Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 30: Không Quan Trọng

Chương 30: Không Quan Trọng

Có điều hắn phát hiện mắt Tô Thi hình như có quầng thâm, tối qua vào phó bản không thuận lợi sao?

Dã thú bị hắn gϊếŧ sạch của cũng đâu phải lỗi của hắn, cuối cùng hắn còn để lại một con.

Tận tình tận nghĩa thế còn gì.

“Thuật Pháp Kiến Văn ở chỗ nào đấy?”

Minh Nam Sở trực tiếp hỏi Chu Tự.

Hàn Tô kinh ngạc nhìn Minh Nam Sở.

Mà Chu Tự sau khi nghe thấy Minh Nam Sở hỏi vậy thì đi đến giá sách sát tường bên ngoài quầy, sau đó lấy ra một cuốn sách từ trên tầng cao nhất.

Sau đó đặt sách lên quầy:

“Ở đây.”

Minh Nam Sở nhận lấy cuốn sách và cảm ơn hắn.

“Công Pháp Bàn Điểm thì sao?” Hàn Tô cũng hỏi.

Nàng không hỏi tại sao Thuật Pháp Kiến Văn lại ở bên ngoài, bởi vì tám phần là do Tô Thi xem xong tiện tay vứt ở đấy.

Sau đó thì quên.

Và được người khác tiện tay đặt lại giá sách.

“Tầng trên cùng, ô thứ sáu, chắc là cuốn thứ năm.”

Chu Tự trả lời.

Hàn Tô không đủ cao, cho nên để Minh Nam Sở xem giúp nàng.

Quả nhiên, một cuốn sách có bìa ngoài bí ẩn được lấy xuống.

Nhìn thấy cuốn sách, Hàn Tô liền liếc nhìn sang Chu Tự:

“Ngươi chỉ cần xem qua là nhớ sao?”

Nàng không hỏi sao lại có thể làm được, bởi đây chắc là thiên phú.

“Không phải, ta chỉ cảm thấy tên sách có hơi kỳ lạ, nên nhân tiện ghi nhớ.”

Chu Tự lắc đầu.

Khi hắn xác định phân loại một số sách thì tiện nhìn thấy những sách này.

Cảm thấy sách nào giống sách của giới tu chân thì sẽ chú ý đến.

Hắn không có khả năng xem qua sẽ nhớ được hết tất cả các cuốn sách đấy.

Có điều trí nhớ tốt hơn những người khác là điều bình thường, dù sao thì công lực ngàn năm vẫn luôn tăng cường cơ thể hắn.

Hắn sẽ không bị ốm và có giác quan nhạy bén.

Cũng chính vì như vậy, việc cho ăn lại của Ma chủng gần như vô dụng.

Tố chất của cơ thể rất mạnh.

Trong đó cũng bao gồm cả trí nhớ.

Dù sao thì từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không phải công lực ngàn năm cũng vẫn là công lực ngàn năm.

Không quan trọng.

Nói tóm lại đọc nhiều sách là được rồi.

Nghĩ kỹ lại thì vẫn nên cảm ơn mẹ hắn, đánh hắn một trận khiến hắn quyết định chịu khó học hành, vì vậy mới bắt đầu mở ra những thiên phú như vậy.

Thành tích cũng tiến bộ ổn định.

Nhược điểm duy nhất có lẽ chính là cha mẹ đã bớt đi lý do đánh hắn, cảm thấy có hơi vắng lặng.

Đương nhiên không nghe lời thì vẫn sẽ bị đánh.

“Các ngươi vào phó bản không được thuận lợi à?” Chu Tự bắt đầu hỏi.

“Không thuận lợi cho lắm.”

Tô Thi dụi dụi mắt nói.

Tối qua nàng phải dọn dẹp thi thể, cả đêm không được ngủ.

Hàn Tô không nói gì, chỉ nhìn sách trong tay.

“Có hai người không chịu phối hợp, tùy ý làm càn, gây ra cho bọn ta không ít phiền phức. Một người là nhím biển một người là bạch quả”

Minh Nam Sở có chút tức giận.

Nếu không phải có hai tên ma tu kia thì hắn đâu đến nỗi bận rộn cả đêm?

“Nhím biển? Bạch quả?”

Tô Thi không hiểu.

Ma tu cũng không phải yêu.

“Có một loại nhím biển gọi là Sa Tệ, các loài của bạch quả chỉ có mình nó, những loài khác đều đã tuyệt chủng, giống như mồ côi.”

Chu Tự ở bên cạnh giúp giải thích.

Tô Thi:

“...”

Xong rồi.

Nàng đến nói chuyện đều nghe không hiểu rồi.



Đám người Hàn Tô tìm thêm mấy cuốn sách khác rồi đi vào phòng nghỉ.

Bốn người, thực tế chỉ có mình Chu Tự là cần phải làm việc.

Sau khi đi vào phòng nghỉ, Hàn Tô ngồi ở trong góc nói:

“Cái tên Chu Tự này có chút khác thường.”

“Dù hắn nói mình không hề nhớ được tất cả, nhưng chỉ cần ta hỏi, thì hắn đều có thể trả lời được, về cơ bản đều chính xác, đúng là xuất sắc.”

Minh Nam Sở dựa vào ghế nói.

Từ lần đầu tiên Chu Tự mở miệng chỉ ra vị trí của cuốn sách hắn đã cảm thấy như vậy rồi.

Không phải là Chu Tự đang nói dối, mà có một số người cảm thấy mình không nhớ được bao nhiêu, điều này khác với những người khác nhận biết không nhớ được bao nhiêu.

“Có cơ hội có thể kiểm tra thử xem thiên phú của hắn.”

Hàn Tô nâng kính và nói tiếp:

“Hắn là người bản địa, nếu như không có vấn đề gì còn có thể gia nhập cùng chúng ta, điều này có lợi cho chúng ta. Có người bản địa thì nhiều thứ sẽ thuận tiện hơn.”

“Nếu như hắn có thiên phú rất mạnh thì sao?”

Tô Thi tò mò hỏi.

“Để xem tâm tình hắn ra sao, chúng ta cần sự giúp đỡ chứ không phải phiền phức. Nơi này là địa bàn sống đỉnh cấp của Ma môn, lỡ như gây ra phiền phức vậy thì quả là trí mạng.”

Hàn Tô nói.

“Thực ra, từ phương diện nào đó mà nói, tâm tính của hắn người bình thường không thể có được, còn về tâm hướng thiện hay ác thì tạm thời chưa thể nhìn ra. Cần phải quan sát thêm một thời gian.”

Minh Nam Sở nói.

“Sao lại người bình thường không thể có được?”

Tô Thi lại hỏi.

“Người bình thường nhìn thấy ngươi có đi nổi nữa không?”

Minh Nam Sở nhìn Tô Thi và hỏi.