"Ây yo, đây không phải bạn trai cũ của tôi hay sao? Dạo này thế nào, xem bộ dáng này của anh chắc vẫn còn nghèo hèn như cũ nhỉ” Tại đại sảnh tầng một trung tâm thương mại Ánh Sao náo nhiệt người qua kẻ lại, một cô gái mặc chiếc váy đỏ hai dây hở một mảng ngực và lưng lớn vô cùng gợi cảm dùng đầu móng tay được sơn đỏ nhọn hoắt chỉ vào chàng trai mặc chiếc áo xanh của nhân viên vệ sinh, một tay còn che mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
“Lâu rồi không gặp”
Mặc kệ thái độ mỉa mai của cô gái chàng trai vẫn rất lịch sự chào hỏi, bộ dáng phóng khoáng không xu nịnh không để tâm.
Trung tâm thương mại Ánh Sao không hổ là trung tâm thương mại hàng đầu trong nước, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng đẹp trai thế này thật là bổ mắt mà.
Tô Thúy Hoa đứng lẫn trong đám người vây xem âm thầm cảm thán.
“Đương nhiên là không thể gặp được rồi, tôi và anh có bao nhiêu chênh lệch chứ? Nhìn xem, bao năm rồi mà anh vẫn còn là nhân viên vệ sinh còn bạn trai hiện tại của tôi bây giờ đã là nhân viên cấp cao của tập đoàn Ánh Sao rồi. Thấy anh sống không tốt thế này cũng khiến tôi lo lắng đấy, hay là thế này, giày tôi đi hôm nay hơi bẩn nếu anh giúp tô lau sạch tôi sẽ nói với bạn trai sắp xếp cho anh một công việc dễ chịu hơn” Cô gái váy đỏ nói xong liền vứt một túi khăn giấy xuống dưới chân mình, hai tay khoanh trước ngực, thái độ muốn có bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu.
Tô Thúy Hoa cùng quần chúng vây xem nhìn bộ ngực đồ sộ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của cô ta mà phẫn nộ.
Đây chẳng phải là tiết mục bắt nạt người yêu cũ khó khăn trong truyền thuyết đây sao. Ngực to là ghê gớm lắm sao? Có tiền là ghê gớm lắm sao? Là có quyền xem thường người khác sao?
Tô Thúy Hoa nắm chặt tay. Dù sao mình cũng là đứa con ưu tú được hun đúc lý tưởng mác lênin cùng hệ tư tưởng vĩ đại của xã hội chủ nghĩa mà lớn lên sao có thể để cảnh bất bình này xảy ra trước mắt được. Cô phải ngăn cản hành động làm lùi bước tiến đi lên chủ nghĩa cộng sản của người phụ nữ này mới được.
Vừa lúc Tô Thúy Hoa định xông lên giải cứu anh chàng nhân viên vệ sinh đẹp trai kia thì một người đã nhanh chân hơn xông lên trước.
“Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà quá đáng! Có chút tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao?”
Ủa, khoan đã sao người này lại quen mắt thế này, đến cả giọng nói cũng quen nữa, không phải chứ... đó không phải là Triệu Tiểu Miêu bạn thân của cô hay sao?
Hôm nay Triệu Tiểu Miêu nói mới được thưởng lớn nên mời cô đi ăn tại nhà hàng Âu cao cấp ở trung tâm thương mại Ánh Sao, vì vậy cô mới đến đây rồi chứng kiến một màn đặc sắc thế này. Nhưng sao chị em tốt của cô cũng tham gia màn kịch này rồi?
Cô gái áo đỏ có chút bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần đáp lời:
“Tôi nói không đúng sao? Đã nghèo còn muốn người khác tôn trọng sao? Anh ta tưởng anh ta là ông chủ lớn hay gì?”
“Làm cô thất vọng rồi” Anh chàng nhân viên vệ sinh cười nhếch mép, vô cùng tiêu sái ném cây chổi lau xuống dưới sàn nhà, một bàn tay khác giật phăng chiếc áo lao công màu xanh trên người xuống, trong chớp mắt để lộ ra chiếc áo vest đắt tiền bên trong.
“Tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Ánh Sao” Anh ta nói.
Tô Thúy Hoa cùng các đồng chí quần chúng ăn dưa há hốc mồm vì kinh ngạc, sự tình làm sao lại thành thế này rồi? Có phải hơi khoa trương không? Salormoon biến hình cũng không dám làm tùy tiện như anh đâu anh trai ạ.
“Không thể nào, rõ ràng anh ăn mặc như thế kia sao có thể” Cô gái áo đỏ như không thể tin vào mắt mình, ngay cả Triệu Tiểu Miêu cũng trợn mắt há mồm vì kinh ngạc.