Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 55 (1)

Tâm tình Cảnh Nhạc run lên, trâu bò a! Là vị nào anh hùng nào dám nói xấu Tần Yến Chi vạn nhân mê vậy ta?

Hắn quay đầu thì thấy một thanh niên áo bào lam, tay phe phẩy cây quạt khảm đá quý cười sung sướиɠ khi người gặp họa. Tu vi người này đã là Trúc Cơ trung cảnh.

Càng ngạc nhiên hơn là người chung quanh phần lớn đều phụ họa theo, không có bất kì ai phản bác.

À không, thật ra cũng có.

Nhiễm Ngọc nổi giận quát: “Ngươi nói cái gì?!”

Dám vũ nhục sơn trưởng, không thể nhịn!

Thanh niên áo lam dời đường nhìn sang hướng Nhiễm Ngọc, ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại hạ xuống, hoài nghi hỏi: “Ta đang nói tên họ Tần, liên quan gì tới cô? Hay là cô cũng là người của cái thư viện Cửu Thiên đó?”

“Ta đương nhiên —— là đệ tử Ngô Thương Phái.”

Cảnh Nhạc tinh tường thấy Nhiễm Bình trộm nhéo Nhiễm Ngọc một cái, người kia mới cứng ngắc sửa miệng.

Rốt cuộc sao thế nhỉ? Chẳng lẽ người nơi này có thù oán với thư viện Cửu Thiên?

Lam Phượng: “Tất nhiên là có thù! Năm đó hậu viện của Lạc chân quân có một cô nàng gọi là Tiểu Lạt Tiêu (ớt cay), cực kỳ hay ghen, dám yêu dám hận, nàng là thủ phạm chính hại chết Lạc chân quân, đồng thời cũng là người duy nhất vì Lạc chân quân mà tự sát. Tiểu Lạt Tiêu trước khi chết còn nói, như vậy rốt cuộc Lạc chân quân chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.”

“Ài……” Lam Phượng ra dáng ông cụ non: “Tiểu Lạt Tiêu chính là đứa con gái được Thú Bảo bảo chủ sủng ái nhất, trên nàng còn có chín vị ca ca đều cực kỳ bao che người nhà, vì thế một đám cùng kéo nhau tới thư viện gây sự. Nhưng thư viện không thiếu chống lưng, họ đắc tội không nổi chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Thú Bảo. Từ đó phát thề Thú Bảo cùng thư viện Cửu Thiên thế bất lưỡng lập!”

“Tĩnh An trấn bởi vì nằm gần Thú Bảo, lại được Thú Bảo bảo hộ, đương nhiên sẽ chung kẻ địch với Thú Bảo rồi! Có điều đã qua mấy ngàn năm, hiện tại đệ tử Thú Bảo không còn khắt khe như trước nữa, chỉ cần không nói ngươi từng học ở thư viện Cửu Thiên thì Thú Bảo sẽ không làm khó. Nhưng ngươi nếu đã nhận, vậy Thú Bảo tuyệt đối sẽ không bán con linh thú nào cho ngươi hết.”

Lam Phượng tròng mắt chuyển động: “Giống như phái Tử Hà cùng Hàn Vân Tông tranh đấu, ngươi có thể đứng trong đội ngũ phái Tử Hà yên lặng vây xem, nhưng nếu dám lớn tiếng cổ vũ cho Hàn Vân Tông thì tất nhiên sẽ bị đập hội đồng!”

Cảnh Nhạc: “Bọn họ không dám.”

Lam Phượng: “Dù, dù sao thì chuyện là vậy đó!”

Cảnh Nhạc: “Lần trước mày còn chưa nghe tới tên Lạc chân quân, sao lần này lại biết nhiều vậy?”

Lam Phượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Kỉ Kỉ lớn rồi mà! Tất nhiên tri thức sẽ nhiều thêm……”

Tất nhiên nó sẽ không thừa nhận sau khi nghe xong cố sự của Lạc chân quân liền ngứa ngáy trong lòng, đặc biệt đi tìm hiểu tất tần tật tin đồn để thỏa mãn sự nhiều chuyện.

Cảnh Nhạc liếc nó một cái, trong lòng cười nhạo, có ngu mới tin mày.

Mà bên kia, thanh niên vẫn đang tranh cãi với Nhiễm Ngọc, y trào phúng: “Ngô Thương Phái là cái quỷ gì? Các ngươi có từng nghe qua chưa? Ha ha ha……”

“Là môn phái ở góc xó xỉnh nào cũng dám ở đây kêu to gọi nhỏ?”

“Có phải cái loại mà từ trên xuống dưới có mỗi một Kim Đan cũng được coi môn phái không?”

…… Thật toàn là… nói đúng.

Lần này Nhiễm gia huynh muội đều nổi giận, dám đυ.ng chạm đến tông môn nhà mình, bọn họ sao có thể bỏ qua?

Khô Thịnh cảm nhận được Nhiễm Ngọc tức giận, nháy mắt kiếm khí phát ra, không ít người tu vi thấp tức khắc kêu thảm một tiếng. Cho dù thân thể bọn họ vô thương, nhưng dưới sự ăn mòn của kiếm khí vẫn cảm giác như thiên đao vạn quả, lại giống như bị dây đằng trói chặt, thở cũng không xong.

Ngược lại thanh niên áo lam không hề bị ảnh hưởng, nhưng y gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Nhiễm Ngọc, trong mắt hiện ra tham lam.

Kiếm sinh kiếm thức có bao nhiêu khó cầu, vậy mà lại nằm trong tay tu sĩ Trúc Cơ của một môn phái vô danh sao?

Thanh niên áo lam ác ý hiện ra, cho dù kiếm thức cùng mình không thân, nhưng ý thức của kiếm thức không mạnh bằng kiếm linh, chỉ cần bị y đoạt lấy thì dù kiếm thức không tình nguyện cũng chỉ có thể mặc y sử dụng!

Ngay sau đó, thanh niên áo lam đột ngột ra tay!

Người làm đại sự, nhất định phải quyết đoán quyết tuyệt!

“Ai da, vậy mà Tần chân quân lại nằm trong top 100 Động Thiên kỳ.”

Trong đám người chợt vang lên thanh âm, thanh niên áo lam giật mình, chỉ nghe “rắc” một tiếng, vô ý vẹo eo.

“Đâu đâu? Chỗ nào?”

“Ai da, đúng nha! Vừa đúng hạng 100, chẳng lẽ y đột phá rồi? Sao không nghe phong thanh gì hết a!”

“Nếu y đột phá Động Thiên sẽ trực tiếp trở thành Động Thiên kỳ đệ nhất đi?”

“Để ta nhìn xem, ý, Thiên Hương Lão Nhân không thấy nữa.”

Nhiễm Ngọc vốn đang tức giận nên không kịp phản ứng với thanh niên áo lam, nàng chen vào trong đám người nhìn, tức khắc cười không khép miệng.

“Đúng rồi, Tần chân quân tiêu diệt Thiên Hương Lão Nhân vốn xếp hạng 100, đương nhiên sẽ tiến vào bảng Động Thiên kỳ! Tử Phủ vượt cảnh giới nghiền ép Động Thiên kỳ, ha ha ha ha ha……”

Nàng mặc kệ không khí xấu hổ xung quanh mà cười lớn, còn sắc mặt đám người thì thay đổi liên tục.

Có người kinh ngạc không biết Thiên Hương Lão Nhân chết khi nào. Có người trước đây nghe được chút tin đồn nhưng vẫn nghĩ không phải sự thật, lại có người khó chịu: “Thiên Hương Lão Nhân chỉ là Động Thiên hạ cảnh thôi, có thể nằm trong bảng xếp hạng là vì công pháp đặc thù, lực uy hϊếp mạnh, thực lực căn bản so ra kém phần lớn Động Thiên chân quân, họ Tần kia chính là ăn may!”

Lời nói ra nhận được không ít người phụ họa, người duy nhất biết tình hình là Cảnh Nhạc nhớ đến kiếm quang đan xen đầy trời ngày đó, hắn lại thấy bảng xếp hạng này rất công bằng.

Xếp hạng trên Phi Tiên Bảng là kết quả tổng hợp của cả thực lực và đánh giá, Tần Yến Chi lấy thân Tử Phủ vượt cảnh giới gϊếŧ người, hoàn toàn xứng đáng nằm trong top 100.

Cảnh Nhạc lại nhìn Sơn Hà Bảng, Kim Đan chân nhân biến hóa không lớn, nhưng xếp hạng của vài vị Hàn Vân Tông đều có xu hướng tăng lên. Còn xếp hạng của tu sĩ Trúc Cơ có thể nói là long trời lở đất, tân nhân xuất hiện rất nhiều, riêng Hàn Vân Tông đã nhiều thêm sáu người.

Đối với việc này lão tổ đương nhiên rất vừa lòng.

Nhiễm Bình thận trọng, chú ý tới tầm mắt Cảnh Nhạc, nói: “Bằng vào bản lĩnh của Cảnh sư đệ, tới Điểm Trúc Đại Hội chắc chắn có thể một trận thành danh, vinh danh trên Sơn Hà bảng.”

Bên cạnh vang lên tiếng cười nhạo, có người đang định châm chọc thì Cảnh Nhạc yên lặng móc lệnh bài Hàn Vân Tông ra, phi thường hào phóng giơ lên khoe khoang, những người đó vừa thấy lập tức câm miệng, mặt ai nấy nghẹn đến xanh tím.

Mà thanh niên áo lam vốn lòng mang ý xấu lại muốn nhân cơ hội ra tay, vừa nhác thấy lệnh bài eo bất hạnh lại vặn thêm cái nữa.

—------------

Một canh giờ sau, Cảnh Nhạc cùng Nhiễm gia huynh muội đi tới Thú Bảo.

Nói là bảo, kỳ thật là một tòa thành, bên trong thành chia ra rất nhiều khu vực được ngăn cách bằng kết giới. Mỗi khu vực có hệ sinh thái không giống nhau, thích hợp với điều kiện sinh sống bất đồng của các loại linh thú. Khu vực bên trong còn phân ra rất nhiều gian nhỏ, nuôi nhốt một số giống loài đặc thù.

Vừa tiến vào khu đón tiếp của Thú Bảo liền có quản sự tiến lại, cung kính có lễ mà dò hỏi: “Xin chào, các vị muốn mua linh thú sao?”

Nhiễm Ngọc: “Chúng ta muốn một con Mộc Thiên tước.”

Người nọ sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: “Xin theo ta qua đây. Thú Bảo quy định, người tới phải nộp 50 linh thạch thế chấp, một khi linh thú nhận chủ thì sẽ bàn giá sau, còn nếu linh thú nhận chủ thất bại chúng ta cũng sẽ không trả lại tiền thế chấp.”

Nhiễm Ngọc gật gật đầu, cười nói: “Ta đã biết, cảm ơn ngài.”

Nàng giao linh thạch, quản sự gọi một đệ tử tạp dịch tới phân phó mang theo mấy người đi tới khu Mộc Thiên tước.

Quản sự nhìn đám người đi rồi lắc lắc đầu, thầm nghĩ Mộc Thiên tước đâu có dễ nhận chủ! Từ lúc hắn làm quản sự tới nay, người muốn Mộc Thiên tước nhiều vô số, có thể thành công lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ phi bọn họ chuẩn bị đủ số lượng Định Thú Phù, vận khí cũng phải đủ tốt.

Haizz, phần linh thạch thế chấp này xem ra không lấy lại được rồi.

—------------

Đệ tử tạp dịch đưa bọn họ tới một khu rừng, “Ta đưa chư vị đến đây thôi, Mộc Thiên tước ở bên trong, mời các vị!”

Mấy người vừa vào kết giới liền cảm giác gió lạnh quất vào mặt.

Đập vào mắt là núi rừng trập trùng, dây leo chằng chịt, cổ thụ che trời. Trong không khí mang theo hơi ẩm nhưng không quá ướŧ áŧ mà có chút thoải mái sảng khoái. Bên tai có tiếng linh điểu hót líu lo, chóp mũi là hương cỏ cây thanh mát, dọc theo đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy linh lộc, linh thỏ cùng linh điểu trên ngọn cây, phần lớn là linh thú tính tình ôn hòa.

Đi được non nửa canh giờ, cả bọn đã tới được trung tâm khu rừng.

Phía trước là một gốc Thiên Linh mộc cao ngất trong mây, cành lá thô to, thân cây thô tráng, ước chừng đã trải qua ngàn năm phong sương. Trên tán lá rậm rạp xòe ra như chiếc ô có không ít Mộc Thiên tước đang đậu, chúng nó lớn lên nho nhỏ tròn vo, lông chim xanh lục có chút khó phân biệt khi lẩn vào lá cây.