Nhân Danh Bóng Đêm

Chương 75: Cảm Giác An Toàn

Lúc này, sau khi Lưu Đức Trụ tạm biệt đám bạn học đã lấy xe đạp của mình ra khỏi nhà xe, chạy về hướng hoa viên Hưng Long.

Hắn ta nhớ lại chuyện hôm nay, càng nghĩ càng thấy oan, nhưng nghĩ nửa ngày hắn ta vẫn không biết mình nên làm gì bây giờ.

Vào lúc hắn ta đi qua đường Hoàng Hà, hắn ta bỗng cảm thấy có gì không đúng. Dường như bên cạnh mình có một chiếc màu thương vụ đen xe nhanh chóng nhích tới gần.

Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện hai người ngồi hàng trước trong xe thương vụ đều đeo kính đen, người ở ghế lái phụ còn đang quay đầu nhìn bản thân mình.

Trong lòng Lưu Đức Trụ thầm kêu không xong.

Vào lúc song phương sắp đi vào một khu cầu vượt không có camera theo dõi.

Người ngồi trên vị trí tài xế của chiếc xe thương vụ màu đen đã đánh tay lái về phía Lưu Đức Trụ, dùng thân xe cứng rắn đυ.ng về phía Lưu Đức Trụ.

Hắn ta lái xe đạp cuống quít tránh vào lối đi bộ, nhưng xe thương vụ màu đen lại leo lên lối đi bộ, đυ.ng cả Lưu Đức Trụ và xe đạp của hắn ta bay đi ra ngoài.

Trên mặt đất vang lên tiếng chói tai khi lốp xe ma sát với mặt đất, còn có tiếng hét thảm thiết của Lưu Đức Trụ.

Xe thương vụ màu đen ngừng ngay giữa đường. Một tiếng thịch vang lên.... cửa xe bị người kéo ra, trong xe truyền tới giọng nói lạnh lùng của một nam nhân:

"Tốc chiến tốc thắng, dẫn hắn đi."

Trên xe có hai người đeo kính đen nhảy xuống, không chút chậm trễ nhào về phía Lưu Đức Trụ.

Đối phương có vẻ dũng mãnh, cực kỳ giống tội phạm trong phim Hong Kong.

Nhưng quan trọng nhất là Lưu Đức Trụ có thể thấy rõ trên người hai người này đều là thân thể máy móc!

"Cứu mạng!"

Lưu Đức Trụ sợ vỡ mật, liều mạng hét to.

Chỉ nháy mắt, từ phía sau đã có một chiếc đèn chiếu xa chói mắt sáng lên, chiếu thẳng vào mọi người.

Tiếng oanh minh của động cơ từ xa tới gần, tựa như sấm chớp đánh xuống, như có một đầu mãnh thú sắt thép đang chạy như điên trên đường xi măng...

Một tiếng ầm vang, một chiếc việt dã màu đen ngang ngược đυ.ng vào đuôi xe thương vụ đen!

Xe thương vụ đen bị đυ.ng tới lật tung lăn ra ngoài!

Hai gã tội phạm đã xuống xe trước biến sắc. Lúc này bọn chúng nhào về phía xe việt dã màu đen, trong hai tay máy móc của bọn hắn bắn ra hai thanh trường đao. Nhưng còn không chờ bọn hắn xông tới trước xe việt dã, đã có một bóng người mơ hồ nhảy từ đầu cầu vượt cao 6m xuống.

Có người đã sớm chờ ở chỗ này!

Bóng người kia rơi xuống vừa nhanh vừa vội, chỉ chớp mất đã trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu hai gã tội phạm.

Hai chân do sắt thép đúc thành giẫm lên vai của hai gã tội phạm, nặng nề giẫm hai gã tội phạm ngã trên mặt đất.

Hỏa hoa màu xanh nhạt cuốn lên, thân thể máy móc nơi bả vai tên tội phạm nổ tung, sau đó lộ ra nguyên kiện điện tử bên trong.

Bóng người từ trên trời giáng xuống kia quay đầu hỏi Lưu Đức Trụ:

"Không sao chứ? Chào ngươi, lần đầu gặp mặt, ta là người phụ trách Côn Lôn, Trịnh Viễn Đông."

...

Lưu Đức Trụ ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn Trịnh Viễn Đông khỏe mạnh trước mặt, còn có thân thể máy móc hoàn mỹ của đối phương, nơi đáy lòng hắn ta bỗng nảy sinh cảm giác an toàn mãnh liệt.

Thật ra Lưu Đức Trụ cũng chưa được thấy bao nhiêu thân thể máy móc. Trước đây khi hắn ta xuyên việt đến ngục giam số 18 vẫn chưa được thưởng thức văn minh cơ giới đã bị mang đi giam.

Nhưng thân thể máy móc trên người Trịnh Viễn Đông, hắn chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra điểm không giống.

Trên cánh tay kia, thứ lộ ra ngoài đã không còn là ống dịch áp mà toàn bộ do da hợp kim bao trùm. Trên cánh tay đối phương còn có từng tia sáng màu xanh như thể mạch máu, không biết có tác dụng gì.

So sánh với ngục giam số 18, đây mới là tay chân giả mà Thế giới ngoài từng mơ ước sáng tạo ra.

Trịnh Viễn Đông thấy Lưu Đức Trụ im lặng không nói bèn quay đầu đi về phía xe thương vụ màu đen đã lật úp. Trên cánh tay hắn ta bắn ra đao màu đỏ sậm, chỉ phất tay đã cắt đôi xe ra.

Thân xe sắt thép như ngọn nến đυ.ng phải dao nhỏ nung đỏ, trực tiếp bị hòa tan.

Trong lúc hành động, từ trước sau lại có mấy chiếc xe việt dã màu đen vây quanh, Lộ Viễn nhảy từ trên một chiếc xe xuống:

"Ông chủ, không nghĩ tới bọn chúng lại ra tay ở vị trí ngươi đoán."

Trịnh Viễn Đông nhìn bốn người còn đang hôn mê trong xe thương vụ, hắn khẽ gật đầu với Lộ Viễn:

"Lưu Văn Khâm, Tân Khâu Trạch, Thôi Cường, Hoàng Hàn Dật, đều được đăng ký trong danh sách. Xem ra Lưu Văn Khâm đã liên hệ bọn họ lại với nhau. Dỡ thân thể máy móc của bọn hắn mang về, gọi người đến kéo xe đi, mau lên."

Dựa theo lời của người phụ trách Côn Lôn này, tựa hồ hắn ta cũng có hiểu biết với mấy người trước mặt, thậm chí còn xác định được ai mới là chủ mưu.