Trong câu lạc bộ đêm Kẹo ở Kỳ Châu, Chu Yên được treo hình tiểu thư bốn năm liền.
Năm đầu tiên còn có chút non nớt, nghe mọi người nói chuyện cười người lớn còn có thể đỏ mặt. Năm thứ hai đã học được một ít kỹ xảo điêu luyện, nhận được một ít hoa từ khán giả, càng ngày càng có thể tiếp thu được công việc của chính mình. Năm thứ ba cũng đã là một tiểu thư sô pha một đêm sáu ngàn còn có được danh hiệu diễn viên được yêu thích nhất.
Đương nhiên, chuyện cô bị té ngã cũng là không thể mang ra so sánh được đi.
Muốn đứng được đầu bảng thì lớn lên tất nhiên là phải xinh đẹp, dáng người cũng phải đẹp, cầm kỳ thư họa, thổi kèo đàn hát cái gì cũng phải giỏi. Quan trọng nhất chính là phải biết chơi pháp một cách linh hoạt, nhiều loại play, có thể tiếp ngạnh có thể làm mềm, còn phải chịu được một ít sở thích đặc thù đam mê gì đó của khách.
Các cô sô pha một đêm khởi điểm là một ngàn, ra sân khấu thì bốn ngàn, nếu như mà hầu hạ khách hàng tốt, để cho khách cảm thấy mình có giá trị hơn so với giá tiền bỏ ra, còn có thể bắt được thêm một ít tiền boa… Hoặc là được khách bao dưỡng dài hạn. Các cô ở đây sống giống như phong cách của người Tây, nhưng có lúc cũng không phải theo phong cách Tây.
*1 ngàn tệ bằng 3.465.000 VNĐ
Ở trên ghế lô các cô có thể là chị em tốt của nhau, ở ngoài ghế lô các cô lại là những người xa lạ. Loại biến sắc mặt chỉ trong một cái chớp mắt này, không ai có thể so tài nghệ thành thạo hơn các cô.
Trên đường số ba số nhà hai mươi mốt, có một cô đồng nghiệp sắp một đêm thành danh nhảy lầu tự sát, đồn công an hình sự ở Kỳ Châu đã điều tra hơn một tuần rồi, mỗi ngày đều tới đây lấy lời khai của các cô, cũng muốn đem hết một trăm gương mặt của các cô nhìn đến biến dạng luôn rồi, vẫn còn chưa có đưa ra được kết quả.
Hôm nay họ lại tiếp tục tới đây hỏi hết một ngày.
Giám đốc cho gọi mấy người ngày hôm đó đã từng tiếp xúc với người chết một lần nữa hợp mặt. Các cô đứng xếp thành một hàng, tư thế đứng xiu xiu vẹo vẹo, trên mặt mỗi người đều mang theo biểu cảm không có kiên nhẫn. Có người còn trắng trợn, táo bạo mang theo đồ bấm móng tay, một bên ngồi nghe cảnh sát nói chuyện, một bên bấm móng tay.
Các cô đa số là là những cô gái không có được học hành nhiều, cũng không phải là loại người có nhiều giáo dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không có tố chất gì. Mà đã vào Kẹo làm thì cũng không còn thời gian cho những chuyện khác, bên ngoài nhìn vào nói các cô là nhân viên phục vụ của một câu lạc bộ đêm, nhưng thật ra các cô chính là đi bán mình, tất nhiên mọi người đều không có chứng cứ nên cũng không thể chỉ thẳng mặt các cô mà nói cái gì, ngay cả cảnh sát cũng không được.
Cho nên dù thái độ của các cô không xem ai ra gì, thì cảnh sát cũng chỉ có thể răn dạy hai câu, chứ cũng không thể xử phạt.
Chu Yên đứng ở trên đầu, nên cũng là người đầu tiên được hỏi.
Người hỏi cô là cảnh sát hình sự tên Vi Lễ An, là đội trưởng của đội hình sự, mấy năm trước mới được điều về đây nhận chức, nghe nói hồi trước làm bên đội phòng chống ma túy.
Chỉ là nghe nói, cũng không có ai đi chứng thực chuyện đó.
Anh cẩm lấy sổ ghi chép hỏi Chu Yên: “Lần cuối cùng cô thấy Tưởng Tiểu Chiêu là lúc nào?”
Khủy tay Chu Yên gác lên tủ TV, cơn nghiện thuốc lá lại kéo tới, mở miệng hỏi anh ta một câu: “Tôi có thể đi hút điếu thuốc trước được không?”
Giọng nói Vi Lễ An thấp hơn mấy phần: “Không được!”
Chu Yên ngáp một cái, hít hít mũi hai cái mới nói: “Số hai mươi mốt, buổi sáng. Cô ấy hỏi tôi có muốn mua lại xe con đã qua sử dụng hay không, cô ấy có một chiếc Passat đang muốn bán đi, tôi nói không có mua, rồi sau đó cũng không có gặp lại cô ấy nữa. Buổi tối thì lại nghe tin tức cô ấy nhảy từ ký túc xá xuống.”
Vi Lễ An ghi lại thời gian vào sổ, sau đó lại hỏi câu thứ hai.
Cứ như vậy theo thứ tự hỏi xong hết, kết quả cuối cùng cũng không có được manh mối gì mới.
Đợi đám người cảnh sát đi rồi, mấy chị em ghế lô nhựa cũng tốp năm tốp ba rời đi.
“Tiểu Chiêu nếu như không ở cùng với người kia, có lẽ cũng sẽ không lưu lạc đến nước đường này rồi.”
“Đừng nói nữa, cô quên chị Hồng nói gì rồi sao? Tất cả chúng ta đều không có biết gì về tình trạng của Tiểu Chiêu, cả người kia cũng vậy.”
“Ừ! Còn nữa, Tôi thấy Tiểu Chiêu chính là người đầu tiên lên Weibo viết về người đàn ông đầu tiên cô ấy tiếp trên sô pha đó.”
“Tôi mấy năm nay cũng đã quên mất ngày đó trải qua như thế nào rồi, cô ấy lại có thể viết một cách tỉ mỉ kỹ càng như vậy.”
“Các cô thật sự là còn nhớ rõ ngày đầu tiên của mình như thế nào sao? Tôi thì đều đã quên hết rồi.”
Mấy người ai nấy đều im lặng vài giây, sau đó mới lần lượt nói: “Tôi cũng đã quên rồi.”
Chu Yên thèm thuốc lá, không muốn nghe các cô ấy tự lừa mình dối người nữa, đi ra ngoài hút thuốc.
Đi đến chỗ rẽ thì gặp phải giám đốc, cô cũng không có dừng lại, nhưng lại bị ông ta ngăn cản đường đi. Ông hút một ngụm thuốc, phun ra trước mắt cô, bàn tay rửa không sạch sẽ giơ lên chạm vào mặt cô: “Thấy tôi cô trốn cái gì? Cô đã quên nhờ ai mà cô có ngày hôm nay?”
Chu Yên giơ lên nụ cười thương nghiệp: “Không quên được, chỉ là tôi đang có chút việc, sốt ruột muốn giải quyết thôi.”
Tay giám đốc dời từ mặt cô xuống dưới mông cô: “Chuyện gì vậy? Một mình cô giải quyết sao?”
Chu Yên ngăn lại bàn tay của ông ta nói: “Tất nhiên là không phải một mình tôi rồi.”
Biểu tình của cô quá mức bình tĩnh, giọng nói cũng bình thường, giống như chỉ là đang nói chuyện bình thường với những người bạn, nhưng từ nãy tới giờ giám đốc vẫn đang nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, ông dần dần thay đổi lại sắc mặt, cuối cùng lùi lại nhường đường cho cô đi qua.
Toàn bộ người có mối quan hệ ở thành phố Kỳ Châu này đều biết, Chu Yên chính là người phụ nữ của Tư Văn.