Bình thường mèo đi đường đều nhẹ nhàng, thường được người gọi là bước chân mèo, nhưng con mèo này lại đi như con hổ.
Tất cả mọi người trên quảng trường thấy vậy đều ngây ngẩn cả người, tàn cuộc này bị thiếu niên đánh thắng?
Nói thật bọn hắn không hiểu cờ tướng, khi thấy hai bên đánh cờ mồm thì càng nghe không hiểu.
Trong thời đại này, hoạt động giải trí nhiều lắm, loại nào cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với cờ tướng.
Bọn họ có thể dùng chip để trực tiếp đạt được kɧoáı ©ảʍ, còn có thể đăng nhập ý thức lên Internet Giả Lập. Trong thời đại này, những hoạt động vừa qua có chi phí rất thấp. Còn ai chơi cờ vua khi có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chứ?
Nhưng mà bọn hắn kinh ngạc ở chỗ, nam nhân trung niên trong mắt bọn hắn sao lại thua được?
Mặc kệ đánh cờ hay là chiến đấu, làm sao đối phương có thể thua?
Nói thật Khánh Trần cũng có chút kỳ quái, rõ ràng thân thể nam nhân trung niên này chẳng có máy móc gì, ngay cả tùy tùng đi theo hắn cũng vậy. Vì sao trong ngục giam này, hắn lại có uy vọng cao như thế?
Người trẻ tuổi từng cảnh Khánh Trần nháy mắt với hắn mấy cái:
"Lợi hại a, ta là Lâm Tiểu Tiếu, hắn là Diệp Vãn, ngày mai chúng ta gặp."
Nói xong, liền rời đi cùng Diệp Vãn, người trẻ tuổi còn lại đi theo nam nhân trung niên rời đi.
Lúc này Khánh Trần thậm chí còn không biết nam nhân trung niên tên gì, chỉ biết tên hai tùy tùng mà thôi, nhưng bây giờ đã là bắt đầu tốt hơn rồi.
Bầu không khí ngưng kết trên quảng trường mãi tới khi nhóm 3 người rời đi mới dần trở lại bình thường.
Người vừa chiêu đãi hàng mới tiếp tục kéo người vào. Trong số 12 người mới đã có 9 người bị hắn xử lý.
Lúc này, Khánh Trần nhìn về phía những tù phạm kia, không còn ai có ý đồ với hắn nữa.
Bỗng nhiên, một thanh niên có chân cơ giới chạy đến trước mặt Khánh Trần, hoảng hốt nói:
"Chúng ta đều là người mới, ngươi giúp ta một chút, về sau tất cả ta nghe theo ngươi."
Tù phạm chung quanh lạnh lùng quan sát, bây giờ bọn họ còn rõ tình huống, Khánh Trần khẳng định là không thể động, nhưng nếu thiếu niên này muốn ra mặt giúp người mới thì bọn họ chưa chắc chịu.
Nhưng mà, Khánh Trần làm như mắt điếc tai ngơ với thanh niên này, sắc mặt bình tĩnh như không nghe gì cả.
Đám tù nhân nở nụ cười, mạnh mẽ lôi con hàng này đi.
Chỉ nghe thanh niên rống to:
"Cậu của ta là giám đốc công ty Trường Minh ở thành thị số 17, các ngươi. . ."
Không đợi hắn nói hết, các tù phạm khác cười vang, đứng lên:
"Trừ năm công ty lớn, những công ty khác không đáng nhắc tới. Đừng nói ngươi, coi như cậu của ngươi vào đây cũng sẽ được dạy cho thành thành thật thật."
Khánh Trần yên lặng lắng nghe hết thảy, thu thập tin tức hữu dụng. Hắn cần sàng lọc thông tin về người mới, xem thử còn người Địa Cầu nào khác không.
Hắn xuyên tới đây, hoàn toàn không có ký ức gì về thế giới này. Đến bây giờ, ngay cả việc hắn bị phán án bao nhiêu năm hắn cũng không biết.
Khánh Trần tin những người khác cũng như vậy. Vì thế khi thanh niên nói ra thân phận của mình, hắn xác định được đối phương không phải đồng hương.
Trong số 12 tù nhân mới, người Địa Cầu hẳn chỉ có hắn và thiếu niên kia.
Không biết vì sao, Khánh Trần không thế uể oải chút nào, ngược lại còn có chút chờ mong mình sự thay đổi này.
Một cuộc đời khác.
Câu này nghe rất hấp dẫn đó.
Khi cuộc sống của ngươi rối loạn, lúc này có người đưa cho ngươi một cái nút rồi nói: Nhấn cái nút này, ngươi sẽ có một cuộc đời khác.
Nhưng sau khi nhấn sẽ có hai loại khả năng.
Hoặc càng tốt hơn.
Cũng có thể là tệ hơn.
Ngươi có theo không?
Khánh Trần cảm thấy hắn sẽ theo.
Trên Địa Cầu, hắn chỉ như người dư thừa, phụ thân chê hắn vướng víu, mẫu thân có gia đình mới, các thân thích khác cũng rất ít lui tới với hắn.
Khánh Trần đã một mình trải qua hai năm.
Cho nên, nếu người từng có một cuộc đời u ám thì dù thế giới mới nguy hiểm đến cỡ nào, có bao nhiêu thứ không biết, khủng bố ra sao vẫn khiến người có chút chờ mong.
Thế giới này khác biệt, việc xuyên qua với Khánh Trần mà nói như một trò chơi mạo hiểm hay một cơ hội giải thoát.
Nếu không có biến cố này, hẳn hắn sẽ cố gắng học rồi tốt nghiệp, kiếm sống, dựa vào trí nhớ siêu tốt học một đại học thật xa, vĩnh viễn không quay về.
Thế nhưng, cuộc sống như vậy vẫn như cũ không có ý nghĩa.
Hắn tin tưởng người trên Địa Cầu xuyên qua như hắn cũng không nhiều. Cho dù có mấy ngàn, mấy vạn thì so với tổng thế vẫn là một tỷ lệ rất nhỏ.
Điều này khiến hắn cảm giác bản thân rất đặc biệt.
Đếm ngược 39:31:29.
Khánh Trần yên lặng đánh giá hết thảy chung quanh, hắn muốn thu thập thêm nhiều chi tiết, chờ khi về phòng giam sẽ từ từ phân tích.
Bên cạnh quảng trường, trên miệng hợp kim có một đồng hồ 3D, hiển thị 8:29 AM.