Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 53

Bảy ngày sau, trong phiên chợ.

Trên bảng Tập Hóa bỗng xuất hiện một tin tức rao bán —— Khô Thịnh, kiếm thuộc tính mộc, Linh giai hạ phẩm, đã sinh kiếm thức, ngày mai khu Đinh quầy 67, giờ Dậu.

Tin tức vừa ra tựa như ném một quả bom vào trong hồ nước, người xung quanh bảng Tập Hóa lập tức nổ tung.

Kiếm Linh giai? Có kiếm thức? Bán trong chợ? Giỡn hay thiệt vậy trời?!

Cũng không phải chưa từng có ai bán Linh khí trong chợ, nhưng cơ bản đều là đấu giá, hơn nữa linh kiếm này còn sinh kiếm thức. Kiếm như vậy dù đem vào trong hội đấu giá thì đến Kim Đan chân nhân cũng sẽ chạy ra tranh đoạt, đằng này lại bày trên sạp bán trong chợ…… Thiệt đó hả?

Hay là lại có đứa chém gió chèo kéo khách nữa đây? Xưa rồi diễm!

Quần chúng sôi nổi suy đoán.

Bỗng một người yếu ớt lên tiếng: “Khu Đinh quầy 67…… Không phải là sạp của cái vị Hàn Vân Tông kia sao?”

“Vị nào a?”

Có người lập tức phản ứng lại, “Khinh Thân Phù!”

“Là hắn a!”

“Ta nghe nói mấy ngày trước Tần chân quân tru sát Thiên Hương Lão Nhân, vị đó cũng có mặt a, hình như tự nguyện làm mồi câu để dụ Thiên Hương Lão Nhân.”

“Nói tới việc này, Tần chân quân lại có thể gϊếŧ chết Động Thiên chân quân, quả thực —— ê, các ngươi đi đâu vậy a?”

Tu giả mới mở trúng đài đang thao thao bất tuyệt thấy vài người bên cạnh yên lặng rời đi thì thắc mắc, ai ngờ hắn vừa hỏi, không những mấy người đó bước chân càng nhanh hơn mà không ít tu sĩ chung quanh cũng chạy theo.

Tu giả ngu ngơ đứng một lúc, đột nhiên vỗ đùi —— tin tức về linh kiếm nếu là của Cảnh Nhạc, vậy rất có khả năng là thật sự. Hắn không chạy nhanh đi gom linh thạch còn ở chỗ này nói nhảm cái gì nữa chứ?!

Vì thế vén vạt áo chạy như điên về, sợ chậm hơn đám nam nữ tâm cơ kia.

Trong chớp mắt, đám đông náo nhiệt trước bảng Tập Hóa đã không còn một mống.

Mà trong đám tu sĩ đang chạy đi có một thanh niên gọi là Nhiễm Bình, y xuất thân từ một môn phái nhỏ ở Trung Châu, chính là kiểu nằm trên đỉnh núi vô danh, đệ tử chỉ trên dưới một trăm, hoàn toàn dựa vào một Kim Đan chân nhân chống đỡ, cái loại môn phái không hề có cảm giác tồn tại ấy. Nhưng không biết có phải tổ sư hiển linh hay không, vài thập niên trở lại trong môn xuất hiện tới hai đệ tử tư chất phi thường tốt.

Một trong số đó là y, thủy mộc song linh căn, một người khác còn lại là muội muội ruột Nhiễm Ngọc, mộc hệ đơn linh căn.

Thanh linh kiếm kia thuộc tính mộc, còn sinh ra kiếm thức, còn không phải cực kỳ thích hợp với muội muội y hay sao? Y nhất định phải thừa dịp tin tức chưa truyền đi rộng rãi tranh thủ mượn thêm chút linh thạch, cho dù táng gia bại sản cũng phải dành được cho muội muội.

Không lâu sau, y tìm được Nhiễm Ngọc, đối phương nghe xong vội vàng hỏi: “Chuyện này là thật sao?”

Nhiễm Bình: “Trước đó mấy ngày Cảnh lão tổ bán Khinh Thân Phù, là cái loại một bước mười trượng ấy, mới đầu mọi người đều không tin, sau đó mới biết là thật sự. Hơn nữa, hắn thân là lão tổ Hàn Vân Tông, hẳn sẽ không gạt người đâu.”

Nhiễm Ngọc: “Thôi kệ đi, giờ Dậu đúng không? Bất luận thế nào, ngày mai cứ tới là biết.”

Hai người hàn huyên vài câu rồi phân công nhau đi chuẩn bị linh thạch.

—--

Trong thư các.

Một tu sĩ áo xanh nhận được phù truyền tin, hắn xem qua liền lộ ra nụ cười nhất định phải có được.

—--

Tẩm xá.

Bạch y thiếu nữ nói thầm: “Linh kiếm có kiếm thức, đương nhiên phải là của ta……”

—--

Một ngày này, tin tức Cảnh Nhạc rao bán Khô Thịnh đã truyền khắp đi thư viện Cửu Thiên, bất luận tu sĩ ban Nhật Luân, Nguyệt Ảnh hay Tinh Tú đều ngo ngoe rục rịch, yên lặng đợi ngày mai đến.

Rồi ngày hôm sau rốt cuộc cũng tới, lúc Cảnh Nhạc lưng đeo Khô Thịnh tay ôm Lam Phượng xuất hiện ở cổng phía Bắc chợ, đám hướng dẫn viên canh giữ ở đó liền ầm ầm hướng vào trong chợ hét lớn: “Tới rồi! Kiếm tớiiiii!”

Cảnh Nhạc: “…………………………”

Kỉ Kỉ hưng phấn nhấp nhổm, đôi mắt đậu lập loè ánh sáng quỷ dị, nó biết diễn biến mình mong chờ nhất đã tới rồi, ngoại trừ vả mặt, còn có giả ngầu a!

Chờ Cảnh Nhạc đi đến khu Đinh quầy 67, thấy trong ngoài đã vây đầy người, những người đó đồng loạt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc tràn đầy du͙© vọиɠ, một ít người thậm chí còn lộ ra ý cười tham lam như muốn nuốt cả da lẫn xương hắn vào bụng.

Lam Phượng “ực” một tiếng nuốt nước miếng, hoảng sợ mà dùng cánh nhỏ bịt mỏ, ngậm phải một miệng toàn lông.

Giờ khắc này, nó bỗng nhiên cảm giác được loại quen thuộc khi tang thi vây thành trong tiểu thuyết, nhịn không được rụt rụt đầu gà chui vào vạt áo Cảnh Nhạc.

“Làm ơn nhường đường một chút, để ta ra ngoài với!”

Uông Tiểu Li gian nan từ trong đám người chen ra, thấy Cảnh Nhạc thì thở ra một hơi, “A Cảnh ngươi xem nè! Xém chút đè chết ta!”

Cảnh Nhạc nhịn không được nhếch khóe miệng, ôm chặt Kỉ Kỉ trong l*иg ngực.

Lúc này, một tu sĩ cao gầy đi tới chắp tay nói: “Cảnh sư đệ, ta là Vương Hưng ban Nhật Luân, là đệ tử do Thiên Vũ Phái tiến cử.”

Cảnh Nhạc: “Ừ.”

Vương Hưng: “……”

“Ừ” là ý gì? Đã ám chỉ với ngươi người ta chẳng những xuất thân từ đại phái, thiên phú còn cao nữa, muốn gây chút ấn tượng, ngươi tốt xấu gì cũng phản ứng nhiệt tình một chút đi chứ!

Dù thầm rủa xả trong bụng nhưng Vương Hưng cũng chẳng làm gì được Cảnh Nhạc, chỉ đành xấu hổ lui ra.

Thấy Vương Hưng muối mặt trở về, mấy tên có ý nghĩ muốn lôi kéo tình cảm đều an phận lại, mọi người nhường ra một con đường. Cảnh Nhạc không nhanh không chậm đi đến trước sạp, đem Khô Thịnh trên lưng buông xuống.

Tầm mắt mọi người dời từ trên người hắn sang Khô Thịnh, chỉ cần liếc mắt họ liền nhìn ra Khô Thịnh thật sự là kiếm Linh giai. Có người hưng phấn mà xoa tay, đang muốn mở miệng hỏi giá liền nghe Cảnh Nhạc nói: “Không vội.”

Hắn rũ mắt nhẹ giọng nói: “Khô Thịnh, lên.”

Theo khẩu lệnh, ánh lục phát ra từ mộc kiếm tỏa ra vây thành một vòng quanh Cảnh Nhạc, ngoan ngoãn ngừng lại giữa không trung.

Muốn biết kiếm có sinh kiếm thức hay chưa, tu sĩ sẽ dùng chú thuật cùng công pháp để thao tác, một khi kiếm đã sinh thức thì có thể nghe hiểu lời nói, tùy theo mệnh lệnh mà động.

Bởi vậy, dù mệnh lệnh của Cảnh Nhạc rất đơn giản, nhưng Khô Thịnh có kiếm thức đã là chuyện được xác nhận.

Đám người nháy mắt xao động.

“Bán thế nào?!”

“Ta ra giá mười vạn linh thạch!”

“Mười lăm vạn!”

“Hai mươi vạn!”

“Kim Bảo Châu! Ngươi điên rồi à?”

“Ngươi mới điên ấy, không có tiền thì cút sang một bên!”

Các tu sĩ cãi cọ ầm ĩ, cảm xúc kích động, thấy hiện trường sắp biến thành võ đài tỷ thí, Cảnh Nhạc rốt cuộc lên tiếng: “Khô Thịnh không bán.”

“Không bán? Có ý gì? Chẳng lẽ muốn đấu giá?”

“Ta nói mà! Kiếm có kiếm thức, dù chỉ là Linh giai hạ phẩm uy lực cũng không thua gì Linh giai cực phẩm, sao lại tùy ý bày sạp bán được chứ!”

Cảnh Nhạc: “Không, ta là muốn tìm một chủ nhân có duyên với Khô Thịnh, tặng Khô Thịnh cho người đó.”

Toàn trường yên tĩnh, đều là vẻ mặt “Ngươi nói giỡn hả? Ta đang mơ đúng không”.

Một lúc sau mới có người thật cẩn thận hỏi: “Thế nào mới coi là có duyên? Làm sao phân định được?”

Người nọ nói chuyện rất nhẹ như là sợ hơi lớn tiếng chút là sẽ chọc thủng bầu không khí “Khô Thịnh không cần tiền” này.

Cảnh Nhạc: “Có duyên hay vô duyên sẽ do Khô Thịnh tự lựa chọn, người nào có hứng thú đều có thể tới thử một lần. Có điều Khô Thịnh là kiếm thuộc tính mộc, đối với tu giả mộc hệ linh căn tự nhiên sẽ thân cận hơn.”

Cảnh Nhạc tính toán sẽ lưu lại chợ vài ngày. Thư viện Cửu Thiên tụ tập một đám đệ tử Trúc Cơ kỳ thiên phú cực cao, trong đó có lẽ sẽ xuất hiện chủ nhân tương lai của Khô Thịnh. Nếu không có, hắn chỉ đành chờ sau này ra ngoài rèn luyện rồi lại tìm vậy.

“Hay là để ta thử xem?”

Cảnh Nhạc nhìn lên thấy là người tên Vương Hưng vừa rồi.

“Ta là hỏa mộc song linh căn, chắc là có thể xứng với Khô Thịnh đi.”

Dứt lời, Vương Hưng còn ra vẻ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, vẫy tay với Khô Thịnh: “Tiểu Thịnh, qua chỗ ca ca nè.”

Cảnh Nhạc: “……”

Ngay cả Lam Phượng cũng nhịn không được buột miệng: “Mịa nó thằng thiểu năng trí tuệ!”

Cảnh Nhạc: “Kỉ Kỉ, không được nói thô tục.”

Lam Phượng nhanh nhẹn che mỏ lại, lấy lòng cọ cọ Cảnh Nhạc.

Vương Hưng làm khùng làm điên một hồi khiến đám người đứng xem đều không nỡ nhìn thẳng, huống chi là “kiếm đương sự” Khô Thịnh. Kiếm từ giữa không trung bay xuống nằm lên tấm vải nhung trên sạp, hơi hơi động hai cái liền yên lặng.

Vương Hưng khó hiểu mà nhìn về phía Cảnh Nhạc, “Tiểu Thịnh vậy là có ý gì?”

Cảnh Nhạc: “Nó nói rằng nó thà chết còn hơn.”

“Sặc……”

Trong đám người phát ra một trận cười vang, Vương Hưng chịu không nổi nhục, che mặt mà chạy.

Lại có người nói: “Ta cũng muốn thử xem?”

Đáng tiếc, kết quả là Khô Thịnh không hề phản ứng.

Ặc, ít nhất đỡ nhục hơn Vương Hưng, tu sĩ nọ tự an ủi.

—--

Sau đó lại lên thêm vài người nữa, ngay cả Kim Bảo Châu cũng thử nhưng Khô Thịnh cùng lắm chỉ hơi hơi run, rồi lại không có động tĩnh.

Kim Bảo Châu có chút thất vọng, chỉ đơn giản ngồi ở một bên xem náo nhiệt.

Một tu sĩ áo xanh bước tới, “Cảnh sư đệ, ta là Lạc Triều Sinh, thủy mộc song linh căn, cũng muốn thử một lần.”

Lam Phượng: “Cảnh Cảnh, ta cảm thấy hắn có thể!”

Cảnh Nhạc: “Sao lại nói vậy?”

Lam Phượng: “Hắn có giá trị nhan sắc cao a!”

Cảnh Nhạc: “…… Có đạo lý.”

Kỳ thật hắn đã từng nghe qua tên Lạc Triều Sinh, biết được người này là tu sĩ có danh vọng cao nhất của ban Nguyệt Ảnh, linh căn mộc mạnh thủy yếu, có thể xem như một nửa mộc hệ đơn linh căn.

Bởi vậy, hắn có chút chờ mong với Lạc Triều Sinh.

Cảnh Nhạc ra hiệu mời, Lạc Triều Sinh liền đứng cách Khô Thịnh không xa, nửa híp mắt, phóng ra thần thức cùng Khô Thịnh câu thông.

Đột nhiên, Khô Thịnh đang nằm trên thảm khẽ run, mọi người ánh mắt sáng rực, nhưng nghĩ đến lúc nãy Kim Bảo Châu cũng tạo nên tình huống tương tự nên kiềm kích động lại.

Ngay sau đó Khô Thịnh bay vụt lên, nó ở giữa không trung thoáng tạm dừng rồi di chuyển tới hướng Lạc Triều Sinh, lại chọt chọt vài cái vào người y, thoạt nhìn rất là thân mật.

Mọi người nhìn một màn này vừa kinh ngạc vừa ghen tị, Khô Thịnh tám phần sẽ lựa chọn Lạc Triều Sinh rồi.

Trên mặt Lạc Triều Sinh hiện lên vui mừng, y giơ tay muốn cầm Khô Thịnh, nhưng chưa kịp chạm vào thân kiếm Khô Thịnh đã rụt lại, nhanh chóng bay trở về bên người Cảnh Nhạc, gắt gao dựa gần hắn.

Lạc Triều Sinh sốt ruột gọi vài tiếng, nhưng Khô Thịnh lại như thời tiết tháng bảy thay đổi thất thường, trở mặt vô tình, quyết không để ý tới y.

Trong đám đông có người thấy tiếc cho Lạc Triều Sinh, cũng có kẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa, cuối cùng Lạc Triều Sinh thở dài, bất đắc dĩ nói: “Xem ra ta cũng không phải là người có duyên.”

Cảnh Nhạc chỉ cười cười, cầm Khô Thịnh nói: “Hôm nay dừng ở đây, ngày mai ta lại đến.”

—--

Trên đường về Lam Phượng thất vọng lải nhải không ngừng, nó nói uổng cho Lạc Triều Sinh có ngoại hình của vai chính mà lại không có bản lĩnh khiến Linh Khí nhận chủ, “Kỉ Kỉ ghét nhất là cốt truyện không đi theo kịch bản!”

Cảnh Nhạc: “Cái gì là ngoại hình nhân vật chính?”

Lam Phượng: “Chính là đẹp nha!”

Cảnh Nhạc: “Nhưng không phải mày thường nói, mặt đẹp đều là vai pháo hôi sao?”

Lam Phượng vội phản bác: “Không thể đẹp quá được! Chỉ có thể trên mức trung bình thôi, thanh tú một chút mới làm người khác dễ sinh ra hảo cảm! Còn có một loại tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại tỏa ra lực hấp dẫn kinh người, từ đầu tới chân lập loè mị lực!”

Mị lực còn có thể lập loè? Cảnh Nhạc cảm giác Kỉ Kỉ đang nắm giữ học vấn cực kỳ cao thâm.

—--

Khi hắn mới vừa bước vào ký túc xá liền thấy Mạnh Thiện chạy như điên ra, “A Cảnh! Cứu mạng a!”

Cảnh Nhạc không hiểu ra sao, “Làm sao vậy?”

Mạnh Thiện đáng thương vô cùng: “Ngươi nhất định phải cứu ta, nếu không nàng nhất định sẽ bón hành cho ta!”

“Ai? Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Tỷ của ta, tỷ của ta nàng muốn gặp ngươi một lần.”

Cảnh Nhạc nháy mắt liền hiểu rõ, “Mạnh Uyển? Nàng muốn Khô Thịnh sao?”

Mạnh Thiện vẻ mặt đau khổ gật đầu, mấy ngày nay y mất ăn mất ngủ vì nghiên cứu Khinh Thân Phù, nếu không phải Mạnh Uyển tới tìm, y còn không biết vị lão tổ - bạn cùng phòng này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.

“Ta biết Khô Thịnh chỉ tặng người có duyên, nhưng ngươi chỉ cần gặp nàng một lần rồi có cự tuyệt cũng được, bằng không nàng nghĩ ta làm việc bất lực thì ta sẽ tiêu đời”

Một chút việc nhỏ này Cảnh Nhạc không đến mức so đo: “Nàng đang ở đâu?”

Mạnh Thiện vui vẻ trả lời: “Ngũ phong Phi Hoa Đình, A Cảnh ngươi tốt quá đi à! Hay là ta cho ngươi một lá bùa nha! Thạch Hóa Phù thế nào!”

Cảnh Nhạc cảm thấy chút hứng thú: “Là bùa chú độc môn của Mạnh gia các ngươi sao?”

Hắn biết Mạnh gia là luyện phù thế gia, nổi danh nhất chính là Thạch Hóa Phù, nghe nói phù nếu do người có tu vi cao của Mạnh gia ra luyện chế ra thì có thể làm phạm vi mười dặm đều hóa thành nham thạch, hơn nữa có thể duy trì cả ngày. Nhưng phù này lại không bán ra ngoài bởi vậy rất ít người có cơ hội nhìn thấy.

Mạnh Thiện có chút xấu hổ: “Đúng vậy, có điều tu vi ta còn thấp nên bùa này chỉ có tác dụng với tu giả dưới kỳ Trúc Cơ, hơn nữa hiệu lực chỉ kéo dài hai canh giờ.”

Cảnh Nhạc nhiệt tình nói: “Không sao, như vậy đã rất tốt rồi, mau cho ta đi!”

Mạnh Thiện: “……”

Y do dự một lát, bổ sung: “A Cảnh, ta biết ngươi rất có thiên phú về mặt phù đạo, nếu như ngươi nhìn thấu ngụy văn của Thạch Hóa phù thì có thể giữ bí mật được không? Tuy rằng bùa ta đưa cho ngươi là loại đơn giản nhất, không được coi là cơ mật, nhưng nếu phương pháp luyện chế bị truyền ra ngoài thì ta nhất định sẽ bị phạt đó.”

Cảnh Nhạc đương nhiên thẳng thắn đáp ứng.

Vì thế mười lăm phút sau, Cảnh Nhạc hứng thú bừng bừng mà đi tới Phi Hoa Đình.

Lúc này ánh trăng mông lung, bạch y nữ tử trong đình bóng dáng yểu điệu, xung quanh sương đêm lượn lờ mờ ảo tựa như Dao Trì tiên tử.

“Waaa, Cảnh Cảnh, ta thấy hoa hồng trắng của ngươi xuất hiện rồi nha.”

Lam Phượng vẫn không quên tạo cảm giác tồn tại, “Tuy rằng vai chính lúc nào cũng có rất nhiều người ái mộ, nhưng để lại ấn tượng sâu nhất trong lòng thường là một đỏ một trắng. Hoa đỏ chính là đanh đá điêu ngoa hoặc cơ linh cổ quái một chút, còn trắng thường là đóa hoa cao lãnh hoặc mỹ nữ ôn nhu an tĩnh.”

“Các nàng đều thích vai chính, còn vai chính thường cũng có hảo cảm hoặc ái muội với cả hai, cho nên fan của các nàng sẽ vì ủng hộ thần tượng mà tranh đoạt xem ai là chính cung nương nương, đấu đá nhau đến trời đất u ám, phong vân biến sắc ——”

Cảnh Nhạc: “Thật ngại quá, đỏ hay trắng gì tao có tuốt rồi.”

Lam Phượng trợn mắt: “Là ai!”

Cảnh Nhạc: “Đỏ chính là mày ngày thường ầm ĩ không ngừng, còn trắng là mày lúc phạm lỗi nên an tĩnh như gà ấy, nhưng mà mày lại không có fan nha.”

Lam Phượng: “…… Cảnh Cảnh đáng ghét! Kỉ Kỉ quyết định một canh giờ tới sẽ không thèm để ý tới ngươi! Không, hai canh giờ!”

Cảnh Nhạc: “Càng tốt.”

Lam Phượng: QAQ

Cảnh Nhạc chẳng hề để ý tới uy hϊếp của Kỉ Kỉ, chậm rãi đi về phía đình.

“Mạnh sư tỷ.”

“Cảnh sư đệ, ta muốn ra giá cao để mua Khô Thịnh.” Mạnh Uyển đi thẳng vào vấn đề, thanh âm thanh lãnh, biểu tình nghiêm nghị.

Cảnh Nhạc: “Mạnh sư tỷ, tỷ có biết Khô Thịnh ta chỉ tặng không bán, hôm nay ở chợ ta chưa gặp được tỷ, nếu không bây giờ tỷ có thể thử xem?”

Mạnh Uyển cười nhạt, hôm nay nàng cũng có ở đó nhưng không ra mặt. Từ khi nàng nghe nói Cảnh Nhạc muốn tìm người có duyên với Khô Thịnh thì liền biết đối phương đang lãng phí thời gian, mà sự thật cũng chứng minh suy nghĩ của nàng.

“Trời đất bao la, muốn tìm được người có duyên với Khô Thịnh nào phải chuyện dễ dàng, một thanh kiếm thì nên ở trong tay người thích hợp và cần nó. Ta là mộc băng biến dị song linh căn, cũng không tính là không xứng với Khô Thịnh đi.”

Mạnh Uyển tuy tu trận pháp, nhưng cũng muốn tìm một thanh bảo kiếm làm mắt trận, mà Khô Thịnh đúng là thứ nàng vẫn luôn theo đuổi.

Cảnh Nhạc lúc này mới biết nguyên lai Mạnh Uyển có biến dị linh căn, khó trách mọi người đều nói nàng tư chất kinh diễm, thế nhưng hắn lại lắc lắc đầu, không lên tiếng.

Mạnh Uyển hơi bực, nhưng ngại Cảnh Nhạc là lão tổ Hàn Vân Tông, nàng thật sự không có biện pháp đả động hay uy hϊếp đối phương, bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi không muốn, vậy để ta thử xem.”

Cảnh Nhạc gọi ra Khô Thịnh.

Có lẽ là lời nói khi nãy của Mạnh Uyển làm Khô Thịnh có chút không vui, mới đầu nó ngừng ở giữa không trung chậm chạp chưa động, nhưng thần thức Mạnh Uyển lại làm nó cảm thấy thân thiết, không bao lâu nó thử tới gần đối phương, vây quanh Mạnh Uyển bay hai vòng.

Tâm tình mới lạ cùng sung sướиɠ của Khô Thịnh truyền tới Cảnh Nhạc, hắn mỉm cười nhìn tốc độ nó vòng quanh Mạnh Uyển càng lúc càng nhanh. Mà biểu tình Mạnh Uyển cũng nhu hòa đi rất nhiều, trong mắt có chút đắc ý nho nhỏ không dễ phát hiện.

Đột nhiên, Khô Thịnh ngừng lại trước ấn đường Mạnh Uyển một tấc, nàng nhịn không được lui ra sau nửa bước, hàng mi nhíu nhẹ.

Cảnh Nhạc lập tức cảm ứng được thất vọng cùng ủy khuất của Khô Thịnh, lại thấy nó bay trở về bên cạnh mình.

Trong lòng hắn thầm thở dài nói với Mạnh Uyển: “Thật ngại quá.”

Mạnh Uyển sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét.

———

Hậu trường:

Cảnh Cảnh chỉ vào Yên Chi: Hoa hồng trắng.

Lại chỉ vào nhóm bạn đọc khả ái: Hoa hồng đỏ.

Kỉ Kỉ dậm chân: Ta thì sao? Kỉ Kỉ thì sao?

Cảnh Cảnh liếc xéo nó một cái, Kỉ Kỉ lập tức bừng tỉnh đại ngộ: Ta là lam sắc yêu kê!

Cảnh Cảnh:……