Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 13: Quản Sự

Chương 13: Quản Sự

"Không phải lo đâu, cha đã thêm một lớp bảo hộ lên người ngươi rồi, chỉ cần ngươi không làm bậy, cha đều có thể bảo vệ ngươi. Đến lúc đó cha sẽ tự mình đến, cho ngươi mở mang tầm mắt phân lượng của chuyên gia Ma tu một chút. Thế nhưng lúc đấy ngươi đến giúp trong tiệm đi, đừng chạy loạn. Mẹ ngươi cũng nói rồi, nếu thấy sợ ở một mình thì cứ trực tiếp đến giúp trong tiệm. Đến lúc đó việc làm ăn trong cửa hàng cũng có thể giao cho ngươi.”

Chu Nhiên nói.

Còn về chuyện một đám tu chân giả định ra tay với Chu Tự, hắn không để ý.

Loại chuyện này cơ bản là không thể xảy ra.

"Ồi, cha làm việc đi, ta cúp máy đây. Rảnh rỗi thì ta sẽ đến tiệm để giúp, để mẹ không phải lo lắng. ”

“...”

Thừa dịp cha còn chưa nói gì, Chu Tự lập tức cúp điện thoại.

Hắn không muốn tiếp quản quán cơm chút nào.

Rõ ràng quê hương hẳn là ở bên này, hiện tại ba mẹ định cư ở thị trấn, quê hương cũng biến thành bên kia luôn.

"Không biết cha nói thật hay giả."

Hắn tìm trên người một vòng cũng không có phát hiện lớp phòng hộ nào.

Thế nhưng mánh khoé của Giới Tu Chân, quả thật hắn không hiểu.

Không tìm được cũng coi như bình thường.

Mong là đúng, cũng an toàn hơn nhiều.

Còn bây giờ...

Hắn nhìn vào cửa hàng quần áo cách đó không xa, định mua một chiếc áo khoác rồi sau đó ăn sáng.

Đi ứng tuyển.

Ngày tháng Tám rực rỡ.

Chu Tự khoác chiếc áo khoác giản dị màu đen vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn hắn.

Có lẽ tò mò hắn có nóng hay không.

Thực ra rất nóng, nếu không phải vết thương ở cánh tay có hơi lộ liễu thì hắn cũng không đến mức như thế.

Đương nhiên, bây giờ vết thương đã khỏi hẳn rồi, chờ hai ngày nữa bong vẩy là ổn luôn.

Thế nhưng nếu để lộ vết thương sẽ tạo cho người ta cảm giác mới đi tẩn nhau về, ảnh hưởng không tốt.

Rất dễ gây hiểu lầm.

Được rồi, là hắn đi đánh nhau về.

Hướng bắc của thành phố.

"Đường Đông Nhất Bắc."

Chu Tự nhìn vào biển báo rồi lại nhìn xung quanh, đây là con đường ít người hơn.

Đường phố khá rộng, cửa hàng không phải là quá lâu đời.

Không phải phố cũ.

Là một con đường không thể thu hút nhiều người lui tới.

"Nên là nơi này."

Hắn không đến bất kỳ công ty nào để ứng tuyển, chủ yếu là những công ty đó không cần hắn.

Chỉ muốn hắn đi làm sale.

Nhưng hắn không giỏi việc này, sau đó lại đi ứng tuyển nhân sự...

Đáng tiếc là vẫn muốn hắn đi làm sale.

Hắn thấy mình như bị lừa vậy.

Hơn nữa, hình như nghề này đều thích nhận nữ giới, nhất là những nữ nhân có vẻ bề ngoài không tồi.

Cổ hủ.

Thô tục.

Hắn làm thứ chuyện tục tĩu như vậy có ổn không?

Lần này, hắn đặc biệt chọn một công việc khá phù hợp với hắn ...

Thủ thư.

Tốt nhất là một nơi làm ăn bình thường và có một thư viện với số lượng lớn sách.

Còn không đóng cửa nữa.

Tuyệt vời.

Vừa có thể nhận lương lại có thể trở nên mạnh hơn.

Lại còn nhàn rỗi.

Nhưng...Có thực sự có loại công việc như này sao?

Ít khi lắm, Chu Tự đứng trước một thư viện xem như khá lớn, phía trên viết rõ ràng bốn chữ lớn "Thư Viện Đông Lâm".

"Bảng hiệu khá bụi bặm, nhưng nền đất coi như sạch sẽ. Độ sáng trong thư viện cũng vừa phải, tương đối vắng vẻ. Hình như đã mở từ lâu rồi, nếu vẫn còn vắng vẻ như vậy, thật sự sẽ không đóng cửa chứ? ”

Cũng xem như là một thư viện lớn, liệu còn hoạt động không?

Đương nhiên, đây không phải là điều mà hắn cần để ý, có thể làm hai tháng thì làm hai tháng.

Tiết kiệm phí sinh hoạt trước đã.

Chuyện Giới Tu Chân vẫn còn quanh quẩn hắn, qua vài ngày nữa, phỏng chừng tu chân giả tối hôm qua sẽ sai người tìm tới hắn.

Cũng chẳng dễ dàng để an tâm công tác mà.

Hơn nữa mình còn là con trai của đại phản diện.

Tóm lại hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cuộc sống sau này bất an là được.

Không có vấn đề gì lớn.

Không chọn được cha mẹ cho nên cái gì cũng phải tập thích nghi.

Làm đấng nam nhi thì phải có giác ngộ của đấng nam nhi.

Tại quầy.

Là một thiếu nữ đeo cặp kính vuông.

Nàng đang đọc sách.

"Xin hỏi, muốn ứng tuyển phải tìm ai ạ?"

Chu Tự nhẹ giọng mở miệng.

Hàn Tô ngẩng đầu nhìn Chu Tự, nâng kính lên nói:

"Tìm ta là được rồi."

Chu Tự:

"..."

Thì ra là một quản sự.



Buổi trưa.

Chu Tự rời khỏi Thư Viện Đông Lâm.

Vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn trúng tuyển rồi.

Nhưng được tuyển quá tuỳ ý khiến hắn cảm thấy có phần không thật.

Bình thường đi tuyển ít nhất cũng phải để người ta viết một bản sơ yếu lý lịch chứ, nhưng vị thủ thư tên Hàn Tô kia chỉ hỏi hắn có mấy câu.

Sau đó báo rằng hắn được nhận rồi.

Mặc dù chung quy cũng chỉ là một công việc tạm thời nhưng nó lại rất thích hợp với hắn.

Một ngàn một tuần.

Lương cao.

"Chỉ hỏi họ tên, rồi hỏi có phải người địa phương hay không, có thích nghi với việc thỉnh thoảng phải làm thêm hai tiếng hay không. Cũng không biết các thư viện khác có phải cũng tùy ý như vậy hay không?”

Lắc đầu, hắn liền rời khỏi đường Đông Nhất Bắc, định trở về.