Nhân Danh Bóng Đêm

Chương 16: Tiễn Biệt

Điệu kèn Harmonica rất dễ nghe.

Trong tiếng kèn Harmonica như có vận luật khó hiểu, một loại âm nhạc siêu việt không giống bình thường.

Cũng giống cảm giác mà cơn ác mộng đêm qua mang tới cho Khánh Trần.

Khi tất cả tù phạm đắm chìm trong loại âm nhạc mỹ diệu này. Khánh Trần căn bản không cách nào áp chế sự kinh ngạc cùng rung động trong lòng mình.

Bởi vì hắn từng nghe qua thủ khúc này. . . Tiễn Biệt

.

Bên ngoài trường đình, trên con đường cổ xưa, cỏ thơm không ngát trời.

Đôi con ngươi của Khánh Trần dần co rút, hắn đã xuyên qua đây rồi, vì sao vẫn nghe được khúc ca Tiễn Biệt này.

Một khắc khi thấy nền văn mih cơ giới này, hắn cảm thấy nơi này hẳn chẳng liên quan gì tới Đại Cầu.

Nhưng bây giờ xem ra hắn đã sai, chẳng lẽ nơi này là tương lai của Địa Cầu?

Khánh Trần bắt đầu tìm kiếm ký ức trong đầu, muốn tìm ra manh mối trong những gì hắn đã đọc hôm qua.

Thế nhưng kết quả đã khiến hắn phải thất vọng, đống triết học gì gì đó không có gì giúp được hắn cả.

Tiếng kèn Harmonica đã ngừng, âm thanh ồn ào lần nữa vang lên trong ngục giam số 18.

Một khắc này, Khánh Trần đột nhiên cảm giác được ngục giam này như một đấu trường của những con thú.

Phía sau từng tầng miệng cống hợp kim đang đóng là từng con quái vật sắt thép đại biểu cho các loại du͙© vọиɠ.

Đợi miệng cống mở ra, hắn không còn cảm giác bỡ ngỡ như ngày đầu tiên mà trực tiếp đi qua đám tù nhân đang xếp hàng, đi xuống dưới quảng trường.

Hành động tự tiện này của Khánh Thận không bị số súng máy trên trần nhà nhắm tới, đám robot cảnh vệ cũng chỉ nhìn hắn thêm một chút mà thôi.

Vừa tới bên ngoài phòng ăn, Lâm Tiểu Tiếu đã cười híp mắt chào hỏi:

"Buổi sáng tốt lành nha. . . Ngủ không ngon hả?"

Lúc này, tròng mắt Khánh Trần thâm quần. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Tiếu, trong lòng tự nhủ ta có thể ngủ ngon hay không ngươi tự rõ.

Có người nói một giấc mộng dài nhất chỉ có tám phút, một cuộc đời ngắn ngủi.

Nhưng hôm qua sau khi ác một kết thúc, hắn nhìn thời gian đếm ngược trên tay thì phát hiện giấc mộng kia kéo dài hơn hai giờ. Trong cơn ác mộng, hắn hoàn toàn không có cảm giác thời gian trôi qua.

Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, hắn nằm trên giường suy tư thật lâu, mãi đến nửa đêm mới ngủ.

Dù Khánh Trần có năng lực rồi không quên nhưng trên bản chất hắn vẫn chỉ là người bình thường, không giống với loại người đặc biệt như Lâm Tiểu Tiếu, không thể thức tới nửa đêm mà hôm sau thức dậy vẫn có thể sinh long hoạt hổ.

Lý Thúc Đồng nhìn thoáng qua sắc mặt Khánh Trần rồi nói:

"Người bình thường rời khỏi ác mộng đều sẽ đại thương nguyên khí, uể oải suy sụp hơn nửa ngày. Bất quá ngươi tương đối đặc biệt, tránh thoát được sự khống chế của Tiểu Tiếu trong ác mộng, còn cầm được con dao. Hôm nay còn có thể đứng đây đã rất đáng gờm rồi."

Khánh Trần ngồi xuống đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

"Làm sao để trở thành người giống như hắn?"

Lý Thúc Đồng cười:

"Ngươi dứt khoát đấy, bất quá ngươi không thể đi con đường của hắn, ngược lại càng thích hợp đi con đường của ta hơn."

Lời này vừa ra, Khánh Trần cảm giác được rõ ràng biểu lộ của Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu có thay đổi.

Không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn, ngay cả mèo to thích ngủ gật cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn rất muốn hỏi con đường Lý Thúc Đồng nói đến cùng là đường gì.

Nhưng từ thái độ của Lộ Quảng Nghĩa với Lý Thúc Đồng mà xem, bên người vị này hẳn là nhân vật phi thường nổi danh, có rất nhiều người biết con đường Lý Thúc Đồng nói là gì.

Còn hắn là người xuyên việt, nói mấy chuyện loạn thất bát tao rồi nghĩ linh tinh thì không sao nhưng nói tới mấy chuyện thường thức hằng ngày thì rất dễ bị lộ.

Khánh Trần nghi ngờ, hỏi lại lần nữa:

"Làm soa mới có thể đi con đường của ngươi?"

"Ngươi chớ hiểu lầm… "

Lý Thúc Đồng cười.

Khi Lý Thúc Đồng cười lên lúc, vết nhăn nơi khóe mắt khiến Khánh Trần nhận ra, tuổi đối phương hẳn là lớn hơn hắn nghĩ nhiều.

Lý Thúc Đồng nói tiếp:

"Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu là vì gặp ta hơi trễ nên không cách nào đi con đường của ta. Mà hiện tại dù ta thưởng thức ngươi nhưng còn chưa đủ."

"Đã rõ… "

Khánh Trần gật đầu.

Lúc này mới hợp lý.

Hắn cảm thấy, nếu có người vừa quen đã dốc hết lòng cho hắn thì đối phương nhất định có vấn đề.

Khi đó thứ hắn phải đối mặt không phải là kỳ ngộ mà là nguy hiểm.

Bất quá, với Khánh Trần mà nói, có thể tiếp xúc với biên giới của thế giới thần bí kia thôi cũng đã đủ rồi.

Đó là thứ hắn mơ ước đã lâu, chỉ là trên Địa Cầu không có mà thôi.

Hiện tại khoảng cách của hắn với những thứ đó thật sự đã rất gần.

"Thế nào, hôm nay còn đánh cờ không?"

Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần:

"Ta nhìn trạng thái tinh thần của ngươi không tốt chút nào, nếu không hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Đánh cờ quan trọng nhất là kỳ phùng địch thủ, nếu là thừa dịp trạng thái ngươi không tốt để thắng thì không có ý nghĩa.”

Đám tù nhân xếp hàng mua cơm, ăn cơm, tù phạm tự do hành tẩu trong nhà ăn ngày càng nhiều.

Hôm nay có chút khác biệt, rất nhiều tù phạm vừa ăn vừa chú ý động tĩnh bên phía Khánh Trần.

Thậm chí có ít người bưng đồ ăn đứng lên ăn chỉ để quan sát hai người họ đánh cờ.

Kỳ thật tù phạm có thể xem hiểu cờ tướng ở đây cũng không nhiều, đây vốn hoạt động giải trí không phổ biến trong thời đại này.

Bất quá Lý Thúc Đồng lại rất thích, cho nên mọi người cũng vì thế mà chú ý tới.

Vạn nhất họ cũng có thiên phú đánh cờ, được Lý Thúc Đồng coi trọng thì sao?

Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng, đa số người chú ý ván cờ này đều do rảnh rỗi.

Trước kia Lý Thúc Đồng tự mình nhìn tàn cuộc, không ai dám nhìn chằm chằm theo. Hiện tại có Khánh Trần đánh cờ, bầu không khí tựa hồ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, Diệp Vãn cũng không dùng ánh mắt chấn nhϊếp người nữa.

Ở gần đó, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa cũng tràn đầy phấn khởi nhìn theo, một đám người ở phía sau vây quanh hắn như chúng tinh củng nguyệt.

Lộ Quảng Nghĩa phi thường hưởng thụ cảm giác này.

Hai bên bàn cờ, Lý Thúc Đồng chờ Khánh Trần hồi phục, mà Khánh Trần thì đứng dậy bình tĩnh nói:

"Không cần nghỉ ngơi, tàn cuộc Đầu Khu Đế Đình, xe hai bình năm, xe năm tiến bảy, pháo hai bình tám, xe năm bình sáu, tốt bốn tiến một."

Cờ tướng vốn là ngươi tới ta đi để đánh cờ, nhưng lần này Khánh Trần thẳng thắn mà nói hết ra từng bước cờ của mình. Cứ như như đã dự liệu được Lý Thúc Đồng phối hợp với mình, trực tiếp đẩy ván cờ tới bước cuối.

Khánh Trần bỏ xe đỏ để hấp dẫn tướng đen, cuối cùng dùng tốt bốn tiến một, cấu thành đội hình tuyệt sát.

Đây là sự tinh diệu mà thường nhân khó nghĩ tới.

Những người khác có lẽ không biết Khánh Trần nói gì nhưng Lý Thúc Đồng lại khác.

Muốn phá ván Đầu Khu Đế Đình này cũng chỉ có con đường này là đi được!

Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần một chút, cầm cờ đen lên:

"Ta còn tưởng trạng thái tinh thần của ngươi không tốt lắm. Ta thắng sẽ bị xem là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không ngờ là ta lo xa rồi."

Trong đám người, Lộ Quảng Nghĩa nghe tiểu đệ Lộ Quảng Nghĩa của mình lẩm bẩm:

"Lại thắng, quá đẹp trai rồi. Không cần biết thắng thế nào. Chỉ cần thắng được nhân vật như Lý Thúc Đồng một lần trong đời đã đáng giá lắm rồi. Ta cũng muốn học đánh cờ tướng a!"

Đám tiểu đệ vừa mới được thu nạp có chút khó hiểu, vì sao Lộ Quảng Nghĩa lại cảm thấy hứng thú với cờ tướng chứ.

Phải biết, dù chỉ số võ lực của Lộ Quảng Nghĩa tại ngục giam số 18 siêu quần bạt tụy, nhưng trình độ văn hóa tuyệt đối nằm trong nhóm hạng chót.

Lúc này, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng:

"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"