Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 44: Phát Lương

Chương 44: Phát Lương

Chu Tự bước vào phòng nghỉ, hắn biết sắp được phát lương rồi.

Những ngày này hắn đã tăng ca tổng cộng 4 tiếng, một tiếng 30 tệ, cộng lại là 120, cộng thêm lương cơ bản 1000 nữa. Tổng cộng tiền lương của hắn là 1120 tệ.

Chỉ là không biết là có tiền thưởng hay không, hắn vẫn còn nhớ lần trước chơi trò chơi hắn thắng.

Nhưng mà con người Tô Thi…

Không đáng tin.

Tiền thưởng tám phần là không có.

1120 cũng đủ rồi, hắn rất hài lòng.

Rất nhanh, hắn đã đến phòng nghỉ.

Hắn đi ngang qua chỗ này và lần, nhưng số lần vào bên trong để nghỉ ngơi ít hơn cả ít, gần như không nghỉ ngơi.

Lúc ăn cơm thì tính là nghỉ ngơi, nhưng ăn cơm xong thì hắn lại tiếp tục trở về quầy để làm việc.

Nghỉ chơi không bằng đọc sách tăng sức mạnh.

Nếu thực sự nhàm chán quá thì chọc ma chủng vài cái, giục nó để tâm sự.

Đáng tiếc là ma chủng thường xuyên giả chết.

Trong công việc, hắn cũng không buông lỏng, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian để tìm hiểu những cuốn sách trên giá.

Phân loại tất cả.

Hệ thống mục lục cũng được thay mới hàng ngày.

Mỗi ngày chỉ có một ít khách, nhưng phần lớn đều là vào để đọc sách miễn phí.

Cho nên không cần hắn phải làm gì.

Rất nhàn hạ.

“Ngồi ở đây đi.”

Thấy Chu Tự xuất hiện trước cửa, Hàn Tô lên tiếng trước.

Họ đều là nhân viên, về bản chất không có phân chia cấp bậc.

Nhưng mà…Theo Chu Tự thấy, ba người này chính là người phát tiền lương.

Là ba ông bà chủ.

Chỉ là không biết ông chủ lớn là ai, là Hàn Tô hay là Minh Nam Sở?

Tô Thi thì không cần cân nhắc đến.

Sau khi ngồi xuống, Chu Tự yên lặng chờ đợi, hẳn là đang bàn về tiền lương.

“Tính tiền lương của ngươi nào, thứ hai đi làm hôm nay là thứ bảy.”

Hàn Tô cầm tư liệu trên bàn lên và nói:

“Thứ hai làm thêm hai giờ, thứ năm và thứ sáu mỗi hôm làm thêm một giờ, tổng cộng là 4 giờ. Cộng thêm tiền lương đã trao đổi trước đó. Tiền lương ngươi nhận được là 1120. Có vấn đề gì không?”

“Không có.”

Chu Tự lắc đầu.

Trang trọng như vậy khiến hắn cảm thấy có chút không bình thường.

Giống như thể sắp sa thải ai đó vậy.

“Đã đệ trình rồi, trước khi tan làm sẽ gửi vào tài khoản của ngươi.”

Hàn Tô thao tác một hồi, sau đó đưa tờ giấy cho Chu Tự.

Là giấy nhận lương.

Chu Tự nhận lấy và nhìn thử, quả thực không có tiền thưởng.

Không biết cuối tháng có hay không.

“Chuyện tiền lương nói xong rồi, bây giờ nói về việc xin phúc lợi đi.”

Hàn Tô nâng kính lên nhìn Chu Tự, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Phúc lợi? Chu Tự trong lòng tò mò, ít nhất là tiền thưởng, hoá ra hắn không phải nhận được phúc lợi kém nhất.

Có điều hắn cũng muốn biết phúc lợi là gì.

“Bọn ta trực tiếp hỏi luôn vậy.”

Lúc này Minh Nam Sở cũng nhìn Chu Tự:

“Ngươi đã đọc sách được vài ngày rồi, có câu hỏi nào không? Hay trực tiếp hơn nữa, ngươi có muốn tìm hiểu thêm về giới tu chân không?”

Chu Tự:

“……”

Muốn lôi kéo hắn nhập hội?

Kéo Thánh Tử Ma Đạo vào đạo tu, cải tạo lại để làm người?

Nói cách khác, hắn sắp thâm nhập vào nội bộ của địch?

“Các ngươi là tu chân giả?”

Chu Tự trực tiếp hỏi.

“Tố chất tâm lý của ngươi khá tốt.”

Hàn Tô chân thành khen một câu.

Không có chút ngạc nhiên về giới tu chân.

“Đúng là tu chân giả, nhưng bọn ta căn bản không làm phiền cuộc sống của người bình thường. Cho nên người bình thường sẽ không thể biết đến sự tồn tại của giới tu chân. Sở dĩ nói với ngươi, là vì muốn nhờ vào thân phận người bản địa của ngươi. Ở lại thành phố này được dễ hơn. Sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho bọn ta.”

Hàn Tô giải thích qua, rồi nói tiếp:

“Tuy nhiên cũng có lợi cho ngươi, bọn ta có thể thử để ngươi nhập môn. Có điều giới tu chân cũng không phải là nơi yên bình, sẽ có những nguy hiểm nhất định. Đương nhiên, không vào sâu thì tính nguy hiểm cũng sẽ không lớn. Có muốn cân nhắc một chút không?”

“Nếu ta không đồng ý, thì các ngươi sẽ làm thế nào?”

Chu Tự thử hỏi.

“Vậy thì cứ coi như bạn ta chưa từng hỏi.”

Minh Nam Sở nói

“Sẽ không có kiểu phong ấn ký ức đấy chứ?”

Chu Tự tò mò hỏi.

“Ngươi có nói ra cũng không có ai tin.”

Hàn Tô trả lời.

Chu Tự cảm thấy cũng đúng, dù hắn có lên mạng nói mình quen tu chân giả, thì cũng chẳng có ai tin.

Dù có tin, hắn cũng không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

Theo lý thuyết, đó không phải là viết tiểu thuyết sao?

“Vậy các ngươi cần ta phải làm gì?”

Chu Tự hỏi.

Thân là Thánh Tử Ma Đạo, hắn cũng không hiểu đạo tu muốn làm gì.

Có điều đạo tu chưa chắc là người tốt, ma tu cũng chưa chắc đã là người xấu.

Ví dụ như hắn, dù là một trùm phản diện, nhưng hắn muốn làm một người tốt.

“Thường thì ngươi không cần làm gì cả, yên tâm đi làm là được.”

Minh Nam Sở suy nghĩ rồi lại nói:

“Có điều sau này sẽ xuất hiện một loại cơ duyên, lúc đó cần ngươi phải đi cùng. Không thể nói là không có nguy hiểm. Xem xong những cuốn sách kia có lẽ ngươi cũng đã rõ, giới tu chân không hề an nhàn như ngươi bây giờ.”