Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 46: Lương Về

Chương 46: Lương Về

“Đại khái là vậy, thổ nạp cũng không có vấn đề gì, trở về có thể thử tu luyện.”

Hàn Tô giao Chu Thiên Kinh cho Chu Tự:

“Nếu có vấn đề gì thứ hai đi làm ngươi có thể đến hỏi bọn ta. Dù Tô Thi khá vô dụng nhưng nàng rất có thiên phú. Có lẽ giải thích cũng sẽ tốt hơn, nàng rảnh thì cũng có thể hỏi nàng.”

“À đúng rồi, chiều mai với tối mai đừng đi đến vùng ngoại ô phía tây thành phố. Ở có có thể sẽ xảy ra một số chuyện.”

Minh Nam Sở nhắc nhở một câu.

Chu Tự gật đầu, không hỏi gì thêm.

Và sau đó mang Chu Thiên Kinh đi ra khỏi phòng nghỉ, hắn đương nhiên biết chuyện xảy ra ở vùng ngoại ô vào ngày mai.

Chuyện đó là do Nguyệt tỷ một tay sắp đặt mà.

Hắn cần phải đi xem phong thái của tu chân giả, nếu gặp phải dã thú gì đó cũng tiện xử lý.

5 giờ rưỡi, Chu Tự chấm công tan làm, lúc này hắn nhận được một tin nhắn.

Lương về.

Tròn 1000.

Lỗ mất 120.

Vừa mới nhận lương, nhưng hắn lại không có ý định mua đồ.

Nguyệt tỷ đã nhắc đến lương của hắn hai ngày nay rồi, trở về chắc chắn sẽ bị lấy đi một phần.

Nên thôi hắn không tiêu nữa.

Có điều khi đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, hắn dừng lại một lúc, rồi sau đó đi vào bên trong.

Trước đó đã muốn vào, nhưng vì trong ví không có tiền nên đành trì hoãn đến tận hôm nay.

Sáu giờ hơn.

Ở nhà.

“510?”

Chu Tự kinh ngạc khi nghe thấy Nguyệt tỷ và Thu Thiển muốn bằng đấy tiền.

Không ngờ hai con sư tử này lại tham lam như vậy.

Sau đó, việc này đã được thương lượng xong với điều kiện tiền ăn trong nhà được lấy từ 510 này.

Nhận được tiền, họ liền mở cửa.

“Nguyệt tỷ đã làm xong trận pháp rồi, ngươi vào tu luyện chắc sẽ có thể tiến vào cửu phẩm, bình thường thì sẽ không có vấn đề.”

Thu Thiển nhắn nhủ một câu, rồi sau đó lại hỏi:

“Ngày mai muốn ăn gì?”

Bây giờ Chu Tự phải tu luyện, cho nên chỉ có thể để ngày mai ăn.

“Cái rửa bát sắp hỏng rồi, mua cho ta một cái là được.”

Chu Tự trả lời.

Đợi sau khi Nguyệt tỷ và Thu Thiển rời khỏi, Chu Tự mới lấy album ảnh ra, sau đó lật lật rồi xếp từng bức ảnh vào.

Đây là ảnh vừa mới được in xong.

“Thế này thì sẽ không có vấn đề gì nữa.”

Hắn nhìn album ảnh và cảm thấy khá ưng ý.

Không tốn bao nhiêu, trừ đi số mà Nguyệt tỷ và Thu Thiển lấy đi thì hắn còn 450.

Không đến 500.

Không đến 500?

Hắn chợt nhớ tới điều gì đó.

“Sớm biết vậy thì lúc người kia ra giá 800, ta đã nâng giá lên 1000 rồi.”

Sau khi cất xong album ảnh, hắn ngồi vào trận pháp, dự tính tu luyện.

Có điều trước khi tu luyện, hắn lại quan sát ma chủng trước.

Ma chủng lúc này đã là ba cái vòng, còn đang hấp thụ công lực ngàn năm.

Hiệu suất đã phần nào giảm xuống.

“Khẩu vị có vẻ không tốt lắm, nghe Nguyệt tỷ với Thu Thiển nói, ma chủng của người khác khẩu vị rất tốt, chỉ sợ không có gì để ăn. Cũng không biết có phải do công lực ngàn năm không hợp khẩu vị hay không.”

Ngoại trừ công lực ngàn năm, hắn không có cách nào cung cấp những thứ khác.

Dù sao linh khí cũng chỉ có một ít, hắn vẫn còn chưa nhập phẩm, đừng nói đến làm cho khí huyết sôi trào. Dù là vận chuyển Chu Thiên hắn cũng không làm được.

Chọc vào ma chủng vài cái, phát hiện nó vẫn đang giả chết.

Có điều vẫn đang ăn, chỉ là không nhanh lắm.

Chắc là tối nay có thể ăn xong, ngày mai có thể tiêu hao hết, ngày kia lại ăn và kết thúc 4 vòng.

Rồi sau đó tiếp tục ăn.

Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển Chu Thiên Kinh, lần này hắn có thể cảm nhận được linh khí của mình đã không còn yếu như trước.

Giống như dòng suối có thể di chuyển.

Không thể so sánh với công lực ngàn năm, nhưng đã đạt đến mức có thể vận chuyển.

Lục này hắn bắt đầu vận chuyển theo mạch Chu Thiên của Chu Thiên Kinh.

Linh khí đi lên từ Hội Âm, vào đốc mạch rồi sau đó lên Bách Hội.

Khác với Phá Thiên Ma Thể, giữa đường không hề có bất cứ phân tán, mà đi thẳng lên.

Không hề dễ, linh khí quá yếu nên sau đó có chút mệt mỏi.

Nhưng vẫn thuận lợi đến Bách Hội, như vậy sẽ dễ hơn rất nhiều.

Từ Bách Hội xuống, thuận theo nhâm mạch vào khí hải.

Hoàn thành vận chuyển Chu Thiên.

Lúc này, xung quanh có linh khí đang hội tụ bên cạnh ma chủng, và hình thành một đám mây trắng.

Sau khi mây trắng được ngưng tụ, thì có linh khí tràn ra, như thể đang nuôi dưỡng cơ thể.

Có điều linh khí đi ra ngoài chỉ dạo một vòng rồi đều quay trở về, giống như không tìm thấy nơi cần nuôi dưỡng.

Là nó quá yếu.

Chu Tự cũng có thể cảm nhận được, linh khí đã dùng tốt hơn rất nhiều, không giống trước kia, mở một pháp bảo tích trữ cũng khó.

Lúc này Chu Tự hướng ánh mắt lên ma chủng, hắn phát hiện ma chủng vậy mà lại bắt đầu ăn lại.

Linh khí đang nuôi dưỡng ma chủng sao?

Thế này là cần một bà vυ' để chữa bệnh sao?

Tra nam.