Cả Đời Độc Chiếm

Chương 3

Buổi chiều, trên bầu trời là một mảng mây đen xám xịt.

Lục Tư Vũ vừa bước ra khỏi cổng trường liền thấy người mà cô không muốn nhìn thấy đứng cách đó không xa.

Anh ta trong bộ dáng nhàn nhã, sơ mi trắng cùng quần tây đen, dưới chân là một đôi giày tây bóng loáng, khuôn mặt anh ta có ý cười, ánh mắt đang nhìn về phía cô.

Bạch Dực Phàm đứng dựa lưng vào chiếc xe đắt tiền phía sau, hai tay bỏ trong túi quần. Vừa ra khỏi Bạch thị hắn liền chạy tới đây tìm cô, cô nói xem hắn có thương cô không.

Lục Tư Vũ lạnh nhạt, cô rất muốn bỏ qua người đàn ông này, khi thấy hắn tới gần gương mặt cô vẫn như cũ, một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn.

"Em còn giận chuyện hôm qua à?"

Hắn hỏi cô như thể bọn họ rất thân thiết, lúc này Lục Tư Vũ mới nhìn vào gương mặt hắn, chỉ thấy khoé môi hắn cười cười, giống như đang trêu ghẹo cô.

Lục Tư Vũ không giấu được cảm giác chán ghét trong lòng, cô hít vào một hơi, lạnh nhạt nói.

"Bạch Dực Phàm, xin anh đừng đến đây tìm tôi nữa có được không? Cho dù chúng ta đã đính hôn nhưng tôi cũng cần có tự do... Là tự do đấy, anh hiểu không?"

Cô nói ra một câu đầy khó chịu, hắn rất biết cách làm phiền đến cô, mỗi ngày đều đứng đây chờ cô tan học, đưa cô đi ăn, sau đó sẽ giở trò với cô.

Nghĩ đến đó, Lục Tư Vũ liền mím chặt môi. Cảm giác đau rát hôm qua vẫn còn day dẳng, hắn đúng là một tên ác ma đáng ghét mà.

Bạch Dực Phàm bỏ qua lời nói khó chịu của cô, hắn chậm rãi tiến lên vài bước, cầm lấy tay cô.

"Đừng giận nữa, chuyện hôm qua cho anh xin lỗi... Còn có, sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Hắn thâm tình nói với cô.

Lục Tư Vũ định giật tay lại nhưng bởi vì hắn nắm khá chặt, có làm sao cô cũng không thể tách rời.

Bàn tay cô trong tay hắn thật sự rất mềm mại, ngón cái của hắn còn cố ý miết nhẹ lên da thịt cô, dẫn tới là tâm trạng bực bội của cô lúc này.

"Anh buông ra, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, xin anh đừng phiền tôi nữa."

Bạch Dực Phàm nhìn cô say đắm, khoé môi hắn hơi cười, hắn không cảm thấy tức giận ngược lại còn yêu thích biểu cảm này của cô.

"Thôi nào, anh dẫn em tới nơi này, bao nhiêu buồn bực em có thể trút lên người anh cũng được, đi theo anh."

Hắn vừa nói vừa cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn một cái, Lục Tư Vũ nhíu mày, thật sự chán ghét cảm giác này.

Sau đó, mặc kệ phản kháng của cô, hắn kéo tay cô, ép buộc cô ngồi vào xe, còn tận tình thắt dây an toàn cho cô.

Lục Tư Vũ thật sự không biết, kiếp trước mình đã làm ra chuyện gì tốt đẹp mà kiếp này lại có một người đàn ông hào hoa lãng tử như thế yêu thích.

Nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ vui đến nở hoa trong lòng, thế nhưng Lục Tư Vũ cô thì ngược lại, chỉ thấy bản thân như một con rối, bị người ta điều khiển mà thôi.

Bạch Dực Phàm chở cô trên xe, suốt chặng đường bọn họ chẳng nói câu nào. Tuy nhiên hắn lại rất biếи ŧɦái, cứ cầm lấy tay cô hôn mãi, khiến chỗ đó cũng trở nên âm ấm, giống như nhiệt độ trên môi hắn vậy.

Lục Tư Vũ im lặng, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rất không muốn nhìn thấy cảnh này.

Hắn làm như bọn họ yêu nhau thắm thiết lắm vậy, cô mím môi không nói gì, bởi vì hiện tại trong lòng cô có chút sợ, không biết hắn sẽ đưa cô đến nơi nào.

Liệu hắn có biếи ŧɦái tới nổi đưa cô đến một nơi hoang vắng nào đó, sau đó sẽ giở trò với cô không...

Thế nhưng nơi mà bọn họ đến lại là một bờ biển xinh đẹp, rõ ràng lúc nãy bầu trời còn mây đen mù mịt, giống như sắp mưa.

Vậy mà lúc này những tia sáng nơi cuối chân trời rọi xuống thật đẹp, giống như bọn họ đang ở một khoảng không gian khác, hoàn toàn trái ngược.

Bạch Dực Phàm nhìn cô, trong mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp, tuy cô không nở nụ cười nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Rõ ràng cô rất thích, chỉ vì không muốn thể hiện trước mặt hắn mà thôi.

Khi hắn cầm lấy tay cô, Lục Tư Vũ có ý rụt lại nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, chạm được rồi sẽ không buông ra.

"Cẩn thận một chút, ở đây có vài tảng đá."

Lục Tư Vũ cúi nhìn xuống chân, thì ra hắn chỉ muốn dìu cô đứng trên mấy mảng đá mà thôi, bàn tay trong tay hắn liền bất động, cô im lặng không nói lời nào, mặc kệ hắn dẫn đi.

Lúc nãy đứng trên bãi cát bọn họ đã cởi giày, bây giờ hai đôi chân trần đi trên mặt đá, cảm giác âm ấm dưới chân khiến cô cảm thấy xa lạ.

Lục Tư Vũ nhìn qua chân hắn, chân hắn rất to, dài và nhưng ngón chân thon gọn.

Đột nhiên cô có cảm giác hiện tại bọn họ rất thân thiết, giống như một cặp tình nhân đang cùng nhau đi ngắm hoàng hôn.

Lục Tư Vũ ngẩng đầu, dưới ánh nắng của buổi chiều tà, cô thấy gương mặt hắn gần kề, khoé môi nhếch lên thành một đường cong bắt mắt.

Bất chợt cô nhích người ra xa, không cẩn thận lại ngã về phía sau một chút, trái tim cô đập mạnh.

Khi cô còn tưởng thân thể cứ thế mà đáp đất an toàn thì một bàn tay cứng rắn đã giữ lấy tấm lưng cô, kéo mạnh vào lòng.

Bên tai cô lúc này chỉ nghe thấy hai từ "cẩn thận" của hắn mà thôi.

Gương mặt cô lập tực tựa vào l*иg ngực hắn, hơi thở hổn hển của cô phả vào mấy cúc sơ mi trên ngực hắn, chui vào da thịt, khiến Bạch Dực Phàm có cảm giác lâng lâng khó tả.

"Không sao chứ?"

Nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà lo lắng hỏi cô.

Lục Tư Vũ theo quán tính lắc đầu, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì lúc nãy trong lúc hoảng sợ, hai tay cô đã vòng qua ôm hắn, cho đến lúc này vẫn chưa buông ra.

Bàn tay sau lưng hắn đột nhiên nới lỏng, Lục Tư Vũ bất giác đỏ mặt, muốn rút tay về nhưng đã bị hắn cản lại, ôm chặt trong lòng.

"Yên lặng một chút, em không cảm thấy như vầy rất tốt hay sao?"

Nghe hắn nói vậy cô liền ngẩng đầu, khi cô đang định mở miệng kêu hắn buông ra thì đã thấy hắn cúi đầu nói thêm câu nữa.

"Nếu em còn cử động, anh sẽ lập tức hôn em đấy."

Đây là câu nói gì, rõ ràng hắn nói sẽ không như vậy với cô nữa. Cô đúng là ngốc mà, sao lại có thể tin lời hắn nói được chứ.

Vẻ mặt cô bực dọc, mím môi nhìn hắn. Cô đúng là không thích hắn hôn cô, cho nên đành im lặng, mặc kệ hắn ôm cô vào lòng...

Sau khi cùng hắn ngắm hoàng hôn, như thường lệ hắn lại đưa cô đi ăn tối.

Bạch Dực Phàm nhìn Lục Tư Vũ ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn sang trọng, hắn đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay.

Lục Tư Vũ cúi đầu, cô đang suy nghĩ đến cảm giác lúc chiều khi cô ở cùng với hắn.

Đó là cảm giác hoàn toàn khác biệt, không giống những lần trước hắn cưỡng ép cô.

Thật ra ở người đàn ông này cũng có vài điểm tốt, ngoại trừ hắn bất chấp xen vào cuộc sống của cô, còn lại cô đều cảm thấy không có gì không tốt.

Hắn đẹp trai như vậy, tiền tài lại không thiếu, phải nói là mẫu đàn ông lý tưởng của rất nhiều phụ nữ.

Lục Tư Vũ cô ấy à, có lẽ đã đòi hỏi quá cao rồi.

"Ngày mai, có lẽ anh sẽ không đến đón em được. Anh có một cuộc họp rất quan trọng, đừng chờ anh."

Lục Tư Vũ ngẩng đầu, đột nhiên nghe hắn nói vậy cô thật sự rất muốn bật cười và quả nhiên cô đã cười thật, còn cười thành tiếng.

Khuôn mặt cô rạng rỡ, lần đầu tiên ngồi đối diện, cô cười với hắn.

Nhưng có lẽ đến cả bản thân cô cũng không nhận ra điều đó, hay nói đúng hơn cô đang để ý đến câu nói vừa rồi của hắn.

Hắn nghĩ cô sẽ chờ hắn sao, có phải hắn đã quá tự tin rồi hay không.

"Bạch Dực Phàm, anh đang nói gì vậy hả? Sao tôi lại chờ..."

"Tiểu Vũ, em có biết không, khi em cười rất đẹp."

Khi câu nói của cô vẫn chưa kết thúc, Bạch Dực Phàm đã cắt ngang lời cô.

Không phải hắn chưa từng khen cô nhưng lần này cảm giác của cô lại khác, trong lòng có thứ gì đó nhột nhạt, khuôn mặt liền ửng đỏ ngại ngùng.

Hai tay hắn lúc này liền đan lại, đặt chiếc cằm lên trên, hắn nhìn cô bằng một ánh mắt si mê đắm đuối, có lẽ hắn đã say rồi.

Lục Tư Vũ nhìn qua chỗ khác, cảm giác này là sao, rõ ràng ánh mắt hắn vẫn như vậy chỉ là trong lòng cô đã có gì đó thay đổi.

Ánh mắt này của hắn khiến cô đỏ mặt.

"Chúng ta...chúng ta về được chưa?"

Cô đánh trống lãng qua một đề tài khác, đối diện với hắn thế này, cô thật sự cảm thấy không quen.

Hắn khẽ gật đầu nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi cô.

Chiếc xe dừng lại trước nhà họ Lục, lần này hắn đã giữ đúng lời hứa, hắn không làm gì cô.

Khi hắn bước xuống lịch thiệp mở cửa cho cô, Lục Tư Vũ khẽ thở ra một hơi, xem như lần này hắn đã không làm cô thất vọng.

Lúc cô gật đầu nhìn hắn nói ra hai từ "cảm ơn", Bạch Dực Phàm khẽ cười, bàn tay liền chạm nhẹ vào cổ tay cô.

"Em có muốn hôn anh một cái trước khi tạm biệt hay không?"

Lục Tư Vũ ngẩn người, hắn đang nói gì vậy.

Có lẽ thấy cô đứng im bất động, hắn lại nói thêm.

"Vậy anh hôn em cũng được, em thấy thế nào?"

Lục Tư Vũ lúc này liền lùi lại hai bước, cổ tay vẫn còn nằm trong cổ tay hắn, cô hơi hốt hoảng.

"Anh đã nói sẽ không như vậy nữa."

Bạch Dực Phàm gật đầu, biểu cảm trên gương mặt giống như đang kìm nén điều gì, chầm chậm nói.

"Nhưng anh lại không thể khống chế được, cứ muốn chạm vào em, phải làm sao bây giờ?"

Lục Tư Vũ mím cô, trái tim cô đập mạnh, sợ rằng hắn lại như lúc trước, một mực cưỡng ép cô.

Thế nhưng sau khoảng vài giây, Bạch Dực Phàm vẫn đứng yên bất động, hắn nhìn lấy cô say đắm, hơi thở còn vương men rượu phả vào gương mặt cô.

"Anh đùa thôi, em vào nhà đi... Ngủ ngon."

Hắn tốt vậy sao, Lục Tư Vũ ngẩng đầu, không tin nhìn vào đôi mắt hắn.

Sau khi vào phòng, Lục Tư Vũ không tự chủ liền đi ra ban công, ý định muốn xem hắn đã về hay chưa.

Xe hắn vẫn còn ở đó, hình như hắn đang mở cửa sổ, một đóm lửa le lói gần khuôn mặt hắn.

Người đàn ông này cũng thích hút thuốc...