy?”
Cảnh Nhạc quay đầu, thấy một nam tử mặc y phục xám đang cười với hắn, bề ngoài có chút đoan chính nhưng ánh mắt lập loè, cười lên hơi giả tạo.
Nhưng Cảnh Nhạc hòa khí đáp: “Ta đang cho gà ăn”
Lam Phượng đang ăn điểm tâm hơi cứng người rồi làm như không nghe thấy gì tiếp tục mổ.
Nam nhân áo xám bắt chuyện: “Ta là Phàn Nhân, một tán tu ở Hạ Nam Châu, không biết đạo hữu tên họ gì?”
Cảnh Nhạc buồn cười, người phiền phức? Phàm nhân? (*) Dù cái nào thì đối với tu giả đều không phải là cái tên tốt ……
(*tên Phàn Nhân 樊仁 (fán rén) đồng âm với 烦人 (làm phiền người khác) và 凡人(người phàm))
“Kẻ hèn họ Cảnh, là học sinh của thư viện Cửu Thiên.”
Phàn Nhân sửng sốt, Cảnh lão tổ sao lại không thẳng thắn nhận mình là người của Hàn Vân Tông? Nhưng nghĩ lại đối phương đúng là đang học ở thư viện Cửu Thiên, cũng không phải lừa mình, hơn nữa thái độ khá ôn hoà thân thiện, không hề ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Y hơi có chút thụ sủng nhược kinh, cẩn thận hỏi: “Ta có thể ngồi ở đây không?”
“Cứ tự nhiên.”
Phàn Nhân: “Cảnh đạo hữu là lần đầu tiên tới Điểm Trúc Đại Hội sao? Trước kia ta chưa từng gặp ngươi.”
Cảnh Nhạc: “Phải nha.”
Phàn Nhân hắng giọng, rất tự nhiên quen thuộc mà giới thiệu cho Cảnh Nhạc một số nhân vật đáng chú ý trong Điểm Trúc Đại Hội, “…… Tam Giới Tự Giới Sân bảy năm trước đột phá Trúc Cơ thượng cảnh, lần đầu tham gia Điểm Trúc Đại Hội đã nằm trong top đầu, lần này có lẽ càng nhiều cơ hội hơn; Tinh La sơn trang Ngụy Trận Đồ, tuổi còn trẻ đã tinh thông không ít trận pháp; còn có Vạn Minh Kiếm Tông Lạc Tân Nam, bên ngoài đồn hắn là người có thiên phú kiếm đạo mạnh nhất chỉ sau Tần chân quân……”
Cảnh Nhạc nghe rất nghiêm túc, những cái tên này đều là nhân vật nổi danh trên Phi Tiên Bảng, hắn cũng từng nghe qua nhưng không biết nhiều, vì thế liên tục gật đầu, “Phàn đạo hữu tin tức thật linh thông.”
Phàn Nhân khiêm tốn xua tay, “Đâu có, tán tu như ta sao có thể so với đệ tử đạo môn chứ, việc gì cũng phải dựa vào bản thân, vậy nên tin tức cũng phải tìm hiểu nhiều chút.”
“À đúng rồi, ngươi hẳn là biết Mạnh Uyển đi? Nàng cũng là người Tinh La sơn trang, đang theo học ở thư viện Cửu Thiên, bản lĩnh rất cao cường. Còn có Thanh Trúc Trai Ngô Diệu Tử, Huyền Nguyệt Cửu Cung Phái Tô Băng Thanh……”
Phàn Nhân đang nói như được mùa thì có một người không biết từ đâu chui ra, cường ngạnh hành lễ với Cảnh Nhạc một cái, “Cảnh lão tổ, nghe nói Tần chân quân thập phần coi trọng ngài, còn từng đích thân chỉ dạy ngài luyện kiếm. Ta muốn cùng ngài luận bàn một phen, xin đừng cự tuyệt.”
Cảnh Nhạc ngẩn ra, dù hắn đã nghe Trịnh Bạch nói trong tiệc chiêu đãi thường xuyên có tu giả muốn tỷ thí luận bàn, nhưng lý do của tên này có vẻ hơi sai sai.
“Xin hỏi ngươi là……”
“Vạn Minh Kiếm Tông, Lục Nhân.”
Cảnh Nhạc: “……”
Bên cạnh có một tên phiền người, trước mắt lại tới tên một người qua đường (*) nữa……
(* Lục Nhân (陆仁) và người qua đường (路人) đều đọc là lùrén)
Hắn ho nhẹ một tiếng, “Thì ra là Lục đạo hữu.”
Lục Nhân: “Tần chân quân vốn không thu đồ đệ, cũng rất ít khi chỉ dạy người khác, cho dù là đệ tử Vạn Minh Kiếm Tông được ngài ấy chỉ điểm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cảnh lão tổ được Tần chân quân dốc lòng bồi dưỡng như vậy có thể nói là tam sinh hữu hạnh, Lục Nhân muốn lĩnh giáo một phen, xem xem chúng ta đến tột cùng thua kém chỗ nào.”
Lam Phượng: “Chua quá nha! Ta đánh hơi được mùi vị tranh sủng đâu đây……”
Cảnh Nhạc: “……”
Thì ra là hâm mộ ghen tị hận? Nhưng trong học sinh trong thư viện được Tần Yến Chi chỉ dạy nhiều như vậy, sao người này lại chỉ tìm tới mình? Đừng nói là vì xem trọng nha, nếu việc nhắm vào sau lưng người khác cũng là một loại coi trọng……
Lục Nhân: “Trước đó ta đã từng thỉnh giáo qua vài vị đạo hữu khác, bao gồm cả đồng môn sư huynh đệ của ta, chỉ là……” khinh miệt trong mắt y chợt lóe rồi biến mất, dù chưa nói ra kết quả nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy, “Chỉ còn lại ngài, Cảnh lão tổ.”
Lam Phượng giận dữ: “Thái độ của tên fan não tàn này thật đáng ghét, dám nói chuyện với Cảnh Cảnh kiểu đó, xem ra y đã đu idol đến mất não rồi, Cảnh Cảnh, mau vả mặt!”
Cảnh Nhạc: “Mày không thấy y đã là Trúc Cơ thượng cảnh, lại là đệ tử Vạn Minh Kiếm Tông sao? Trên phương diện kiếm đạo tao không hề có lợi thế.”
Lam Phượng lập tức khẩn trương: “Vậy Cảnh Cảnh mau cự tuyệt đi! Đừng cho y có cơ hội vả mặt lại!”
Cảnh Nhạc đối với mấy lời khùng điên của Lam Phượng nghe mãi thành quen, bình tĩnh bơ nó: “Ta luyện kiếm với Tần chân quân chỉ mới hơn một năm, còn chưa học được chiêu nào……”
Lục Nhân phẫn nộ ngắt lời hắn: “Không thể nào! Tần chân quân nếu không chỉ điểm thì thôi, một khi nhận dạy chắc chắn sẽ tận tâm, hay là lão tổ đang tìm cớ lảng tránh luận bàn với ta?
Cảnh Nhạc: “Bằng hữu, ngươi gấp cái gì? Ý ta là ta chỉ biết kiếm pháp nhập môn của Hàn Vân Tông, ngươi nếu muốn so, ta đây chỉ có thể dùng kiếm pháp nhập môn phụng bồi.”
Lục Nhân hừ lạnh một tiếng, “Ta sẽ không chiếm tiện nghi, nếu vậy ta sẽ dùng kiếm pháp nhập môn của Vạn Minh Kiếm Tông so chiêu với ngài.”
Hai người gây ra động tĩnh như vậy tất nhiên sẽ làm một số qua đường chú ý tới, có người nói thầm: “Còn nói là không chiếm tiện nghi, Trúc Cơ thượng cảnh lại đi tìm Trúc Cơ hạ cảnh khiêu chiến.”
“Trúc Cơ hạ cảnh thì sao chứ, kia chính là lão tổ một tông, Lục đạo hữu có gan khiêu chiến với Cảnh lão tổ, ta cảm thấy y có dũng khí đáng khen.”
“Lục Nhân vô lễ như vậy chẳng lẽ không sợ Hàn Vân Tông tìm hắn tính sổ sao?”
“Chỉ là so tài luận bàn thôi mà, Lục Nhân cũng đâu có làm gì quá đáng, Hàn Vân Tông chẳng lẽ lại đi tính toán chuyện nhỏ này?”
“Vu Thần chân nhân còn chưa lên tiếng, ngươi nhiều chuyện làm gì?”
Tiếng đám đông nghị luận Lục Nhân tất nhiên đều nghe được, y lại nói: “Ta sẽ áp chế cảnh giới, chỉ so kiếm chiêu với Cảnh lão tổ thôi!”
Cảnh Nhạc: “Tùy ngươi.”
Nếu quyết định tỷ thí vậy đương nhiên phải chọn nơi rộng rãi, hai người một trước một sau rời đi, người qua đường vây xem cũng đuổi theo sau, chỉ để lại một người đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Phàn Nhân:???
Có ai nhớ là còn ta hay không vậy?? Chờ ta với a! Ta còn chưa diễn xong kịch bản mà……
———
Hậu trường: Thánh chém gió
Cảnh Cảnh: “sù” - Tố, thanh 4, Kỉ Kỉ lại đây đọc với ta, Tố Thai Phù, ý là nắn lại linh căn, thoát thai hoán cốt!
Kỉ Kỉ: Phá thai phù.
Cảnh Cảnh: Là Tố! Không phải Phá! (*)
Kỉ Kỉ: Phá!
Cảnh Cảnh: Tố Tố Tố Tố Tố Tố Tố!
Kỉ Kỉ: Cảnh Cảnh phiền quá à, Kỉ Kỉ không có quen cái chữ Tố này.
Cảnh Cảnh: Đúng rồi đúng rồi, tiếp tục đọc đi.
Kỉ Kỉ: Phá thai phù.
Cảnh Cảnh:…… ( hay nướng moẹ nó cho rồi)
(*Chữ Tố (塑) và phá (堕) viết gần giống nhau)