Lúc này mọi người lui ra xa để lại không khoảng chống cho hai chiến đấu.
Chỉ thấy trên người Hắc Thiết bắt đầu tuôn ra một luồng hắc quang. Mặc Vũ trên người tuy cũng có chút biến hóa, làn da bắt đầu chuyển sang màu vàng kim.
Mặc Vũ nâng tay lên hóa chưởng đánh về Hắc Thiết.
Hắc Thiết thấy vậy cũng chỉ cười nhạt, không để tâm một chưởng này. Rồi đấm ra một quyền tức khắc một quyền và một chưởng đυ.ng chạm vào nhau.
Cũng không có động tĩnh gì phát ra nhưng hai người mỗi người lùi hơn 5 bước.
Trong lòng Mặc Vũ cũng có chút khϊếp sợ, cách tay phải lúc này đang run rẩy "không ngờ nhục thân của người này lại cường đại đến như vậy".
Mà Hắc Thiết rất rõ thực lực mình ra sao, nhưng không ngờ vừa mới giao thủ mà lại chỉ có ngang nhau.
Nhưng cũng chỉ trong giây lát hai người lại lao vào đấm đá lẫn nhau.
Từng quyền, từng quyền tới thịt rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem.
Cố Thanh Hồng có chút không thể tin được.
"Hắc Thiết này trong lúc thi đấu nhân bảng cũng không có biểu hiện gì nổi bật. Cũng chỉ hạng 16 mà thôi nhưng nhìn chiến lực hiện tại của hắn cũng có tư cách tiến vào trước hạng 5".
Chiến Thiên Hoàng bĩu môi nói.
"Nếu hắn gặp ta cũng chỉ có phần đại bại mà thôi".
Nghe vậy Cố Thanh Hồng chỉ cười lạnh.
"Dựa vào chút tu vi đó của ngươi cũng đòi đánh bại hắn. Không thấy hiện tại chỉ đang dùng nhục nhân chi lực đã bất phàm vậy sao. Không khác gì hai con yêu thú đang vận lộn. Nếu dùng thêm linh lực ta e ngươi không đỡ được 3 chiêu ấy chứ".
Chiến Thiên Hoàng chợt mắt.
"Nếu ngươi có bản lĩnh thì đi khiêu chiến hắn a. Ta không rảnh ở đây, ta còn có việc rồi, ta đi trước". — QUẢNG CÁO —
Nói xong Chiến Thiên Hoàng nhẹ nhàng rời đi chỗ này. Sau khi thấy chiến lực của Mặc Vũ và Hắc Thiết thì trong lòng hắn cũng sinh ra không nhỏ áp lực.
"Ta cần phải cố gắng nhiều hơn nếu không chắc sẽ không lâu thì sẽ bị bọn hắn vượt qua và bỏ xa".
Nghĩ đến tình cảnh của cha mẹ, từng ngày phải chịu khổ. Hai tay không tự chủ được nắm chặt rồi vang lên ken két. Càng nghĩ lòng hắn càng kiên định.
Sau cùng Chiến Thiên Hoàng đi ra khỏi tông môn. Chỉ nhìn thấy bóng lưng cô độc dần dần đi xa.
Qua không bao lâu thì bên này chiến đấu cũng đã đến hồi kết. Tuy Mặc Vũ cũng thể tu nhưng nhục thân vẫn còn thua kém Hắc Thiết không ít.
Tuy Hắc Thiết có thể chiến thắng nhưng cũng rất chật vật. Mặc Vũ hiện tại nằm ở dưới đất thở hồng hộc, không còn chút khí lực nào đứng dậy.
Sau khi chiến thắng thì Hắc Thiết đã ngay lập tức rời đi chỗ này. Tuy thể lực của hắn cũng tiêu hao gần hết nhưng vẫn có thể tự mình rời đi được.
Trong lúc không gian yên tĩnh thì bỗng vang lên hai tiếng xé gió. Đợi mọi người nhìn lại thì đã xuất hiện hai bóng người đứng cách đó không xa. Người vừa xuất hiện chính là Triệu Viễn và Văn tiên sinh.
"Các ngươi không định đỡ Mặc Vũ đứng dậy sao"?
Triệu Viễn vừa nói xong thì một người liền đi ra đứng Mặc Vũ dậy.
Tuy rất chật vật nhưng Mặc Vũ và 4 người khác đang muốn quỳ xuống thì bị Triệu Viễn ngăn lại.
"Không cần phải như vậy, lý do gọi các ngươi đến đây thì ta cũng không muốn nhắc lại. Các ngươi nguyện ý gia nhập tông môn thì có thể ở lại. Còn không thì có thể rời đi nơi này".
Không cần phải nghĩ ngợi gì thì một trong 5 người bước ra.
"Nếu ngũ huynh đệ chúng ta đã ngại đường xa tới đây thì cũng đã suy nghĩ hết thảy. Nên chúng ta nguyện ý gia nhập".
Thấy kết quả như vậy Triệu Viễn cũng rất hài lòng rồi nói tiếp.
— QUẢNG CÁO —
"Nếu mấy người các ngươi đã lựa chọn thì Đế Đạo tông cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại tông môn đang thiếu nhân thủ nên ta sẽ trực tuyến tấn thăng cho các ngươi mà không cần trải qua bất kỳ khảo hạch nào. Mặc Vũ thiên phú không tệ nhưng tu vi còn thấp nên sẽ là ngoại môn đệ tự. Mặc Thần ngươi sẽ là nội môn đệ tử. Mặc Long sẽ là đệ tử tinh anh, còn Mặc Hổ sẽ là đệ tử hạch tâm. Cuối cùng là Mạc Ngân sẽ là chấp sự chuyên đi quản lý một số công việc và giải đáp một số vấn đề của các đệ tử trên con đường tu hành. Còn tấn thăng lên các chức vụ cao hơn thì các ngươi cần phải đột lên cảnh giới cao hơn vào trải qua khảo nghiệm. Nhưng hiện tại trừ Mặc Vũ ra thì các ngươi chưa nên đột phá. Đợi tông môn tuyển thêm một số đệ tử rồi mới có thể. Mong 4 người các ngươi hiểu cho ta".
5 người cùng khom người thi lễ với Triệu Viễn.
"Đa tạ tông chủ đã cân nhắc".
Thấy không còn chuyện gì nên Triệu Viễn cũng lên tiếng giải tán.
"Mặc Ngân ngươi đi theo ta".
Dứt lời Triệu Viễn cũng đã dẫn đầu đi về trên đỉnh ngọn chủ phong.
"Văn tiên sinh ngươi đi thông báo tất cả trưởng lão và thái thượng trưởng lão lão đến đấy ta có việc phân phó".
Triệu Viễn đi tới cũng điện đã được Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ luyện chế lại thấy rất hài lòng.
"Không hổ danh hai lão quái vật, tạo nghệ kiếm đạo đã vô cùng khủng bố. Không ngờ về phương diện luyện khí không thấp".
Nhìn bề ngoài cung điện này như kiến trúc phóng đại của phàm nhân xây dựng. Kỳ thực đây cũng là kiến trúc như những ngôi nhà, nhưng đây lại là cung điện mà thôi.
Cách để tạo ra cũng không giống phàm nhân xây dựng. Đây cũng như những món bảo vật khác có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. Để để mà luyện chế ra tòa cung điện cần rất nhiều tài liệu quý mang về tinh luyện lại tạp chất. Rồi dùng hỏa diễm nung trong luyện khí lô cho đến tan chảy thành chất lỏng rồi mới ngưng chúng lại thành hình dáng như ý muốn. Cuối cùng mới khắc xuống phù văn. Tuy chỉ một vài bước như vậy nhưng không phải ai cũng làm được.
Triệu Viễn bước vào bên trong trong cung điện rồi ngồi xuống chỗ chính giữa dành cho tông chủ.
Thấy Triệu Viễn đi vào thì Mặc Ngân cũng đi theo sau rồi lẳng lặng đứng ở sau lưng Triệu Viễn. Mặc Ngân biết Triệu Viễn là một người như nào, Triệu Viễn không nói thì hắn cũng không dám lên tiếng.
Một lúc thì mọi người cũng đã đến đủ, từng người ngồi vào vị trí của mình.
Triệu Viễn lúc này lên tiếng.
"Hiện tại tông ta cần thêm mấy ngọn núi cho các đệ tử. Sắp tới sẽ tuyển nhận thêm người để cho tông môn có thể vận chuyển bình thường. Nên vậy lại cần làm phiền các vị trưởng lão mở rộng thêm diện tích tông môn. Một số thì đi tìm vài ngọn núi để xây dựng chỗ ở cho các đệ tử. Tông ta còn hai ngọn núi nên tạm thời chỉ cần thêm 2 ngọn núi với 2 ngọn núi có sẵn trong tông để xây dựng chỗ ở đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh,đệ tử hạch tâm, chấp sự và hộ pháp. Nên mong các trưởng lão hãy phân nhau ra làm". — QUẢNG CÁO —
Dạ Hàn lúc này hỏi.
"Vậy diện tích mở thêm bao nhiêu nữa"?
Triệu Viễn nghĩ một lát rồi trả lời.
"Tạm thời cứ mở rộng để chứa đủ 10 ngọn núi đã. Hiện tại đã chứa được 5 ngọn núi rồi nên cũng tiện tìm đủ 10 ngọn núi luôn. Cứ chế tạo động phủ hết, sau này nhất định sẽ có chỗ dùng. Mọi việc chỉ như vậy, làm xong nhanh thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi nhanh thôi".
Sau đó mọi người liền rời đi.
"Kiếm quỷ và Kiếm Tuyệt Trần hai người ở lại cần bàn bạc ít chuyện".
Kiếm quỷ không kiên nhẫn hỏi.
"Tiểu tử ngươi có chuyện gì thì nói nhanh một chút, ta còn phải đi tu luyện".
Sắc mặt Triệu Viễn lộ ra sự nghiêm trọng. Kiếm quỷ và Kiếm Tuyệt Trần thấy vậy cũng biết chắc đây không phải là chuyện nhỏ nên cũng nghiêm túc lại, không còn bất cần đời như mọi khi nữa.
"Trước hết hai lão đầu các ngươi phong ấn không gian này lại, không thì khí tức lộ ra ngoài rất nguy hiểm".
Dựa vào thực lực của Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ muốn phong ấn không gian này lại để trở thành một không gian tách biệt với bên ngoài cũng không phải chuyện khó gì.
Từng đạo pháp ấn được hai người đánh ra, dần dần Triệu Viễn cũng cảm nhận được cả tòa cung điện này đã dần ở một không gian khác. Đạo pháp ấn cuối cùng hạ xuống thì cả tòa cung điện đã bị bao phủ một loại lực lượng kỳ ảo. Người bên ngoài không thể tiến tới nơi này, trừ khi có sự đồng ý của Kiếm quỷ và Kiếm Tuyệt Trần.