"Cũng như tên của nó, Thiên Ngục chính là một tòa lao ngục để giam giữ người. Bên trong đó không có một chút kinh khí nào. Nên muốn duy trì cảnh giới mà không bị thiếu linh lực trong cơ thể dài lâu rồi tụt cảnh giới thì chỉ có một cách duy nhất đó chính là gϊếŧ những người khác rồi hấp thụ linh lực trong cơ thể đan điền. Còn muốn tu luyện thì cũng như vậy nhưng điều này là rất khó xảy ra, duy trì cảnh giới đã khó rồi thì sao dám nhắc đến chuyện tu luyện. Nên những ai còn sống được đến hiện tại thì mỗi người đều là một tuyệt thế cường giả cả. Còn 3 lão đầu các ngươi vào trong đó vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng cũng phải bỏ ra đại giới không hề nhỏ đó".
Triệu Viễn cười ha…ha nhìn về 3 người kiếm quỷ.
Nghe đến đây 4 người Kiếm Tuyệt Trần cũng rùng mình rồi nên cũng không dám nhắc tới chuyện vào trong đó.
"Nếu tiểu tử ngươi biết rõ như vậy thì có biết tại sao lại hình thành một ngục giam kinh khủng như vậy sao"?
Triệu Viễn lắc đầu "ta nói bằng đấy cho các ngươi nghe là quá đủ rồi. Còn những thứ khác ta không thể nói hoặc các ngươi cũng có thể coi là ta cũng chỉ biết được tầm đấy, còn lại ta cũng không biết gì cả".
"Không lẽ công tử muốn thả ra những người bên trong Thiên Ngục"? Lúc này Thiên Vương mới hỏi tới mẫu chốt của vấn đề.
Triệu Viễn thản nhiên nói "điều này là không sai và cũng không chỉ có một mình ta. Nhưng qua vô số tuế nguyệt thì vẫn chưa có ai thành công. Không phải muốn thả là thả. Nó còn liên quan rất rộng lớn như là lợi ích, quyền thế các thứ. Đặc biệt nhất là Thiên Ngục cho đến nay chưa một ai có thể chém ra một chút vết nứt không gian của Thiên Ngục. Như vậy có thể thấy không gian đó kiên cố như nào. Có vô số người liên thủ lại muốn phá nát để trực tiếp xông vào bên trong Thiên Ngục nhưng cũng chỉ làm không gian nó lung lay một chút mà thôi. Còn ta muốn thả ra những người trong đó chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chứ không thật sự muốn làm vậy, còn khi nào làm thì sẽ gọi các ngươi cùng đi".
3 người Thiên Vương nghe vậy liền lắc đầu, Kiếm quỷ kiên quyết nói.
"Chuyện điên như vậy thì tiểu tử ngươi tự đi làm là được, đừng có lôi kéo ta làm gì".
"Vậy được rồi nhưng tiện thể đang ở đây thì hiện tại đi xem một chút bên ngoài của Thiên Ngục có gì thay đổi hay không rồi rời đi".
Nói rồi liền hướng về trung tâm của Tử Châu rồi bước đi.
"Quả thật quá yên tĩnh, nơi này thật quá hoang váng rồi. Nếu trận chiến đó không xảy ra ở nơi này thì hiện tại Tử Châu đã một cảnh sắc nhộn nhịp khắc. Thôi vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì sao là thay đổi được đây. Ngay cả một sinh vật cũng không tồn tại như thì có chút nhằm chán rồi. Nếu không có tử khí này thì tốt biết bao, như vậy thì mọi thứ cũng phát triển. Hiện tại ngay cả thụ yêu hay yêu thú cũng không dám ở lại nơi này. Như vậy có chút không thú vị rồi". Vừa đi Triệu Viễn không ngừng suy nghĩ lung tung, lòng hắn cũng cảm thấy đáng tiếc cho một bảo địa như này.
Mấy người Kiếm Tuyệt Trần cũng cảm thấy rất nhàm chán đi theo sau Triệu Viễn.
Kiếm quỷ cứ đến chỗ nào thì ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ nọ.
"Sao ngay cả một cây thảo dược cũng không có vậy".
Kiếm Tuyệt Trần cười đùa "nơi này ngay cả chim không thèm ỉa thì nói gì đến thảo dược. Nhưng nếu mà có thì chắc đó cũng là thứ rất đặc thù đi".
Trong lúc hai người đang trò chuyện hăng say thì phía trước Triệu Viễn bỗng nhiên dừng lại làm cho hai người không để ý nên đâm vào hắn. Kiếm đang muốn hỏi có chuyện gì thì Triệu Viễn ra hiệu im lặng.
Triệu Viễn nhẹ nhàng tới trốn sau một một cục đá. 3 người Thiên Vương thấy vậy cũng làm theo, lúc này họ mới chú ý tới phía trước họ 300m có một cái ao, bên trong đang có một Hắc Ngưu đang tắm làm nước bắn tứ tung khắp nơi.
Cũng do 3 người Thiên Vương không tập chung đi đường mà lảm nhảm. Nếu không dựa vào linh thức cường đại của 3 người không cần phóng thích ra cũng sớm đã phát hiện lâu rồi.
Nhìn Hắc Ngưu này nghịch nước thì không khác gì một đứa trẻ 7 8 tuổi cả.
Triệu Viễn nở ra nụ cười tà.
"Đi bộ mệt như này thì hiện tại có vật thay cho đi bộ rồi".
Nghe Triệu Viễn nói vậy 3 người Kiếm quỷ muốn ngã ngửa. Vừa mới đi không bao lâu mà ngươi kêu mệt, huống chi ngươi là một tu sĩ thì có cái gì là mệt. Tuy nghĩ vậy nhưng không ai dám nói ra. Chỉ biết lộn ánh mắt khinh bỉ nhìn về Triệu Viễn.
Triệu Viễn thấy vậy liền chừng mắt "nhìn cái gì mà nhìn, 3 lão đầu các ngươi mau đi bao vây nó lại cho ta. Nếu ai để nó chạy thì người đó sẽ chịu trách nhiệm cõng ta đi vậy".
Nghe vậy 3 người Kiếm Tuyệt Trần cũng không nói nhảm mà trong nháy mắt 3 đã chia nhau ra mỗi một người một góc đã bao vây lại cái ao đó. Lúc này thì Triệu Viễn mới nhẹ nhàng bước đi tới cái ao đó.
Sau khi Hắc Ngưu này bị đám người bao vây lại lộ ra vô cùng sợ hãi. Sau đó dần bơi tới một góc không có ai chặn nên nhẹ nhàng bò lên. Nhìn nó từ từ bò lên, lên đến trên bờ thấy không ai đến ngăn cản thì nên trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Đang muốn vào thế dùng lực để bật chạy thì trên lưng như có vật nặng gì đè xuống, làm hắn đang muốn chạy thì bỗng nhiên cảm thấy như ngàn vạn cân đang đè lên người hắn. Dù có dùng bao nhiêu sức lực thì vẫn không thoát ra khỏi được.
Đột nhiên trên lưng văng lên một giọng nói.
"Đang muốn chạy đi đâu vậy tiểu Hắc Ngưu. Sao không chạy đi còn đứng ở đây là cái gì".
Hắc Ngưu lúc này quay đầu nhìn lại thì thấy một thanh niên đang cưỡi trên lưng rồi cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắc Ngưu này trong mắt lộ ra sự ngây thơ như không hiểu Triệu Viễn nói cái gì. Nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn, từ trong đôi mắt dần ướŧ áŧ như có thể chảy ra nước mắt bất cứ lúc nào. Hắc Ngưu này như đang cầu xin Triệu Viễn tha cho hắn vậy.
"Đừng có giả bộ không thì ngươi sẽ chịu đau khổ mà thôi".
Thấy Hắc Ngưu này còn giả bộ thì Triệu Viễn đang nghĩ tới sẽ làm thịt con Hắc Ngưu này như nào, nghĩ một lúc thì hắn quay sang nói với 3 người Kiếm Tuyệt Trần.
"Nếu Hắc Ngưu này đã không tức thời như vậy thì làm thịt nó đi, ta đã nghĩ ra một số món ăn rồi. 3 lão đầu các ngươi xem nên chọn món nào thịt trâu sốt vang, thịt trâu nướng, thịt trâu xào rau muống, thịt trâu hầm sả, thịt trâu om lá lồm, thịt trâu xào lá lốt, thịt trâu gác bếp, thịt trâu xào khế, thịt trâu hấp sả ớt. Tạm thời chỉ nghĩ được bằng này, 3 lão đầu các ngươi xem xét nên làm món nào".
Nghe vậy 3 người Kiếm quỷ cũng phụ họa theo.
"Ta nghĩ nên làm món thịt trâu xào khế, có thêm chút chua chua thì sẽ ngon hơn".
Kiếm Tuyệt Trần cũng nói "con ta nghĩ nên làm thịt trâu gác bếp, tuy đợi lâu nhưng dùng để nhắm rượu thì còn gì bằng".
Thiên Vương nhìn về Hắc Ngưu có chút nôn nóng nói "hiện tại ta đang rất đói rồi, những món làm lâu thì bỏ đi. Nên làm thịt trâu nướng cho nhanh, ta đợi sắp không được rồi".
Hắc Ngưu này lúc này không còn lộ ra ánh mắt ngây thơ nữa mà trong mắt lộ ra sợ sự sợ hãy. Nhìn từng người chảy ra nước miếng thì thân thể không tự chủ được run rẩy.
#đôi_lời_nhảm_của_tác.
Đầu tiên ta cũng rất vui khi bản thân cũng có thể dáng tạo ra cp cho bản và 1 số người.
Nhưng ta cũng cản thấy rất buồn và đắng tiếc khi sắp phải nói lời chia tay với các độc giả.
Bản thân ta không có vốn để duy trì "Đế Lộ".
Ta rất cảm ơn những thời gian qua mn đã ủng hộ mk. Nếu như mk có thời gian sẽ tiếp tục viết tiếp "Đế Lộ". Nhưng không biết sớm hay muộn. Cũng có thể không có thời gian hoặc đến lúc đó mk nản bởi k ai duy trì. Nhưng cốt truyện và các thứ mk đã có hướng đi. Cũng có thể bản thân mk sẽ viết 1 cp mới. Rất mong ngày đó sẽ xảy ra. Chỉ mong sẽ gặp lại mn sớm hơn......