Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 27

Hiệu suất làm việc của người của Trịnh Kình cực kỳ hiệu quả, ngày hôm sau Tiêu Chước đi làm, cậu phát hiện Đổng Huy trông như thường ngày, thậm chí anh ta còn không nhớ chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Trong lúc Chúc Hưu An đi vệ sinh, lặng lẽ kể cho Tiêu Chước nghe về vụ án kia, không ngờ kẻ sát nhân lại chính là Trình Lâm, còn nói có thể Đổng Huy đã bị đả kích quá nặng, thậm chí anh ta còn quên đi Trình Lâm, có nhắc đến cô ta cũng không có phản ứng gì.

Sau đó lại dặn Tiêu Chước nhớ đừng nhắc đến Trình Lâm trước mặt Đổng Huy, để tránh chạm vào nỗi đau của anh ta.

Tiêu Chước vốn nghĩ việc mất trí nhớ của Đổng Huy sẽ làm cho bọn họ hoảng sợ, không ngờ năng lực tiếp nhận của Chúc Hưu An và những người khác lại rất cao, cứ thế giả vờ như không biết gì, cậu gật đầu tỏ ý sẽ hợp tác.

Buổi sáng Tiêu Chước giao vài đơn hàng, sau đó căn bản phải đợi đến giờ cao điểm lúc trưa.

Cậu quay trở lại phòng nghỉ, phát hiện Chúc Hưu An cũng vừa về, đang nằm trên ghế hứng thú xem video.

Nhìn thấy Tiêu Chước, Chúc Hưu An vội vàng đứng dậy, bước tới cho cậu xem một đoạn video rất hot với lượt xem lên đến hàng triệu.

Video quay vào ban đêm, trời tối nhìn không rõ lắm. Ở đầu đoạn video, có vài người đang dạo chơi trên bãi biển, đều là con trai, rất nghịch ngợm, họ vừa cưới nói vừa đến bờ biển rồi bắt đầu một trận ‘thủy chiến’ điên cuồng.

Đoạn video đầy ắp tiếng cười, xen lẫn một vài chửi bới.

Nhưng trọng tâm của video rõ ràng không phải chỗ này, mà là phía sau vài cậu bé kia. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một bóng người bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong làn nước tối tăm u ám phía sau các cậu trai.

Bóng người kia như đứng trên mặt biển lộ ra thân trên, mơ hồ có thể nhìn ra hình người, nhưng thân dưới bị nước biển nhấn chìm, nhìn không ra được chút gì.

Sau khi bóng người nổi trên mặt biển mười giây, đột nhiên lăn lộn nhảy xuống đáy biển, ngay khi đối phương nhảy lên, rõ ràng phần dưới của bóng người đó là một cái đuôi cá xinh đẹp. Vẻn vẹn xuất hiện trong tích tắc, ngay sau đó đã chìm vào trong những đợt sóng.

Chúc Hưu An vô cùng hứng thú: “Đoạn video này được đăng vào đêm qua, ngay lập tức đã được lan truyền khắp nơi trên mạng. Cậu cũng thấy rồi đúng không? Đây thật sự là nàng tiên cá. Tôi cũng không ngờ trên thế giới này,thực sự có tiên cá tuyệt vời làm sao. Giờ đây nhiều cư dân mạng đang nói họ muốn đến Đảo Phỉ Thuý để được tận mắt nhìn thấy nàng tiên cá, thế là Đảo Phỉ Thuý ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Tôi cũng muốn xem nàng tiên cá trông như thế nào, nhưng vé và chỗ ở ở đó quá đắt, hầu hết người bình thường không thể mua nỗi!”

Cậu ta nói với vẻ tiếc nuối, như thể khi đến đó cậu ta thật sự có thể gặp được nàng tiên cá vậy.

Hơn nữa Tiêu Chước nhìn ánh mắt Chúc Hưu An như đang khao khát một tình yêu đẹp tuyệt trần xuất hiện, đột nhiên cảm thấy hình như cậu ta có hiểu lầm nào đó về nàng tiên cá.

“Giả mạo đấy.” Tiêu Chước đột nhiên nói.

Chúc Hưu An sửng sốt, không phản ứng lại kịp: “Cái gì giả?”

“Video.” Tiêu Chước giải thích: “Đó hoàn toàn không phải nàng tiên cá, chắc là có người cosplay thôi.”

Chúc Hưu An trông có vẻ muốn chửi thề, lại xem video nhiều lần nhưng không thấy vấn đề gì: “Thật hay giả? Cậu chắc đây là con người à? Sao tôi không nhìn ra gì cả?”

Tiêu Chước nói thầm cậu nhìn ra mới là lạ, nhưng cậu không giải thích nhiều. Thoạt nhìn hình dáng giống như người cá, nhưng người cá tính khí hung bạo, gặp con người chắc chắn sẽ tấn công. Nếu mấy người đó thực sự gặp người cá, họ tuyệt đối không thể sống sót.

*

Tin tức về nàng tiên cá trên Đảo Phỉ Thuý đang rần rần, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng bàn tán, nhưng Tiêu Chước lại không để ý lắm, vẫn nhận tiền lương siêng năng làm việc.

Sau khi Trịnh Kình phát hiện ra bức ảnh chụp lén vào đêm đó, anh đã tránh mặt Tiêu Chước suốt hai ngày.

Nhưng hôm nay lúc Tiêu Chước tan làm về nhà, đúng lúc đυ.ng phải Trịnh Kình đang chuẩn bị ra ngoài.

Vì lý do nào đó, phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng giấu điện thoại đi, đề phòng Trịnh Kình, sợ anh sẽ đột ngột đánh người.

Trịnh Kình thu hết phản ứng của Tiêu Chước vào trong mắt, nhất thời thấy buồn cười, chẳng trách suốt khoảng thời gian này anh không gặp được Tiêu Chước, hóa ra không phải trùng hợp mà là Tiêu Chước cố ý tránh mặt mình.

Trong lòng anh biết rất rõ, nhưng anh không vạch trần Tiêu Chước, ngược lại anh nói cho cậu biết chuyện của Trình Lâm. Sau khi bắt được Tướng Liễu, Trịnh Kình lo lắng cho yêu chủ, cố tình đến gặp Trình Lâm.

Sau khi con rắn nhỏ ra khỏi cơ thể Trình Lâm, cô ta tỉnh lại, cũng nhớ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Đêm đó cô ta đã rơi xuống nước ở hồ Đông Dương, cô ta nghe thấy một giọng nói mê hoặc, nói có thể hiện thực hóa mong muốn của cô ta, cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, cô ta nhớ mình đã bị quấy rối, nhớ về tin đồn thông đồng với người quản lý trong khoảng thời gian này, dao động là điều khó tránh khỏi, cô ta muốn thay đổi tất cả mọi chuyện.

Nhưng Trình Lâm không bao giờ ngờ tới, cái gọi là hoàn thành tâm nguyện chỉ là một cái bẫy. Một khi cô ta đã nhảy vào thì không thể thoát ra được nữa.

Sau đó cô ta càng ngày càng tức giận, càng ngày càng cực đoan, nỗi hận trong người càng điên cuồng. Những suy nghĩ xấu xa trong cô ta, những mặt tối trong tính cách của cô ta, tất cả đều bị làm cho sống dậy. Nếu không phải bị Tiêu Chước ngăn lại, sau này khó có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy đến.

Nhưng mặc dù đã khôi phục lại sự tỉnh táo, cái giá mà Trình Lâm phải trả vẫn rất đắt, tinh thần của cô ta trở nên rất yếu ớt, lúc tỉnh táo có lúc điên cuồng, mà những người kia đều bị cô ta gϊếŧ chết, cô ta phải gánh chịu hậu quả.

“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ những ý nghĩ xấu xa?” Tiêu Chước kỳ lạ nói: “Tướng Liễu không ăn thịt người, anh ta phí nhiều tâm tư như vậy làm gì?”

Trịnh Kình lắc đầu: “Đây cũng là điều tôi muốn biết. Hiện tại tôi đang định đến Cục Quản yêu, cho dù anh ta có nói hay không, anh ta cũng phải nhanh chóng bị phong ấn. Tướng Liễu khiến Cục Quản yêu trở nên u ám mù mịt, nếu để anh ta ở lại lâu hơn nữa nhất định sẽ khiến người ta sinh lòng căm tức, phẫn uất.”

Tiêu Chước nhớ đến mùi hôi thối của Tướng Liễu, đột nhiên gật đầu tán thành. Cũng không biết con yêu trong Tướng Liễu đã phải chịu đựng thế nào sau hai ngày bị nhốt trong Cục Quản yêu.

Trịnh Kình nói xong chuẩn bị rời đi, anh lại dừng lại, đột nhiên hỏi Tiêu Chước: “Đi cùng không?”

Anh chợt nghĩ tới nên thuận miệng hỏi, không ngờ Tiêu Chước lại gật đầu đồng ý, đi cùng anh không chút do dự.

Hai người vừa bước vào Cục Quản yêu đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, quanh quẩn không tiêu tan. Tất cả những con yêu quái làm việc ở đó đều có biểu hiện không muốn sống nữa, trang bị đầy đủ đồ bịt mũi.

Tiêu Chước nhìn như vậy thấy buồn cười, thầm cảm ơn mình đã không ở lại Cục Quản yêu làm việc, nếu không cũng phải gánh chịu nỗi khổ này.

Tầng 30 đến tầng 40 của toà nhà Cục Quản yêu đều là nhà tù, nơi nhốt nhiều loại yêu quái phạm tội khác nhau. Ở đây căn bản đều là tiểu yêu, không nguy hiểm nên không cần phong ấn như đại yêu.

Tướng Liễu bị giam ở tầng ba mươi lăm, ở trung tâm của nhà tù, cho nên tù nhân ở tầng trên và tầng dưới đều là anh em cùng chung hoạn nạn.

Trịnh Kình bước vào thang máy, quét nhãn cầu xác nhận thân phận, thang máy lập tức lên tầng 35.

Lúc họ vừa bước chân lên tầng 35, một mùi hăng khó chịu xộc thẳng vào mặt, như thể đã làm thối cả tầng.

Sắc mặt Tiêu Chước hơi thay đổi, cậu nhanh chóng nín thở, không muốn ở đây thêm một giây nào.

Trên đường đi, cả hai đi qua các phòng giam, đúng lúc chạm mặt Chư Hoài đã bị bắt giam trước đó.

Phòng giam của Chư Hoài rất gần với Tướng Liễu, lúc này đây rõ ràng gã ta đã bị tra tấn đến mức không còn giống yêu quái nữa, yếu ớt nằm bên cạnh cửa sổ sắt nhỏ hẹp kêu lên kháng nghị: “Cục Quản yêu của các người có còn yêu tính nữa không? Thay vì tra tấn tôi như vậy, để cho tôi sống không bằng chết, trực tiếp gϊếŧ tôi đi có phải hơn không!”

Tiêu Chước nhìn Chư Hoài đang tuyệt vọng sắp phát điên vì mùi hôi thối của Tướng Liễu, trong lòng anh đột nhiên có chút thương cảm. Tồn tại dưới ảnh hưởng của mùi hôi thối của Tướng Liễu, quả thực Chư Hoài không dễ dàng gì.

Trong phòng giam, Tướng Liễu đã nhận thức rõ ràng mùi hôi thối do mình tạo ra có thể gây chết người, vừa nhìn thấy Trịnh Kình gã ta đã đoán được chủ ý của anh.

Vừa định ngạo mạn lên tiếng, gã ta lại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chước đi vào từ phía sau. Gã ta đột nhiên co người lại, cảm thấy cái cổ vừa mới phục hồi của mình lại bắt đầu đau nhức.

Phòng giam của Tướng Liễu rất rộng rãi, nọc độc nhớt đen như mực phun ra khắp nơi, những nọc độc này là nguồn gốc của mùi hôi.

Trịnh Kình liếc nhìn nọc độc, khoé miệng giật giật, anh ngứa tay, muốn đánh yêu quái.

Nhưng ngay lập tức nghĩ đến Tướng Liễu hôi hám như vậy, anh lại miễn cưỡng kiềm chế, đứng xa xa hỏi Tướng Liễu: “Tôi đến gặp Trình Lâm, cô gái mà anh đã chọn trúng. Tại sao anh không trực tiếp ăn thịt cô ta mà lại hao hết tâm tư khơi dậy những ý nghĩ xấu xa của cô ta vậy? Anh làm như vậy này với mục đích gì? Có liên quan gì đến yêu chủ?”

Tướng Liễu cười nhạt nhìn Trịnh Kình, vẻ mặt rất muốn ăn đòn, hiển nhiên không định trả lời câu hỏi của anh.

Lúc này Tiêu Chước đột nhiên tiến lên một bước nhỏ.

Tướng Liễu vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Chước, nhìn thấy cậu đi về phía trước, gã ta sợ hãi lùi lại mấy mét.

Gã ta biết rất rõ Trịnh Kình chê gã ta hôi hám nên sẽ không làm gì, nhưng Tiêu Chước thì khác. Nếu thực sự khiến cậu tức giận, có lẽ đối phương sẽ gϊếŧ chết gã ta.

Tuy nhiên Tiêu Chước vẫn không định ra tay, trên đường đến đây cậu với Trịnh Kình đã đoán được Tướng Liễu có thể sẽ không hợp tác, cho nên hai người cũng không định tiếp tục đặt câu hỏi.

“Trực tiếp phong ấn đi.” Tiêu Chước không thể nhịn được nữa mà nói.

Trịnh Kình gật đầu đồng ý, giữa phong ấn Tướng Liễu để giải quyết mùi hôi và giữ Tướng Liễu lại, hai người quyết định lựa chọn cái trước.

Nhưng phòng giam trước mặt thật sự quá hôi thối, Trịnh Kình đứng xa không tìm được chỗ đặt chân, anh cau mày nhìn Tướng Liễu, ánh mắt rất khó chịu.

Tiêu Chước biết Trịnh Kình sợ bẩn, cho nên rất chu đáo chủ động làm nhiệm vụ bắt Tướng Liễu, để Trịnh Kình quan sát từ xa là được.

Từ khi Trịnh Kình đến tầng này, toàn thân anh đã cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này cũng không khách sáo với Tiêu Chước.

Tướng Liễu nghe nói mình sẽ bị phong ấn lần nữa, cả thân rắn của gã ta như muốn sụp đổ, phản ứng đầu tiên của gã ta là bỏ chạy.

So với Tiêu Chước, thực lực của gã ta thực sự không đáng nhắc tới, Tiêu Chước cũng không tốn nhiều sức đã trói chặt gã ta lại.

Tướng Liễu không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận thua mà nghe lời Tiêu Chước.

Khi đi đến cửa phòng giam, gã ta nhìn Tiêu Chước sau đó đột nhiên dừng bước.

Tiêu Chước cho rằng Tướng Liễu còn muốn gây sự, định quay đầu lại dạy dỗ gã ta.

Không ngờ vừa nhìn Tướng Liễu, cậu lại thấy đối phương đang kinh hãi. Sau khi Tiêu Chước quay lại, gã ta càng giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh người, chốc lát, đừng nói là thoát thân, ngay cả thân rắn cũng hoàn toàn mềm nhũn.

Mặt Tiêu Chước đầy dấu chấm hỏi, vừa định dọa gã ta không được giở trò, đã nghe thấy Tướng Liễu đột nhiên cao giọng, kinh hãi nói: “Tôi nhớ rồi! Là cậu! Chính là cậu! Cậu đã ăn mất ba cái đầu của tôi!”

Lúc này nỗi sợ hãi từ trong lòng của gã ta không hề giả tạo, giống như phản ứng trước ác mộng của yêu quái, tựa như Tiêu Chước là một con dã thú hung dữ ăn yêu không chớp mắt vậy.

Trịnh Kình nghe vậy hơi sững sờ, sau đó anh âm thầm lùi lại một bước ngắn, dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn ghét bỏ nhìn Tiêu Chước —— đầu rắn thối như vậy, Tiêu Chước có thể nuốt trôi?

Lời buộc tội của Tướng Liễu quá đột ngột, Tiêu Chước thấy sắc mặt Trịnh Kình thay đổi, cậu nhanh chóng phủ nhận: “Tôi không ăn, đừng có đổ oan cho tôi. Thối như vậy sao ăn được, tôi không đói đến thế, được chưa?”

“Cậu không ăn thì chặt ba cái đầu của tôi làm gì?” Tướng Liễu co lại: “Lúc đó tôi đã ngủ say, cũng không có chọc giận cậu, cậu vừa đến không nói một lời đã ra tay với tôi rồi.”

Trông gã ta đầy bất bình, như thể một nạn nhân vô tội.

Tiêu Chước không thể không nhắc nhở gã ta: “Anh không chọc đến tôi, nhưng anh đã quên mất sáng hôm đó khi trở về Long Sơn anh đã làm gì rồi?”

Những sự kiện trong quá khứ đều đã bị chôn sâu trong ký ức, nhưng có lẽ nỗi đau bị chặt đầu quá rõ ràng và sâu sắc, Tướng Liễu khó khăn nhớ lại ngày hôm đó.

Gã ta còn nhớ hôm đó khi đi kiếm ăn về, đi ngang qua một ngọn núi nọ, gã ta nhìn thấy một con rắn đen xấu đang lăn lộn trên sông. Lúc đó gã ta đã sắp no bụng rồi, thấy con rắn kia lại muốn ăn thêm bữa nữa, nên đã lẻn đến chỗ con rắn, tung đòn tấn công khi đối phương chưa kịp chuẩn bị.

Con rắn đen kia có kích thước không lớn, không có yêu lực, nhưng lại phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, nó theo bản năng tránh đòn chí mạng của Tướng Liễu.

Nhìn thấy Tướng Liễu, con rắn đen vô cùng kinh ngạc, nó vội vàng bỏ chạy. Tướng Liễu không cam tâm, đuổi theo một đoạn, con rắn đen kia không có yêu lực, nhưng chạy rất nhanh, hơn nữa nó còn rất thông thuộc địa hình, biến mất không thấy tăm hơi.

Thấy thế, Tướng Liễu không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, quay lại đỉnh núi nơi gã ta đang ở.

Nhưng điều mà gã ta không bao giờ ngờ tới là sau khi về núi ngủ say được một lúc, Tiêu Chước đột nhiên xuất hiện trước mặt gã ta, vừa nhìn thấy gã ta còn không thèm chào hỏi một tiếng nào đã lập tức ra tay.

Tướng Liễu hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Chước, gã ta bị cậu hung dữ chặt đứt ba đầu, kéo theo thân thể tàn phế chật vật chạy trốn.

Nhắc lại chuyện này, cuối cùng Tướng Liễu cũng hiểu ra lý do của toàn bộ sự việc: “Là vì con rắn đen xấu xí đó?”

Tiêu Chước nghe xong sát khí trong mắt càng nặng hơn, cậu sửa lại: “Đó không phải là rắn, là rồng.”

Tuy rằng lương thực dự trữ cậu tự tay nuôi dưỡng có chút xấu xí, thiếu chút kỹ năng, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.

Tướng Liễu sốc nặng: “Đó mà là rồng?”

Gã ta cũng không đến nỗi không biết sự khác biệt giữa rắn và rồng, thứ đó hoàn toàn trần trụi không có vảy, sao lại là rồng được?

Tiêu Chước khẽ híp mắt, ánh mắt càng thêm hung ác, cậu hừ lạnh một tiếng: “Khi đó may hồn là anh chạy nhanh, nếu không, đừng nói ba đầu, thậm chí chín đầu cũng không đủ chém.”

Tướng Liễu đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ hỗn loạn tỏa ra từ trong cơ thể Tiêu Chước, cả người gã ta run lên, có cảm giác như giây tiếp theo Tiêu Chước sẽ thay đổi ý định, chặt luôn mấy cái đầu còn lại của gã ta.

Nghĩ đến đây, gã ta lập tức rất chủ động cầu xin phong ấn: “Đội trưởng Trịnh, không phải anh đang muốn phong ấn tôi sao? Mau đi thôi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn đi.”

Tướng Liễu đã chủ động yêu cầu, sao Trịnh Kình có thể từ chối, anh đưa Tướng Liễu và Tiêu Chước đến một ngọn núi hoang.

Ngọn núi hoang nằm giữa những dãy núi trập trùng, mây mù lượn lờ, khắp núi đều là cây đại thụ cao chót vót che lấp ánh mặt trời, chỉ có ánh trăng chiu qua tầng tầng lớp lớp lá, chiếu sáng rải rác trên mặt đất.

Tiêu Chước và Trịnh Kình di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt từ dưới chân núi bọn họ đã đi tới sườn núi. Trong vách đá trên sườn núi, có một hang động rất sâu bị cỏ dại bao phủ.

Ngay sau đó, Trịnh Kình và Tiêu Chước đang mang theo Tướng Liễu đã xuất hiện trong hang động.

Cỏ trong hang mọc um tùm, đá rơi vụn đầy đất. Đi vào hang thêm trăm mét, sẽ đến được nơi sâu nhất của hang động. Bên dưới tối tăm u ám, lạnh lẽo, xung quanh chỉ có những bức tường đá, không một tia sáng nào có thể lọt qua được.

Tướng Liễu co mình trong góc với khuôn mặt đầy vẻ không thiết sống nữa. Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đều canh giữ ở đây, gã ta thậm chí còn không dám nghĩ đến việc chạy trốn.

Trịnh Kình huyễn hoá ra một thanh kiếm sắc bén, dùng mũi kiếm đâm vào đầu ngón tay, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm. Anh giơ kiếm lên, nhanh chóng vẽ những phù văn phức tạp lên mặt đất và những bức tường xung quanh, mỗi khi hoàn thành một nét vẽ, phù văn sẽ biến thành ánh sáng vàng ẩn vào tường, lúc anh vẽ xong bên trong hang động trông không khác gì ban đầu.

Tiêu Chước có thể nhìn thấy những tia sáng vàng đó, cậu cẩn thận xem xét một lát, sau đó cắn ngón tay vẽ vài nét ở cuối.

Sau khi cậu dừng lại, ánh sáng đỏ nhanh chóng hòa cùng ánh sáng vàng, cả trận pháp biến thành một cái l*иg giam kín không kẽ hở, hoàn toàn bao vây lấy Tướng Liễu.

Trước khi xoay người rời đi, Trịnh Kình vung tay lập một kết giới, cho dù là người hay yêu vô tình đi vào, chỉ cần đạo hạnh không cao bằng anh, đều sẽ không nhìn thấy Tướng Liễu. Ngoài ra, dù có đại yêu phá vỡ kết giới của anh, anh cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức.

Làm xong mọi chuyện Tiêu Chước không thể chờ đợi thêm nữa lên tiếng: “Cuối cùng cũng xong rồi. Đi nhanh lên thôi, cuối cùng cũng không cần phải ngửi cái mùi đó nữa.”

Cách xa Tướng Liễu, cậu đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trong lành hơn rất nhiều.

Trịnh Kình cũng nghĩ như vậy, thậm chí anh còn nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chước, trong nháy mắt hai người bọn họ đã xuất hiện dưới chân núi.

Gió đêm thổi qua, mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ có thân cây phát ra tiếng xào xạc.

Trịnh Kình nhớ tới những gì Tướng Liễu đã nói tối nay, ánh mắt nhìn Tiêu Chước của anh đột nhiên đầy ẩn ý: “Cậu thực sự không ăn ba cái đầu đó đúng không?”

Tiêu Chước không ngờ Trịnh Kình còn nghĩ đến chuyện này, thậm chí anh còn hoài nghi lời cậu nói, lập tức ấm ức: “Tôi thật sự không có ăn, ngửi thôi đã muốn nôn rồi, sao tôi có thể ăn chứ? Anh thậm chí không có sự tin tưởng tối thiểu với tôi?”

Trịnh Kình đột nhiên im lặng.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Tiêu Chước nghiến răng muốn lôi Tướng Liễu ra đánh một trận nữa, cậu cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Tối hôm đó về nhà, nằm trên giường, Tiêu Chước nghĩ đến chuyện này vẫn không vui vẻ nỗi, đang nghĩ cách giải thích với Trịnh Kình cậu đột nhiên nhận được tin nhắn của Chúc Hưu An.

Chúc Hưu An gửi vài nhãn dán phấn khích cho Tiêu Chước, nhiệt tình bảo Tiêu Chước lên xem wechat. Nói cậu ta vừa thấy một sự kiện, cậu ta có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng bằng cách chia sẻ bài đăng wechat này, nếu thắng sẽ được có cơ hội du lịch đến Đảo Phỉ Thuý miễn phí, không cần tốn tiền mua vé máy bay và tiền thuê khách sạn.

Nói xong, cậu ta cũng bảo Tiêu Chước nhanh chóng chia sẻ lên wechat đi, mặc dù cơ hội chiến thắng rất thấp, nhưng vẫn nên mơ một chút, ngộ nhỡ thành sự thật thì sao.

Tiêu Chước cũng động tâm. Tất nhiên mối quan tâm của cậu không phải đi du lịch ở đâu, mà là hai từ miễn phí. Tiêu Chước rất thích tham gia các hoạt động miễn phí này, cậu ngay lập tức chia sẻ lên wechat.

Sau khi đăng bài, Tiêu Chước thuận tiện làm mới lại trang, sau đó cậu nhìn thấy bình luận của Tạ Ngạn Vinh.

Tạ Ngạn Vinh rất kích động: “Giả đấy, giả đấy đều là giả, đừng tin!”

“…” Tiêu Chước chọn cách phớt lờ, thoát khỏi mục bình luận.

Cậu tiếp tục làm mới wechat của mình, đột nhiên phát hiện Trịnh Kình cũng chia sẻ bài đăng của cậu, hiển nhiên anh cũng rất hào hứng với hai từ miễn phí.

Cùng một bài đăng hai người lại đăng nối tiếp nhau, rất có cảm giác đồng điệu.

*

Sau khi đăng bài, Tiêu Chước cũng không để tâm đến chuyện này lắm, ngày nào cũng đi làm tan làm như bình thường.

Sau khi Tiêu Chước giao đồ ăn xong, cậu trở về khách sạn từ một con đường khá xa, lúc đi qua ngã tư vừa vặn đèn đỏ nên cậu dừng lại chờ.

Trên con đường cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu đỏ trông rất bắt mắt đang lao nhanh.

Ngồi trong buồng lái của chiếc xe thể thao là một tên ‘con nhà giàu’ tầm hai mươi tuổi, cậu ta vừa đạp ga vừa liếc mắt tán tỉnh người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên ghế lái phụ.

Có lẽ hai người đang nói đến một chủ đề mập mờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên đều có chút không kiềm chế được rồi, ánh mắt nhìn nhau đầy khao khát.

Tiêu Chước không để ý tới chiếc xe thể thao kia, sau khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, cậu nhanh chóng cưỡi chiếc xe điện chuẩn bị băng qua đường.

Không ngờ cậu vừa đi đến giữa đường, chiếc xe thể thao màu đỏ kia không để ý đèn đỏ nên đâm thẳng vào cậu.

Trong nháy mắt hai người kia giật nảy mình. ‘Con nhà giàu’ phanh gấp, nhưng khoảng cách quá gần, họ chỉ có thể nhìn chiếc xe đâm vào Tiêu Chước.

Đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc, nhưng va chạm trong tưởng tượng không xảy ra.

Lúc chiếc xe sắp tông vào thiếu niên, ‘con nhà giàu’ bất ngờ cảm thấy phía trước xe như có một lực cản mạnh khiến chiếc xe đáng lẽ phải lao về phía trước theo quán tính đã dừng lại một cách thần kỳ.

‘Con nhà giàu’ sửng sốt, nhìn thanh niên đang tức giận nhưng không trầy chút da nào đứng trước xe mình, cậu ta rất kinh ngạc nhưng trong lòng càng cảm kích hơn.

Sắc mặt của Tiêu Chước lúc này rất khó coi, chiếc xe thể thao này xuất hiện quá đột ngột, cậu chỉ có thể vội vàng ngăn lại.

Sau khi xe ổn định dừng lại, Tiêu Chước nhận thấy xung quanh không có máy quay mới hơi an tâm một chút.

Cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra quay mọi thứ diễn ra trước mắt lại.

‘Con nhà giàu’ nhìn thấy hành động của Tiêu Chước, sao cậu ta có thể không biết cậu đang làm gì, cậu ta đột nhiên trở nên lo lắng.

Trên bằng lái xe của cậu ta cũng không còn bao nhiêu điểm, nếu lại bị trừ điểm, cậu ta chỉ có thể đến trường lái để thi lại thôi. Nghĩ vậy, cậu ta nhanh chóng xuống xe, chuẩn bị giải quyết riêng với Tiêu Chước.

Cậu ta trông người thanh niên có vẻ có gia cảnh nghèo khó, đoán chắc cậu không có nhiều tiền.

Rõ ràng ‘con nhà giàu’ vượt đèn đỏ suýt tông phải người, nhưng sau khi cậu ta xuống xe cũng không biết ăn năn hối cải, thái độ vô cùng kiêu ngạo càn rỡ, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Tiêu Chước.

“Cậu vừa quay cái gì đấy?” ‘Con nhà giàu’ nhìn Tiêu Chước, cậu ta cầm xuống một xấp tiền, ngạo mạn lật lật những tờ tiền xuống: “Xoá video cậu vừa quay đi, số tiền này đều là của cậu.”

Xấp tiền đó thật sự rất dày, ít nhất cũng phải mười vạn. ‘Con nhà giàu’ không nghĩ thiếu niên này sẽ từ chối, có ai thắng nổi tiền bạc chứ?

Tuy nhiên, Tiêu Chước lại nằm ngoài dự đoán của cậu ta.

Thậm chí Tiêu Chước không thèm nhìn đến tiền, đứng ở trước xe thể thao, nhanh chóng bấm gọi cảnh sát giao thông.

‘Con nhà giàu’ thấy vậy, cậu ta tức giận, hung hăng giơ tay muốn giật điện thoại của Tiêu Chước: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có không biết tốt xấu. Cậu cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi, việc này coi như xong, nếu làm lớn chuyện sẽ không có lợi gì cho cậu… a!”

Cậu ta chưa kịp nói hết lời, Tiêu Chước đã nắm lấy cái tay đang muốn giật lấy điện thoại của cậu ta.

Cổ tay Tiêu Chước thon dài, ngón tay cũng mảnh khảnh, nhưng sức lại rất lớn. ‘Con nhà giàu’ cảm thấy cổ tay như bị kẹp sắt kẹp chặt, đau đến hét lên vài tiếng.

“Cút xa một chút.” Tiêu Chước nhìn ‘con nhà giàu’, lạnh lùng nói.

‘Con nhà giàu’ vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng khi bị Tiêu Chước nhìn chằm chằm, hoàn toàn chỉ còn sợ hãi, cổ họng cậu ta như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh nào.

Bởi vì trong một khoảnh khắc, cậu ta đột nhiên phát hiện con ngươi của thiếu niên chuyển sang màu đỏ quái dị, lạnh lùng nguy hiểm, khiến cậu ta rùng mình.