Có người thấy hắn cười như vậy tới bên cạnh vỗ vào lưng hắn.
"Đứng ở đây một mình cười cái gì? Tú nhi đang ở nhà làm cơm đợi sẵn ngươi rồi đó. Còn không mau về, lại tính để tiểu nha đầu đó đợi bao lâu nữa"?
Lúc này Triệu Viễn mới chợt tỉnh lại.
"Đa tạ Lý thúc nhắc nhở, tiểu tử ta về ngay".
Hắn ôm quyền rồi như vô cùng quen thuộc đi một lúc tới một ngôi nhà làm bằng cỏ tranh rồi đẩy cửa đi vào. Xuất hiện trước mắt là một thiếu nữ vô cũng xinh đẹp nhưng không thiếu đoan trang.
"Đại ca ca ngươi về rồi. Mau rồi xuống ăn cơm đi, không kẻo lại nguội bây giờ".
"Tú nhi là nàng thật sao"?
Triệu Viễn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ này không rời mắt. Làm cho thiếu nữ này mặt không tự chủ đỏ lên.
"Tú nhi đây, hôm nay đại ca ca sao lại hỏi vậy. Không lẽ đại ca ca lại không nhận ra Tú nhi sao"?
Nghe thiếu nữ này trả lời như vậy thì hắn kích động chạy tới trước mặt thiếu nữ này rồi ôm vào lòng.
"Tú nhi, ta không muốn rời xa nàng một lần nào nữa. Ta chỉ ở bên cạnh bên cạnh nàng suốt đời này".
Thiếu nữ kia đột nhiên bị hắn ôm như vậy thì không biết phải làm như nào. Đẩy hắn ra nhưng lại càng làm cho hắn ôm chặt nàng nhiều hơn như sợ mất bất cứ lúc nào vậy.
— QUẢNG CÁO —
Thiếu nữ này như hạ quyết định vậy rồi cũng ôm chặt hắn.
"Đời này Tú nhi cũng chỉ muốn ở bên cạnh chàng mà thôi. Chàng có biết không, Tú nhi đã yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thân phận Tú nhi thấp hèn nên không dám trèo cao nên chỉ biết giấu nó trong lòng".
"Nàng sao lại nói như vậy, đời này có được nàng chính là hạnh phúc lớn nhất đời ta".
Thời gian cứ ngày qua ngày trôi qua, hắn lúc này không rời đi Phúc Toàn thôn mà chỉ ở bên Tú nhi không rời bước. Chắc đây chính là người hắn yêu nhất và cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong quá khứ của hắn đi.
Chúng như chúng ta vậy, nếu có một nơi bình bình yên không tranh giành với thế nhân và sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương đến cuối cuộc đời thì liệu chúng ta có lựa chọn nó hay không.
Cũng như thường ngày không có gì lạ. Hôm nay Triệu Viễn vẫn đang nằm trên giường suy tư thì tiếng mở cửa vang lên. Một thiếu nữ đi hốt hoảng chạy vào, đó chính là Tú nhi. Tú nhi chạy tới bên cạnh Triệu Viễn rồi ôm hắn vào lòng.
"Ta thật quá sợ hãi, yêu thú lại tới tấn công người trong thôn rồi".
Triệu Viễn thấy vậy cũng ôm chặt Tú nhi vào lòng và an ủi.
"Không có chuyện gì, đã có ta ở đây rồi. Nàng không cần sợ bất kỳ thứ gì hết".
Hắn vừa nói thì từ trong miệng từ từ tràn ra máu, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Không biết từ khi nào thì trước ngực hắn đã bị một một cái chủy thủ đâm xuyên qua trái tim.
Lòng hắn lúc này như bị vô số thanh đao chém qua, trái tim hắn thò như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm xuyên. Cảm giác đó khó mad diễn tả bằng lời. Lòng hắn đau, tim hắn thì như đã đóng băng lại. Không phải vì chủy thủ đó đâm qua tim hắn mà là hắn đã mất đi Tú nhi rồi.
— QUẢNG CÁO —
Dần dần Tú nhi cũng biến mất, tiếp đến ngôi nhà, rồi tiếp đến là cả thôn làng đến cuối cùng thì cả Phúc Toàn thôn cũng biến mất. Tất cả chỉ là ảo cảnh và cũng chỉ là ước muốn đơn phương để được gặp lại nàng một lần và hắn đã gặp được nhưng tất cả cũng chỉ là hắn cuốn vào trong ảo cảnh mà thôi.
Triệu Viễn cười thảm "Tú nhi, nàng đã đi nơi nào rồi. Khi đã mất đi rồi mới biết hối hận, giờ đã không thể bù đắp được nữa. Nhưng chỉ cần nàng ta có thể gặp nàng một lần nữa thì như vậy là quá đủ. Chỉ cần này có một sống một cuộc sống vui vẻ và bình yên thì ta đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng chỉ là ước muốn nho nhỏ đó của ta lại khó thực hiện được như vậy".
Lúc này phía trước mặt Triệu Viễn là trung niên nhân từ trong tiểu đỉnh ở trung tâm hồ đó đang nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.
"Dù ngươi biết đó là ảo cảnh nhưng ngươi vẫn nguyện tiến vào. Thật không thể hiểu nổi nữ nhân đó có cái gì đặc biệt mà lại khiến ngươi nhớ nhung đến hiện tại vẫn không thể quên được.
Nhớ đến Tú nhi thì trên mặt hắn nở ra một nụ cười hạnh phúc. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng chủy thủ đâm xuyên qua trái tim hắn làm cho chảy máu quá nhiều nên muốn nói thêm một câu nữa đó cũng là điều xa vời.
Trung niên nhân đó lúc này cười đắc ý.
"Ngươi đùa giỡn vô vố đại nhân vật, gϊếŧ vô số đại năng. Ngay cả người được gọi là thiên cơ tử tính cả thiên đạo vẫn phải rơi vào hố của ngươi. Như vậy thì đã sao chứ, không phải hôm nay ngươi vẫn phải chết dưới tay của ta sao. Trước lúc chết cũng cho ngươi biết một chút chủy thủ dùng để gϊếŧ chết ngươi đó chính là dùng hoàng tuyền thủy và tử khí ngưng tụ mà thành. Dù thân thể và linh hồn có bất hủ thì cũng sẽ dần bị ăn mòn cho đến khi hoàn toàn diệt vong. Còn hiện tại từ nay ta đã có thể thay thế vị trí của ngươi rồi. Không uổng công sức mà ta đã bỏ ra, mong ước cuối cùng cũng đã thành sự thật".
Trung niên nhân này không ngừng cười điên cuồng. Còn Triệu Viễn toàn thân đã bị tử khỉ và hoàng tuyền thủy ăn mòn cho đến khi dần mất đi ý thức và rơi xuống đáy hồ. Vô số âm dương ngư thấy vậy liền không ngừng chạy tới cắn xé cho đến khi cả chút cạn cũng không còn rồi mới rời đi.
Ở bên ngoài Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ vô cùng lo lắng.
"Tiểu tử kia sao lâu vậy chưa ra, ngay cả chút động tĩnh cũng không có. Đã trôi qua 3 ngày rồi có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không"?
Thiên Vương lại lộ ra rất bình tĩnh "hai ngươi không cần lo lắng về điều này. Nếu như hắn có chuyện gì bất chắc thì nơi này đã không yên ổn như này rồi. Sớm đã có người tới xới tung hết đại địa này rồi. Nhưng hiện tại vẫn còn bình thường, điều này cũng đồng nghĩa với hắn không có chuyện gì hết".
Kiếm quỷ dò hỏi "không phải tiểu tử đó nói những người đó đều bị trấn áp rồi thì làm gì có ai xuất hiện ở đây được". — QUẢNG CÁO —
Thiên Vương hỏi lại "ngươi tin điều sao"?
Kiếm quỷ và Kiếm Tuyệt Trần cũng không tin, hôm nay lại nghe Thiên Vương nói vậy thì cũng biết bên trong chắc có một kế hoạch động trời nào đó đang được tiến hành. Nhưng họ là người ngoài thì sao mà biết được.
Còn ở bên dưới cái hồ thì trung niên nhân kia đi đến chiếc đỉnh đang muốn chui vào thì xuất hiện một vòng bảo hộ xung quanh cái đỉnh cản lại và bị đánh bay ra ngoài.
Lúc này trung niên nhân này vô cùng hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiếc đỉnh này chính là căn nguyên sức mạnh của hắn, chiếc đỉnh đó cung cấp sức mạnh vô tận giúp hắn vô số lần đánh đuổi và gϊếŧ vô số kẻ địch muốn chiếm lấy chiếc đỉnh này. Nhưng hiện tại lại không cảm nhận được mỗi liên kết giữa hắn và chiếc đỉnh. Điều này làm trung niên này vô cùng hoảng sợ, hắn thử vô số lần nhưng đều bị vòng bảo vệ xung quanh đỉnh cản lại. Trung niên nhân lúc này suy sụp ngồi dưới đất tựa vào chiếc đỉnh.
Trong lúc trung niên nhân này không biết làm gì thì bỗng nhiên một tiếng cười vang lên làm cho trung niên nhân này bật dậy.
"Là ai"?
Hắn quét mắt nhìn xung quanh không thấy bất kỳ ai.
"Chắc chỉ là ảo giác mà thôi".
Hắn tự an ủi bản thân, rồi đột nhiên mắt nhìn qua chiếc đỉnh thì thấy một người làm cho hắn giật nảy cả mình. Trong lòng vô cùng hoảng sợ lùi về phía sau.