Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 60 (1)

Lần khảo thí này có tới một nửa lớp không thể thông qua, bọn họ vẻ mặt đưa đám, không thể không ở lại tuốt kiếm thêm một năm nữa. Về phần những người khác cuối cùng đã có thể rời khỏi Tàng Kiếm Các, chờ mong Tần chân quân truyền thụ cho họ những công pháp mới cùng tâm đắc trong kiếm đạo.

Mỗi người đều trông đợi, nhưng Tần chân quân lại là một sư trưởng rất thích (ép) tặng “kinh hỉ” cho học sinh.

Lúc này y đứng trước đạo tràng cất cao giọng nói: “Kiếm tu trừ thức kiếm, còn một việc cực kỳ quan trọng đó là dưỡng kiếm.”

Không ít người kích động, cho là Tần chân quân muốn truyền thụ tâm đức dưỡng kiếm cho họ! Ai lại không muốn dưỡng ra kiếm thức thậm chí là kiếm linh chứ?

Còn về Kiếm Hồn…… chỉ dám nghĩ thôi.

Tần Yến Chi: “Chư vị đối với dưỡng kiếm chắc hẳn đều không xa lạ. Nhưng kiếm trên đời cũng như người trong thế gian, không thể trùng lặp, dù tương tự cũng là độc nhất vô nhị. Bởi vậy phương pháp dưỡng kiếm cũng có tới trăm triệu thậm chí hàng tỷ cách, không ai có thể chỉ điểm cho các ngươi con đường tuyệt đối chính xác, ngoại trừ tâm của chính ngươi.”

Mọi người sửng sốt, không phải muốn dạy dưỡng kiếm a……

Tần Yến Chi: “Nếu đem thức kiếm coi là gốc rễ, vậy dưỡng kiếm sẽ là thân cây, các loại công pháp kiếm đạo coi là hoa lá.”

Lại có người lộ vẻ vui mừng, cho rằng Tần Yến Chi muốn truyền thụ công pháp kiếm đạo, lại nghe y giảng: “Như vậy cơ sở của tất cả các loại kiếm đạo —— trảm, phách, thứ, mạt, liêu, điểm, giảo, tổng cộng bảy chiêu thức lại là cành. Lá dễ rụng cành lại khó khô, bảy chiêu này nhìn tuy đơn giản nhưng là căn nguyên kiếm đạo, bao quát quy tắc thiên địa.”

Có học sinh tưởng Tần Yến Chi chuẩn bị bắt họ luyện tập bảy chiêu kiếm vội la lên: “Sơn trưởng nói có lý, chỉ là không biết chúng ta phải tập luyện bảy chiêu thức này trong bao lâu mới có thể học tiếp công pháp kiếm đạo?”

Tần Yến Chi: “Ta từ lúc tiếp xúc với tu kiếm chỉ chuyên tâm luyện bảy chiêu, cho đến khi lĩnh ngộ được Đạo Nhất Kiếm mới bắt đầu làm quen với công pháp kiếm đạo.”

Nghe được lời này Cảnh Nhạc cực kỳ chấn động, hắn biết thiên phú của Tần Yến Chi rất cao, nhưng cũng phải tới Trúc Cơ kỳ mới lĩnh ngộ Đạo Nhất Kiếm, nói cách khác, gần hai mươi năm trước khi lên Trúc Cơ y vậy mà chỉ luyện bảy chiêu kiếm đó?

Mà những người khác càng ồ lên —— với thiên tư của Tần chân quân mà phải luyện lâu như vậy, bọn họ không phải sẽ tốn càng nhiều thời gian hay sao? Đau tim ghê, bọn họ tới thư viện là muốn học những kiến thức chưa biết, chẳng lẽ toàn bộ thời gian đều phải lãng phí để học bảy chiêu thức này? Cái này có thể tự luyện được mà!

Không ít người muốn hỏi họ có thể luyện cả hai cùng lúc được không, nhưng lại nhớ đến buổi học đầu tiên Tần chân quân từng nói không được dị nghị, bởi vậy chỉ có thể nghẹn trong lòng, một đám biểu tình phức tạp như nhau.

Tần Yến Chi làm như không thấy: “Ta biết mọi người một lòng muốn học công pháp, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Hôm nay ta ở đây nói rõ, người nguyện theo ta học công pháp ta nhất định sẽ dùng tất cả kiến thức để truyền thụ; ai muốn chuyên tâm luyện tập bảy chiêu kiếm thì không có đường tắt, chỉ có lặp đi lặp lại, ta cũng không cần dạy thêm điều gì. Được rồi, người muốn học công pháp tiến lên một bước.”

Cơ hồ hơn nửa nhân số không chút do dự bước lên phía trước, số còn lại còn có chút chần chừ: “Nếu luyện tập bảy thức kiếm thì khi nào mới coi là đại thành?”

Nếu phải tốn thời gian ba năm mười năm hoặc lâu hơn nữa thì ai lại nguyện ý trì hoãn chứ?

Tần Yến Chi: “Thời điểm tới các ngươi tự nhiên sẽ biết.”

Câu trả lời huyền diệu như thế cũng không phải đáp án mà mọi người muốn nghe, trong lòng ai cũng mông lung, vì thế lại có thêm một nhóm tiến lên một bước.

Tần Yến Chi không có biểu tình gì, chỉ là quét mắt đến vài học sinh ít ỏi còn lưu lại hỏi: “Các ngươi nghĩ kỹ chưa?”

Vài học sinh liếc nhau, có người hỏi: “Tần chân quân, nếu, nếu như chúng ta nửa đường muốn chuyển sang học công pháp thì có được không?”

Tần Yến Chi: “Ta có thể chấp nhận các ngươi có nhiều mục tiêu, nhưng không chấp nhận bỏ dở nửa chừng.”

Học sinh kia nghĩ một lát, khẽ cắn môi rồi cũng bước lên trước, mấy người phía sau y do dự một hồi, vẫn lựa chọn giống y.

Cuối cùng, chỉ còn lại Cảnh Nhạc đứng yên tại chỗ.

Biểu tình Tần Yến Chi rốt cuộc có tia biến hóa, y nhướn mi, “Ngươi xác định?”

Cảnh Nhạc: “Xác định.”

Vốn thứ Cảnh Nhạc muốn học là phương pháp tu luyện kiếm pháp chứ đâu có thiếu công pháp, Tần Yến Chi đã chỉ điểm đến thế thì sao hắn lại bỏ gốc lấy ngọn được!

Tần Yến Chi: “Cho dù ta không chỉ giáo ngươi nữa?”

Cảnh Nhạc cười nói: “Không có cành làm sao có lá?”

Lời này của hắn có chút đắc tội những người khác, không ít tu giả trên mặt đều không phục, nhưng cũng chỉ dám rủa thầm hắn làm bộ làm tịch. Dù Tần chân nhân không đứng ở đây thì với thân phận Cảnh Nhạc họ cũng không dám bất kính.

Tần Yến Chi trầm mặc nhìn Cảnh Nhạc một lúc lâu mới gật đầu, “Nếu đã như vậy, ta sẽ đặc biệt để mắt tới ngươi.”

Cảnh Nhạc: “……”

Tự nhiên thấy lạnh a.

Tóm lại sau ngày hôm đó Cảnh Nhạc chính thức đi trên con đường khác những người còn lại, một lòng tu tập bảy chiêu thức.

Lúc người khác ở đạo tràng học tập các loại công pháp thì hắn lại đáng thương hề hề mà trốn ở một góc đông trảm tây chém, chỉ cần hơi tạm dừng hoặc có một chiêu sơ hở là có thể cảm giác một tầm mắt lạnh băng quét qua làm lưng hắn như bị kim chích.

Mà ngoài việc luyện tập hắn còn phải dưỡng kiếm.

Hắn cũng không biết phải dưỡng như thế nào, nhưng Tần Yến Chi đã nói phải nghe theo tâm mình. Thế nên hắn làm giống như đối với Khô Thịnh trước kia, dù đi đâu làm gì đều mang theo kiếm Tiểu Thương Lan.

Mạnh Thiện thấy hắn như vậy đồng tình nói: “Ta không tu kiếm quả nhiên là lựa chọn chính xác, ngươi mới vừa tiễn đi một thanh kiếm lại tới một thanh khác, thật không hiểu nổi mà. Thôi ta vẫn nên chuyên tâm nghiên cứu phù thì hơn.”

Ánh mắt y sáng ngời: “Định Thú Phù Mộc Thiên tước ta đã có manh mối rồi, lần này nhất định sẽ luyện ra sớm hơn so với người khác!”

Cảnh Nhạc cho y một ngón tay cái, “Cố lên a, ta dự định mở một cửa hàng, nếu ngươi luyện ra phù tốt cũng có thể để ở cửa hàng của ta bán nha.”

Mạnh Thiện: “Ngươi chuẩn bị xong rồi sao?”

Cảnh Nhạc: “Cũng gần xong.”

Ngay sau khi khảo thí kết thúc hắn liền giao cho Uông Tiểu Li và quản sự Hàn Vân Tông ở Nhạc Thành giúp tìm cửa hàng. Định Thú Phù tuy rằng rất hot, thư viện Cửu Thiên tuy nhiều học sinh nhưng không phải ai cũng cần linh thú, thị trường rất hữu hạn. Hơn nữa, mở cửa hàng cũng tiện cho người của Thú Bảo trực tiếp liên hệ hắn.

Mạnh Thiện: “Ở đâu vậy? Khi nào khai trương?”

Cảnh Nhạc nói ra một địa điểm, Mạnh Thiện vỗ đùi, “A! Đó không phải là cửa hàng mà đám người phái Tử Hà định thuê sao?”

Cảnh Nhạc chớp chớp mắt: “Có ý gì?”

Mạnh Thiện: “Lúc đó bọn họ mua được phương pháp của Khinh Thân Phù liền tính thuê một cửa hàng ở Nhạc Thành bày bán. Ai biết ngày hôm sau ngươi liền đem phù phương công khai, giá Khinh Thân Phù giảm mạnh làm bọn họ lỗ sặc máu, làm gì còn tâm tư với tiền bạc mà thuê cửa hàng nữa.”

Cảnh Nhạc nghe thì cười thầm không ngừng, thầm nghĩ nếu phái Tử Hà biết được vị trí cửa hàng mới của hắn chắc sẽ tức nổ phổi.

—--

Mười ngày sau, trên phố Bạch Mã của Nhạc Thành, một cửa hàng chuyên bán các loại phù chú mở cửa đón khách.

Khai trương hôm nay không có chiêng trống vang trời, cũng không có pháo hoa ầm ĩ, yên ắng tới mức mấy chủ quán bên cạnh nửa ngày sau mới phát hiện có thêm một đối thủ cạnh tranh.

Người đi trên đường tới tới lui lui nhưng ít ai rẽ vào cửa hàng mới này, dù có vào thì cũng trở ra rất nhanh, trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm, thoạt nhìn rất bất mãn.

“Sư muội, phía trước có cửa hàng bán phù kìa, có muốn vào xem không?” Một thanh niên dò hỏi nữ tử bên cạnh, người sau nhìn lên, “Cũng được, đi xem một chút đi.”

Hai người là đệ tử một môn phải nhỏ nào đó trong Trung Châu, nữ tử là Điền Nhụy Nhi, thiên tư không tồi, mới 18 tuổi đã là Luyện Khí tầng sáu. Sở dĩ hôm nay nàng cùng Chu sư huynh tới đây là vì nghe nói Nhạc Thành có người luyện chế được Định Thú Phù chuyên nhằm vào Mộc Thiên tước, nhưng chỉ có cửa hàng của Hàn Vân Tông mới có thể liên hệ được người chế phù.

Nàng không biết vị trí cụ thể cửa hàng của Hàn Vân Tông, bởi vậy cố ý tới con phố Bạch Mã náo nhiệt nhất để nghe ngóng tin tức.

Tới khi họ đi đến cửa mới thấy căn tiệm này phi thường quạnh quẽ, bên trong trừ chưởng quầy cùng tiểu nhị thì không có người khách nhân nào.

Hai người liếc nhau, đều có chút nghi hoặc.

Tiểu nhị nhìn thấy họ lập tức nhiệt tình ra đón tiếp, “Hai vị tiên trưởng muốn mua phù sao? Cửa hàng của chúng ta hôm nay khai trương nên toàn bộ chiết khấu 20% nha.”

Điền Nhụy Nhi càng cảm thấy kỳ quái, bình thường dù sinh ý cửa hàng tốt hay không thì ngày khai trương hẳn là vô cùng náo nhiệt đi? Thế mà cửa hàng này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chẳng lẽ là có chỗ nào quỷ dị hay sao? Nhưng nàng thấy chưởng quầy cùng tiểu nhị đều là phàm nhân nên cũng buông xuống phòng bị, nhấc chân đi vào tiệm.