Tôi và anh kết hôn cũng đã được 7 năm.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi từ khi bắt đầu đã là 1 sai lầm .
Đúng là sai lầm khi ngay từ đầu đã không được gia đình chồng chấp nhận và chúc phúc.
Họ chê tôi là con gái nhà quê trong khi cũng không phải thành phố gì cho cam tôi luôn biết điều ấy. Tôi biết rõ điều ấy, nhưng vì sự bồng bột của tuổi trẻ, đã lỡ mang thai khi mới 18 nên đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
Thật sự gia đình tôi nghèo thật nhưng tôi luôn được bố mẹ yêu thương , khi biết tin con gái mang thai mà gia đình người ta không đồng ý bố mẹ tôi buồn lắm . Khi ấy tôi đã nghĩ đến hay là mình bỏ con
.Thương con dại dột. Bố mẹ tôi nói ,"nếu họ vẫn không đồng ý cho cưới con về ở với bố mẹ sinh con ra , bố mẹ giúp con nuôi nấng cháu"
Rồi 5 lần 7 lượt cầu xin gia đình chồng thì cuối cùng tôi cũng được bố chồng chấp nhận cho cưới.
Mẹ chồng tôi thì không bà ấy vẫn giữ thái độ khinh nghiệt ngay từ lúc tôi yêu con trai bà đến khi đã về làm dâu.
Đôi khi ngẫm lại, tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ cò bố chồng tôi ngày ấy ông đã chấp nhận tôi . Ông là một người hiền lành và tốt thật sự.
Rồi sau bao sóng gió thì ngày cưới cũng được diễn gia . Hôn lễ tổ chức một cách sơ sài,mà gia đình tôi cũng không giám đi đông người sợ họ lại bắt bẻ con gái mình.
Ngày làm lễ hỏi ,lễ cưới bạc đều không tham gia , chỉ có bố chồng và thím dâu đại diện gia đình đến làm lễ xin dâu. Tôi và gia đình bị hàng xóm dị nghị. Bố mẹ tôi biết vẫn bỏ ngoài tai.
Ngày cưới có lẽ là ngày vui nhất của một người con gái nhưng với tôi ngày ấy là ngày bắt đầu của chuỗi ngày bi thương.
Tôi yêu chồng mình mỗi giây mỗi phút đều yêu anh. Vì anh tôi có thể hinh sinh mọi thứ . Cứ nghĩ được cưới rồi mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi . Ai Ngờ !
Tôi cưới đk 4 tháng thì sinh con gái đầu lòng . Ngày đi sinh không có ck bên cạnh , muốn gọi điện thoại cho ck thì bị mẹ ck mắng nó đi làm đẻ con chứ có gì mà phải gọi mắc công nó phải về .
Tôi tủi thân lắm hai hàng nước mắt rơi .Mẹ tôi an ủi không sao đâu con có mẹ đây.
Tôi đau đớn cằn quoại từ 6 giờ sáng đến 19 giờ đêm.
…
Khi ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ soi sáng căn phòng sinh lạnh lẽo ,khi đã kiệt sức tôi nghe mẹ tôi bàn với mẹ ck hay cho con nó mổ đi bà Mẹ ck tôi không đồng ý vì khi ấy tôi mang thai con gái.Chẳng biết có phải vì nghe được những lời nói ấy làm tôi có động lực nghiến răng giặn cuối cùng cũng sinh thuận lợi. Tôi chỉ nghe thoáng cô hộ sinh nói gái 3 ký tư rồi tôi lờ mờ lìm dần.