Tổng Giám Đốc Ngày Nào Cũng Nghĩ Cách Trêu Chọc Tôi

Chương 12

Tô Thúy Hoa và Triệu Tiểu Miêu từng ôm nhau khóc thảm thiết vì ngỡ rằng tác giả sẽ vứt truyện ở đó không viết tiếp nữa nào ngờ hôm nay sau một thời gian dài lại có thêm chương mới.

Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại cô lại báo pin yếu, Tô Thúy Hoa đành cho nó đi sạc pin.

Tô Thúy Hoa nhìn xung quanh, rất tốt không có ai.

Tô Thúy Hoa kích động mở máy tính lên, khẽ liếʍ môi tay cô run rẩy di chuyển con chuột. Không hiểu sao có cảm giác hưng phấn không nói nên lời.

15 phút sau trong văn phòng, Tô Thúy Hoa một tay cầm khăn giấy lau máu mũi không sai chính là máu mũi, một tay kéo chuột về vị trí đầu trang đọc lại lần nữa.

“Mẹ nó quá mạnh bạo rồi” Tác giả sau một thời gian trở lại càng lợi hại hơn xưa.

Tô Thúy Hoa không do dự click chuột donate cho tác giả.

“Thư ký Tô thật là hào phóng”

“Cũng tạm thôi... oái Lâm tổng”

Tô Thúy Hoa giật mình quay lại đằng sau, Lâm tổng không biết đã đứng đó từ bao giờ nở một nụ cười ôn hòa nhìn cô.

“...”

“...”

Không gian rơi vào im lặng đến nỗi Tô Thúy Hoa có thể nghe thấy tiếng tim mình nhảy loạn.

Sau hai giây bị đứng hình Tô Thúy Hoa như chuột gặp nước sôi vội vàng quay lại phía sau muốn tắt trang web đi.

Có một vị cao nhân nào đó từng nói khi bạn gặp một chuyện không may trong cuộc sống đừng vội tuyệt vọng vì những chuyện xui xẻo hơn nữa còn ở phía sau.

Không hiểu gấp gáp kiểu gì thay vì thoát trang thì Tô Thúy Hoa nhấn nhầm vào ô phóng to. Cứ thế hình ảnh bắt mắt sống động không dành cho trẻ em dưới dạng 2D hiện lên rõ mồn một dưới ánh mặt trời.

Đúng lúc đó trên màn hình còn tự động nhảy ra một cái quảng cáo thuốc tăng cường sinh lực với lời lẽ hùng hồn khiến người ta xấu hổ. Tô Thúy Hoa nhảy dựng lên đá vào cây máy tính một cái, màn hình máy đen thui, phù, cuối cùng cũng tắt được nguồn.

Lâm tổng vẫn im lặng nhìn cô không nói gì điều đó càng khiến Lâm Thúy Hoa cảm thấy muốn đào một cái hố mà chui hơn.

Ông bà nói quả không sai, túng dục hại thân.

“Ọt Ọt” Một âm thanh bỗng vang lên chấm dứt sự im lặng chết chóc.

Tô Thúy Hoa ôm bụng, còn chuyện mất mặt gì nữa thì đến luôn đi huhu.

“Thư ký Tô chưa ăn cơm sao”

“Vẫn... vẫn chưa” Tô Thúy Hoa cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Lâm tổng.

“Ăn cái này đi” Lâm Tổng đưa cho cô một túi giấy, ánh mắt anh nhuốm chút ý cười cùng gương mặt đẹp trai muốn có bao nhiêu dịu dàng thấu hiểu lòng người liền có bấy nhiêu.

Tô Thúy Hoa cảm động nhận lấy chiếc túi. Bên trong là một phần bánh phủ chocolate đen nhánh nhìn rất ngon mắt.

Không ngờ Lâm tổng lại tốt như vậy, hình tượng Lâm tổng trong lòng Tô Thúy Hoa bỗng chốc trở nên vô cùng vĩ đại.

“Phần văn kiện sáng nay bảo cô làm đã xong chưa?”

“Đã xong rồi ạ”

“Vậy ăn xong lập tức đi in ra rồi trực tiếp đưa cho mỗi phòng ban một bản giúp tôi”

“Được” Tô Thúy Hoa gật mạnh đầu, tôi sẽ cố gắng làm việc để tỏ lòng biết ơn sếp!

Nhưng tâm trạng tốt đẹp đó của Tô Thúy Hoa hoàn toàn biến mất vào lúc tan làm.

Tên khốn đó quả nhiên là người nham hiểm, cô nên sớm biết hắn sẽ không dễ dàng để cô sống tốt mà.

Tô Thúy Hoa đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn lớp chocolate đen nhánh bám trên răng mình, âm thanh ma quỷ của Lâm Phú Quý văng vẳng bên tai:

Anh ta nói ăn xong lập tức đi in tài liệu rồi đưa cho từng phòng ban, là lập tức huhu.

Lâm Phú Quý anh ta ró ràng cố ý!

Thảo nào chiều nay các đồng nghiệp cứ nhìn cô muốn nói lại thôi, cô cứ tưởng vì hôm nay mình trông xinh đẹp nên nhiều người chú ý nên hớn hở gặp ai cũng cười. Hóa ra không phải là cô được chú ý mà vết chocolate trên răng cô mới là nhân vật được chú ý.

Tô Thúy Hoa đứng trong nhà vệ sinh bi phẫn hét lên khiến đồng nghiệp nữ ngồi ở cách vách sợ hãi kéo váy vội vã ra về.