Nhân Danh Bóng Đêm

Chương 11: Nhất

👾NHÂN DANH BÓNG ĐÊM (BẢN DỊCH): ĐỆ NHẤT DANH SÁCH TOP 1 QIDIAN - PHẦN 2, hài hước, hệ thống, dị năng, đô thị....👾

---

"Đúng rồi, bên trong có cài đặt giọng nói trí tuệ nhân tạo, ngươi kêu tên, nó có thể giúp ngươi tìm ra nội dung ngươi muốn. Ví dụ vầy… "

Lâm Tiểu Tiếu rút ra một thiết bị đọc ra:

"Nhất."

"Đã biết… "

Giọng nữ dễ nghe vang lên trong thiết bị đọc, Khánh Trần nhớ kỹ thanh âm này, giống y đúc thanh âm thông báo ăn cơm.

Ngữ khí công thức hoá, không khiến người nghe cảm thấy cứng ngắc.

Lâm Tiểu Tiếu nói với thiết bị đọc:

"Giúp ta tìm tới quyển sách Brown."

"Được rồi, đã giúp ngươi tìm được Brown…..”

Trí tuệ nhân tạo Nhất đáp lại.

"Nhìn đi… "

Lâm Tiểu Tiếu đưa thiết bị đọc trong tay mình đưa cho Khánh Trần, phía trên là giao diện của cuốn sách Brown.

Khánh Trần nhìn thoáng qua áo tù trên người mình, số hiệu 010101.

Đợi đăng ký xong, Khánh Trần nhìn về phía Lâm Tiểu Tiếu:

"Đọc tin tức ở đâu, giống trong tay vị đó đó.”

Lâm Tiểu Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua thiết bị đọc trong tay lão bản nhà mình, sau đó nở nụ cười:

"Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, ngươi không có quyền hạn liên kết internet, ngay cả ta cũng không có."

Khánh Trần thầm hiểu rõ, xem ra địa vị Lý Thúc Đồng trong ngục giam này xác thực siêu nhiên thoát tục.

Tựa như đối phương có thể nuôi mèo trong tù vậy.

Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói cảm tạ rồi cúi đầu nhìn xuống thiết bị đọc trong tay mình.

Lâm Tiểu Tiếu trở lại bên người Lý Thúc Đồng, như có như không đánh giá Khánh Trần.

Thế nhưng hắn chợt phát hiện, Khánh Trần trên thiết bị đọc lật giấy cực nhanh!

Dưới tình huống bình thường, một tờ giấy trên thiết bị đọc là 800 chữ, người bình thường đọc xuống tới tối thiểu nhất cũng phải cần một phút đồng hồ a? Nhưng là, Khánh Trần lật giấy tần suất lại là hai giây!

Lâm Tiểu Tiếu thấp giọng nói với Lý Thúc Đồng:

"Lão bản, hắn căn bản là không nghiêm túc đọc. chắc chỉ muốn tới gần chúng ta, tìm cơ hội chung đυ.ng với ngài thôi.”

"Không cần nhiều chuyện…"

Lý Thúc Đồng cũng không ngẩng đầu, nói:

"Không nên xem thường du͙© vọиɠ cầu sinh của người khác, nếu ngươi là hắn, chỉ sợ ngươi còn vội hơn hắn. Tiểu Tiếu, phải học được cách suy nghĩ hoán vị."

Lâm Tiểu Tiếu cười đùa, tí tửng nói:

"Ta biết, ta biết."

Khánh Trần tìm một chỗ ngồi xuống, hắn không ngừng đọc thiết bị đọc, sau đó nhanh chóng lật giấy. Cứ thế hơn ba giờ, ngay cả thay đổi tư thế cũng không.

Đối với người khác mà nói, đọc sách chỉ là chuyện tiêu khiển trà dư tửu hậu, nhưng là đối với hắn mà nói, đây là đường tắt để hiểu rõ và tồn tại tại thế giới này.

Nội dung trên thiết bị đọc đã được chọn lựa tỉ mỉ, tin tức trọng yếu cơ hồ không có, 95% nội dung chỉ là triết học và tâm linh…

Nhưng là không sao, hiện tại bất kỳ tin tức gì đều quan trọng với hắn.

Cho tới bây giờ, Khánh Trần là người trân quý cơ hội.

Thời gian dùng cơm trưa nhanh tới, Lý Thúc Đồng rốt cục cũng bỏ thiết bị đọc ở trong tay xuống, logout tài khoản của mình ra.

Diệp Vãn hiểu ý nhận lấy thiết bị đọc, bỏ nó vào trong giá sách.

Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu tựa như người tùy tùng thân cận nhất bên cạnh Lý Thúc Đồng.

Lý Thúc Đồng đứng dậy nhìn Khánh Trần một chút, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thiếu niên kia đọc sách chuyên tâm, tựa hồ cũng chẳng phát giác chuyện hắn đứng dậy, không giống đang diễn trò.

Hắn đột nhiên hỏi:

"Hàng thứ ba trang trước có nội dung gì?"

Thanh âm này ôn nhuận như ngọc, lúc nói chuyện tựa như khiến người nghe ngửi được mùi hương của trá, lắng nghe ông nội dạy bảo.

"Thời điểm trật tự thành hỗn loạn, không thể không dùng hỗn loạn để duy trì trật tự, cứu vớt pháp luật… "

Khánh Trần ngẩng đầu nói.

Diệp Vãn cầm thiết bị đọc sách từ tay, lật trang trước:

"Lão bản, không sai."

Giờ khắc này, Khánh Trần đột nhiên nhìn thấy mèo to trên bàn mở to mắt, hắn cảm giác rõ ràng ánh mắt đối phương nhìn mình tràn đầy kinh ngạc.

Thật giống như. . . Đối phương vẫn luôn nghe hiểu lời của họ, càng thêm kinh ngạc với trí nhớ của Khánh Trần k.

Lý Thúc Đồng nghe Diệp Vãn xác nhận xong thì có chút sửng sốt, tiếp đó tới sờ sờ mèo to, cười rời đi:

"Rất thú vị, nên đi ăn cơm thôi."

Không biết vì sao, Khánh Trần luôn cảm thấy khi Lý Thúc Đồng có loại khí chất đặc biệt, quần áo luyện công màu trắng nhẹ nhàng lắc lư trong không trung như đạp trên mây.