Nên Huyết Vô Kỵ đã vận dụng lên Huyết Thần đại pháp của huyết thần giáo, lúc này bên ngoài Huyết Vô Kỵ đang có một đoàn huyết sắc khí bao phủ toàn thân khiến cho thực lực của hắn lại càng mạnh bên.
Bên ngoài quan chiến Ngạo Thế Quân cũng không khỏi bất ngờ "tên tiểu kia lại có thể ép Huyết Vô Kỵ dùng ra huyết thần đại pháp, có chút không đơn giản a".
Bên kia Triệu Viễn thấy Huyết Vô Kỵ thi triển ra huyết thần đại pháp cũng không khỏi hít một hơi dài.
"Nếu bản thân ta ở thời điểm toàn thịnh thì sợ gì người này, tiếc giờ đã bị thương nặng. Dù sao cũng không thể chạy vậy đành liều một lần. Long hóa thì không thể dùng vậy chỉ còn vận dụng Hỏa Viêm chưởng".
Ngay lập tức bên ngoài cơ thể liệt diễm hừng hực cháy. Sau đó tung một chưởng về phía Huyết Vô Kỵ, thấy vậy Huyết Vô Kỵ cũng một thương đón đỡ đi lên, sau đó một chưởng một thương tan dã.
Còn Triệu Viễn lúc này thể lực cũng đã hao hết, nguyên khí trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu, nội thương lại tái phát.
Huyết Vô Kỵ cũng nhìn thấy một màn này nên đã một thương quét về phía Triệu Viễn khiến cho Triệu Viễn thổ huyết bay ra phía vách vực, còn cách một ít nữa là rơi xuống vực sâu.
Nhân cơ hội đó Huyết Vô Kỵ cầm thương nhắm thẳng đan điền mà đâm tới, lúc này Triệu Viễn dùng hết toàn thân khí lực né tránh một thương này nhưng vẫn không tránh thoát vẫn bị đâm chúng vai phải, máu không ngừng chảy ra.
Bên kia Trần Dương lền gào thét bộc phát hết toàn lực đánh lui Ngô Phong, nhưng ngay tức khắc Ngô Phong lại quay lại ngăn cản.
Do Trần Dương trong người cũng mang thương tích mà Ngô Phong cũng dùng hết toàn lực ngăn cản khiến cho Trần Dương không thể đi qua cứu Triệu Viễn được.
Bên này Huyết Vô Kỵ thấy một thương lại chưa thể đâm chết Triệu Viễn thì lại rút ra thương lại định đâm tiếp một thương thì liền nghe thấy một tiếng cười lớn vang lên.
Lúc này Triệu Viễn điên cuồng cười to.
Haha…
"Không phải các ngươi muốn lấy Linh Chi vạn năm sau, vậy ta sẽ không cho các ngươi lấy được".
Sau đó cầm Linh Chi vạn năm nuốt xuống bụng.
Thấy vậy Huyết Vô Kỵ lại đâm một thương về Triệu Viễn, nhưng Triệu Viễn lại né tránh sau đó Huyết Vô Kỵ dồn hết toàn lực một chưởng đánh ra về Triệu Viễn khiến cho Triệu Viễn bay ra khỏi vách vực rơi xuống dưới vực sâu.
Ngay lúc đó Triệu Viễn cũng phát ta một câu đe dọa: "ta có chết thì nhất định các ngươi cũng sẽ theo gót chân ta mà xuống địa ngục".
Thấy vậy Ngô Phong và Trần Dương chiến đấu cũng đã ngừng.
— QUẢNG CÁO —
Trần Dương vừa khóc vừa chạy đến vách vực quỳ xuống nước mắt không ngừng rơi ra.
"Ta còn chưa kịp gọi Ngưu huynh ngươi một tiếng đại ca, sao ngươi lại bỏ tiểu đệ mà đi".
Một lúc sau Trần Dương nhìn về phía Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong nói "chuyện hôm nay ngày sau ta nhất định sẽ trả lại"
Sau đoa gọi đến Phi Điểu rồi lên lưng ngồi rời đi.
Lúc này cũng không ai muốn ngăn cản vì trong tay Trần Dương cũng không có Linh Chi vạn năm, ngăn cản là không cần thiết.
Lúc này 3 người Liên Hoa tiên tử cũng đều chạy tới vách vực rồi nhìn xuống dưới.
Không khỏi cảm thán "tiếc cho một gốc Linh Chi vạn năm, tiếc cho một thiên tài. Hắn rơi xuống dưới không bị âm phong xé nát cơ thể thì rơi xuống độ sâu như thế cũng thịt nát xương tan".
Ngạo Thế Quân liền nhìn sang Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong và Huyết Vô Kỵ "chỉ vì một gốc Linh Chi mà hai người đắc tội Trần gia, còn tên kia thiên tư cũng không kém. Nếu không phải tên kia bị thương thì Huyết Vô Kỵ ngươi sao là đối thủ, thực lực như vậy là một tán tu có thể có sao, chắc hẳn cũng là một đại tông môn hay gia tộc mới có thể bồi dưỡng, hai người làm như vậy có đáng hay không".
Nói xong liền quay người rời đi, sau đó Linh Tiểu Yêu và Liên Hoa tiên tử cũng rời đi theo.
Còn Ngô Phong lúc này thì khuôn mặt âm trầm rồi nhìn sang Huyết Vô Kỵ hỏi "giờ phải làm sao"?
Huyết Vô Kỵ nói "tên kia cũng chỉ là một phế vật, ta không phía sau hắn có đại thế lực. Còn về phía Trần gia thì chúng ta cũng chưa làm tổn thương đến mập mạp kia chắc hẳn Trần gia cũng không làm khó chúng ta".
Nói xong hai người cũng không dừng lại thêm cũng liền rời đi.
Lúc này tại Trung vực, ở Triệu gia có một tòa tháp tên là Ngọc Linh Các, tòa Ngọc Linh Các này có tác dụng là lưu giữ linh hồn ngọc bài của các cao tầng và các thành viên dòng chính và một số thành viên lập được đại công cho Triệu gia.
Cũng để tiện theo dõi sinh tử, người còn sống thì ngọc bài sẽ phát sáng, còn người chết ngọc bài sẽ vỡ nát.
Triệu Viễn tuy trong gia tộc được biết tới là một phế vật nhưng dù sao cũng là dòng chính nên cũng được lập một cái linh hồn ngọc bài.
Trong Ngọc Linh các lúc này có rất nhiều linh hồn ngọc bài đang phát sáng, còn linh hồn ngọc của những người đã chết cũng đã được dọn dẹp đi. Nơi này cũng được coi là trọng địa nên Triệu gia cũng phái hai vị trưởng lão thiên thánh nhất trọng và thiên thánh tam trọng đến trấn giữ.
Bên trong Ngọc Linh Các lúc này vô cùng yên tĩnh chỉ có hai vị trưởng lão đang ngồi đó tu luyện thì bỗng có một tiếng ngọc bài vỡ nát.
— QUẢNG CÁO —
Trong không gian yên tĩnh như này tiếng ngọc bài vỡ nát vang lên cũng như một chuông báo thức cho hai vị trưởng lão.
Lúc này hai người họ chợt từ trong tu luyện mở mắt ra, một người trong đó nói "lần này không biết lại là ai tử vong, gia tộc chúng ta cũng khá lâu rồi chưa có tử vong rồi"
Một người khác nói "đi xem thử mới biết được".
Hai người đứng dậy đi tới chỗ ngọc bài và nhìn qua một ở một phát hiện trên ngọc bài viết hai chữ Triệu Viễn.
Một trưởng lão hỏi "Triệu Viễn này là ai mà ta chưa nghe nói vậy".
Còn một người khác nói, "ngươi ở Ngọc Linh Các này đã lâu không đi ra ngoài nên không biết. Nhưng chắc biết Triệu Đế chữ".
"Triệu Đế thì trong cao tầng ai không biết".
"Tên Triệu Viễn này đệ đệ của Triệu Đế, lúc đó thê tử của Triệu Thần trưởng lão mang song bào thai, khi sinh ra một người là Triệu Đế còn một người là Triệu Viễn, tuy Triệu Viễn không có thiên phú tu luyện nhưng cha hắn là Triệu Thần trưởng lão a".
"Như vậy chuyện này lớn rồi nghe đồn cha của Triệu Thần trưởng lão là Triệu Long cũng đã đột phá tới Thiên Đế rồi".
" Vậy ngươi ở đây trấn giữ Ngọc Linh Các, còn ta sẽ đi bẩm báo với Triệu Thần trưởng lão".
Rồi trưởng lão này lang không phi hành tới ngọn núi mà Triệu Thần ở, chưa đợi thủ vệ ngăn cản, vị trưởng lão này đã phi thân lên trên đỉnh núi rồi đáp xuống bên ngoài viện tử.
Triệu Thần lúc này đang ở trong sân cũng cảm nhận có người tới nên mở cửa ra cũng thấy một trưởng lão đang hốt hoảng chạy tới "không biết trưởng lão đến ta nơi này có chuyện gì".?
Trưởng lão kia vội nói "xảy ra chuyện nghiêm trọng trọng rồi"
"Có chuyện gì cứ vào trong nhà rồi nói".
Rồii Triệu Thần dẫn trưởng lão vào đến trong sân rồi đi đến một cái bàn ra hiệu trưởng lão kia ngồi xuống.
Rồi Triệu Thần cũng ngồi xuống bên cạnh thê tử và Triệu Đế.
Lý Phương Hoa hỏi "trưởng lão tới đây có chuyện gì không, nếu không có thì bọn ta cũng không có thời gian tiếp đón".
Lý Phương Hoa lúc này đang rất tức giận nên cũng không cho trưởng lão kia sắc mặt tốt. Cũng chỉ vì nàng cũng Triệu Thần ra ngoài gia tộc về thì biết tin Triệu Viễn đã rời khỏi gia tộc phái người đi tìm cũng không có tung tích.
— QUẢNG CÁO —
Lúc này trưởng lão kia liền rum rẩy lấy ra mảnh vỡ ngọc bài linh hồn của Triệu Viễn đặt lên bàn.
"Triệu Viễn công tử xảy ra chuyện rồi".
Nói xong chưởng lão cũng biết nơi này không tiện ở lâu nên đã chủ động rời đi.
Lúc này Triệu Thần mới kịp phản ứng thì liền nghe nên cạnh thê tử đã khóc thút thít lên.
"Viễn nhi sao có thể chết được, không...đây chỉ là ảo giác thôi".
Khuôn mặt đã bị nước mắt thấm ướt, tiếng khóc vô cùng ni thương, vô cùng đau khổ.
Trong lòng Triệu Thần cũng không ngừng đau khổ, nước mắt không nhịn được cũng tuôn ra.
Nhưng sau đó liền tỉnh táo lại ôm lấy thê tử an ủi *linh hồn ngọc bài cũng không đại biểu tất cả, có thể là linh hồn của Viễn nhi bị trọng thương rất rất nặng nên linh hồn ngọc bài không cảm nhận nên mới vỡ nát thô"i.
Nghe vậy Lý Phương Hoa cũng bình tĩnh trở lại.
"Nếu Viễn nhi bị người hại thì chàng nhất định phải báo thù cho nó".
"Lúc này bỗng Triệu Đế lên tiếng Triệu gia ta là một trong tứ đại thần tộc nhưng cũng không có mấy ai biết trừ tam đại thần tộc còn lại. Người ngoài chỉ biết Triệu gia ta là một Đế tộc. Nếu quả thực có người hại đệ đệ thì nhất định cũng là người của Đế cấp thế lực mới dám gia tay với đệ, còn những thần cấp thế lực đó đã ẩn thế không ra nên chắc không phải họ".
"Đế nhi nói có lý, chuyện này để ta đi bẩm báo phụ thân và các lão tổ để họ ra quyết định định".
Lý Phương Hoa cũng biết chuyện này nếu là Đế cấp thế lực người làm thì cũng không phải chuyện nhỏ.
Nên nói "chỉ cần báo thù được cho Viễn nhi là được, những chuyện khác ta không quan tâm. Nếu chàng không làm được đích thân thϊếp sẽ tự mình đi tìm hiểu rõ việc này".