Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 51: Không Dễ Quản

Chương 51: Không Dễ Quản

"Biết nói chuyện không?"

Chu Tự hỏi nó.

Lân Hổ giật giật chân trước, chuẩn bị sẵn sàng xồ tới, có vẻ nó cũng không hiểu câu hỏi của Lục Thủy.

"Gầm ~”

Gầm gừ một tiếng, Lân Hổ phóng về phía Chu Tự.

"Xem ra không biết."

Chu Tự cũng không thèm để ý.

Trước khi đối phương vồ xuống Chu Tự tránh một bước, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới bên cạnh Lân Hổ, tiếp đó một bàn tay ấn lên đầu Lân Hổ.

Ầm!

Cát bụi mù mịt, trên mặt đất xuất hiện cái hố nhỏ, đầu Lân Hổ bị ấn xuống đất, cứ như vậy không còn khả năng nhúc nhích.

Kinh nghiệm bố trí một đòn tất sát, tuyệt không dông dài, trừ khi có đồng bọn.

"Bình thường dã thú lớn như lão hổ dạng này sẽ không có đồng bọn, nhưng linh sủng thì khó nói."

Bất kể có đồng bọn hay không cũng xử lý tất, không có gì phải băn khoăn cả.

Chôn xong rồi đi xung quanh dạo một vòng.

Nghĩ vậy, hắn thử tìm trong pháp bảo chứa đồ của Thu Thiển nhưng bới một lượt cũng không có vật gì dạng như cái cuốc.

Đại bộ phận đều là quần áo, các thể loại quần trong áo ngoài đều có, và một cục gạch.

Hắn không thể nào hiểu nổi, một ma tu Thần Nữ tại sao lại mang theo cục gạch tùy thân.

Cuối cùng hắn chỉ có thể kéo dã thú ra chỗ xa xa, chỗ đó có cái hố, ném vào sau đó nấp ít đất lên là được.

Huỵch!

Tiếng vang rất lớn trong rừng cây truyền ra, hình như có người đang đánh nhau ở đó.

Vì đi theo Lân Hổ nên giờ cách rừng cây quá xa, không thể nhìn thấy.

"Chút nữa quay lại xem."

Nói rồi hắn một mạch tiến lên phía trước, nhưng đi không được bao lâu liền khựng lại.

Xem ra Lân Hổ có đồng bọn.

Trước mặt hắn, một nam tử chừng ba mươi tuổi đang đi tới.

Bên cạnh hắn là một đám Lân Hổ, dường như chúng cố ý đi tìm hắn.

Cách một khoảng không xa, hai người đều dừng lại.

Chu Tự chỉ con Lân Hổ bị vứt qua một bên nói:

"Đây là hổ của ngươi? Về sau trông trừng kỹ một chút, không thì dễ chết lắm."

Chung Hổ mù mờ nhìn Chu Tự.

Thoạt nhìn rõ ràng là người bình thường, khí chất cũng rất bình thường, nhưng Lân Hổ lại chết dưới tay đối phương, xung quanh mình còn có nhiều như vậy, thế mà không chút nao núng.

Người đạo tu?

"Trông chừng kỹ một chút?"

Chung Hổ lắc đầu thở dài:

"Lân Hổ không dễ quản, rất dễ xảy ra vấn đề, tỉ như bây giờ…"

Lúc này Lân Hổ xung quanh đã trực tiếp vây Chu Tự lại.

"Chúng nhìn thấy đồng loại bị gϊếŧ là sẽ mất khống chế muốn tấn công ngươi. Có lẽ là muốn bắt ngươi phải trả giá cho hành vi của mình."

Chung Hổ không muốn gϊếŧ người trong thành này.

Nhưng mà đối phương đã gϊếŧ Lân Hổ, hắn cũng không thể làm như không thấy, phải đòi lại chút bồi thường.

"Hóa ra là không dễ khống chế à."

Chu Tự nhìn Lân Hổ vây xung quanh, nắm chặt nắm đấm.

"Đúng vậy, ngươi phải cẩn thận một chút."

Chung tốt bụng nhắc nhở.

Sau đó để Lân Hổ phát động công kích.

Trong chớp mắt, Lân Hổ xung quanh bổ nhào về phía Chu Tự.

Hiếm khi mới thấy có đám dã thú dám chủ động công kích như Lân Hổ, Chu Tự hơi hoài niệm.

Lúc còn trẻ, hắn cũng từng gặp loại chuyện này.

Có thể cũng với tuổi tác hắn tăng lên, dã thú xung quanh đã không còn công kích hắn nữa.

Gần như sẽ không gặp trong thành phố, có gặp được cũng chẳng có đồng bọn nào.

Lần trước cũng có một đám chuột vây quanh hắn, tiếc là chúng quá nhỏ, chẳng có cảm xúc gì.

Lân Hổ thì khác, chúng có răng nanh vuốt nhọn, vóc dáng to lớn mang theo áp bách, đủ xúc cảm.

Lúc này, con Lân Hổ đàu tiên đến trước mặt hắn.

Chu Tự đưa tay chụp lên đầu nó rồi đè xuống.

Rầm!

Xương đầu vỡ nát, con hổ chết tại chỗ.

Con thứ hai cũng xông đến, Chu Tự Phong Thần Thoái một cước đá văng, thân hổ vặn vẹo bay ra ngoài.

Lại dùng Thiên Sương Quyền, quyền ra như gió, một tiếng gãy vỡ trầm trầm vang lên, cái đầu hổ thứ ba nát bấy.

Rồi đến Bài Vân Chưởng, tay chém như đao, tàn ảnh xẹt qua con Lân Hổ thứ tư máu thịt văng tung tóe.

Rầm!

Uỳnh!

Đùng!

Một đám Lân Hổ chẳng qua trong vòng mấy cái hít thở, tử thương hơn phân nửa.

Võ lâm tuyệt học, chỉ cần không cần đặc hiệu, cơ bản hắn đều biết.

Chung Hổ ngạc nhiên nhìn cái người trên thân không có chút linh khí nào kia:

"Thần lực trời sinh?"

Hắn không chút do dự, bấm ngón tay thi triển công pháp.



Một người phổ thông nhìn như rất bình thường lại trực tiếp gϊếŧ chết số lượng lớn Lân Hổ, khiến Chung Hổ nghĩ không thấu.

Hắn đã quan sát rất cẩn thận, xác thực đối phương không có linh khí, không phải tu chân giả, nếu không hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Pháp thuật hiện ra, hắn định một chiêu giải quyết trận chiến.

Lần này có chút kỳ quái, Lân Hổ thế mà lại tử thương thảm trọng.

Thần lực trời sinh thật sự có thể làm đến mức độ này sao?

Hắn cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng trực tiếp hạ gục đối phương, rồi làm rõ ràng cũng không muộn.