Chương 27: Ta Vốn Vô Dụng
Nhưng cảm giác không an toàn lắm, nàng bèn ôm chân của Minh Nam Sở bật khóc:
“Hu hu, Minh Nam Sở, vừa nãy ta suýt chết rồi. Làm ta sợ muốn chết.”
“Buông chân của ta ra trước đã.”
Minh Nam Sở tỏ vẻ mặt ghét bỏ.
“Đừng, quá nguy hiểm, ta cảm thấy hắn muốn gϊếŧ ta.”
Tô Thi ôm chân của Minh Nam Sở khóc lóc đáng thương.
“Ai muốn gϊếŧ ngươi? Nhìn ngươi như vậy, là ngươi đã gϊếŧ chuột đen phải không?”
Lúc này Hàn Tô dừng ở bên cạnh Tô Thi.
“Ta cũng không muốn gϊếŧ, nhưng hắn nói ta muốn gϊếŧ, ta cũng không dám không gϊếŧ. Ta không gϊếŧ chuột đen thì hắn sẽ gϊếŧ ta.”
Tô Thi lập tức đổi cái chân khác, ôm chân của Hàn Tô:
“Ta thấy hắn rồi, Thanh Thành rất nguy hiểm.”
“Ngươi đã thấy gì? Hơn nữa người mà ngươi nói là ai?”
Minh Nam Sở hỏi.
Tô Thi nói không đầu không đuôi, họ không biết là chuyện gì.
Gần đó không có bất kỳ ai.
Ít nhất họ cũng không phát hiện có người.
“Thánh Tử Ma Đạo, truyền thuyết sai rồi, hắn đâu chỉ khát mau điên cuồng, gϊếŧ người như dạ, hắn quả thực tàn bạo vô cùng, hung ác đáng sợ. Một ánh mắt đã dọa ta sợ rồi. Gϊếŧ chuột đen không cần thủ đoạn gì, trực tiếp dùng tay không. Đâu có tu chân giả nào như vậy.”
Tô Thi ôm chân của Hàn Tô đùi.
Nàng bị dọa sợ nghiêm trọng.
“Ngươi thấy khuôn mặt của hắn rồi?”
Minh Nam Sở hỏi.
“Không có, khắp khuôn mặt hắn đầy vết máu, hơn nữa trời lại tối.”
Tô Thi lắc đầu.
“Có cảm nhận được tu vi của hắn không?”
“Không, không cảm nhận đươc gì hết.”
“Có phát hiện đặc điểm rõ ràng gì không?”
“Cũng không có, lúc đó ta luôn cảm thấy mình chết chắc rồi.”
“Sao ngươi không có một chút có ích nào thế?”
“Ta vốn vô dụng mà, cũng không phải ngươi không biết.”
“Vô dụng thì ngươi chạy đến giữa xác chết làm gì? Nộp mạng hả?”
“Chẳng phải là ta lo lắng có thứ gì uy hϊếp đến các ngươi sao? Ta muốn làm rõ ràng rồi nói cho các ngươi, ai ngờ lại trực tiếp gặp Thánh Tử Ma Đạo, suýt chút nữa thì chết.”
Hàn Tô dìu Tô Thi đứng lên nói:
“Lần sau gặp phải tình huống này thì trực tiếp chạy xa một chút, sau đó thông báo cho chúng ta cẩn thận một chút là được. Ngươi chạy vào như vậy, cuối cùng muốn thông báo cũng không thông báo được. Chết vô ích. Chắc chắn Thánh Tử Ma Đạo sẽ không bị hấp dẫn bởi dung mạo của ngươi. Còn nữa, bây giờ là buổi tối, khuôn mặt xinh đẹp cũng chưa chắc có thể nhìn rõ.”
Tô Thi:
“...”
“Đi về trước đi.”
Minh Nam Sở nhìn xung quanh nói:
“Xem ra người của Thập Nhị Tịnh Đường cũng có thể đã gặp vị Thánh Tử đó, hơn nữa còn chịu thiệt không nhỏ. Nhưng...”
Hắn nhìn xung quanh, nơi này có quá nhiều xác chết, khó tránh sẽ xảy ra vấn đề.
Cho nên cần phải dọn dẹp một chút.
Đây chính là công trình lớn.
...
Chu Tự tìm con sông, rửa vết máu, sau đó mua một bộ quần áo đá bóng rẻ tiền, nhân tiện thuê nhà nghỉ theo giờ, tắm rửa thay quần áo, cuối cùng mới trở về.
Quần áo cũng bị hắn vứt đi.
Hắn thường xuyên làm thao tác này, trước đây cũng không phải chưa từng nhuốm máu.
Vì để đề phòng quay về gặp phải cha mẹ trở về.
Hắn đều phải tốn mười mấy đồng để tắm rửa vệ sinh.
Quá trình dọn dẹp dã thú cũng phát sinh chi phí mà còn phải tự xử lý, cũng không dễ dàng.
Khoảng mười một rưỡi.
Hắn về đến tiểu khu.
Hắn cũng không để ý lắm đến chuyện vừa xảy ra ở vùng ngoại ô.
Ngược lại là Tô Thi đó, cảm thấy thực sự có hơi kém cỏi.
Xử lý con chuột cũng ngẩn người tại chỗ.
Vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm, lúc đó dã thú còn giãy dụa mấy cái.
Có chút tàn nhẫn.
Hắn đều gϊếŧ chết luôn bằng một đòn, không ngược đãi bọn chúng.
Rắc…rắc...
Khi đẩy mở cửa, Chu Tự phát hiện trong nhà sáng đèn, một cô gái đáng yêu ngồi trên sofa.
Ánh mắt không thiện cảm lắm.
“Không phải năm rưỡi ngươi tan làm sao?”
Chu Ngưng Nguyệt chất vấn.
“Tăng ca.”
Chu Tự đặt chìa khóa sang một bên, sau đó lấy đồ từ vòng tay ra.
Lúc quay về hắn còn nhân tiện mang về đậu phụ thối.
“Có muốn ăn không?”
Hắn đưa đậu phụ thối cho Chu Ngưng Nguyệt.
“Ngươi không thể mua chút đồ bình thường sao? Nặng mùi như vậy, cha mẹ cũng không mua.”
Chu Ngưng Nguyệt nhận lấy kiểm tra đậu phụ thối, bịt mũi nói.
Chu Tự vốn không để ý tới Nguyệt tỷ, nhưng hắn thấy Nguyệt tỷ mở miệng cảm giác không đúng.
“Nguyệt tỷ, ngươi há mồm ta xem xem.”
Vừa nãy hắn như thấy lỗ hổng.
“Ngươi nói cái này à?”
Chu Ngưng Nguyệt nhe răng, chỉ vào vị trí trống rỗng bên cạnh nói:
“Tám tuổi ngươi không thay răng hả?”
Chu Tự:
“...”
Tám tuổi có thay răng, hai mươi tám tuổi lại thay thì không bình thường rồi.
Nhưng rốt cuộc Nguyệt tỷ hai mươi mấy tuổi hắn còn không biết, tóm lại là khoảng tầm hai mươi hai tuổi trở lên đến ba mươi tuổi trở xuống.
…
“Sao muộn như vậy ngươi mới về? Còn thay quần áo khác?”
Chu Ngưng Nguyệt cúi đầu ăn đậu phụ thối rồi tiện miệng hỏi.
Nàng ngửi một chút, bịt mũi nhét đậu phụ thối vào miệng.
Nàng vừa nhai vừa chớp mắt.
Cảm giác rất ngon.