Nhân Vật Phản Diện, Tôi Đến Để Cứu Cậu

Chương 7+8: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con

Trong căn nhà gỗ tối om, Lâm Trí Yến đứng trong một góc, nghe tiếng chuột bò xung quanh, trước mắt là hai cái xác thối rữa.

Một mùi buồn nôn tràn ngập cả phòng.

Đó là mùi thối rữa của xác chết!

Ngay trước cái xác, có một đứa trẻ gầy gò —— Quý Gia Du.

Nó dùng một chiếc quạt rách tả tơi để xua đuổi lũ chuột muốn ăn xác.

Lặp đi lặp lại, không mệt mỏi.

Vị giác, thính giác, thị giác và xúc giác của Lâm Trí Yến đều bài xích nơi này.

Nhưng cậu không thể nhúc nhích.

Đây là sự trừng phạt.

18 tiếng trôi qua, cậu không nhìn thấy Quý Gia Du ăn gì cả.

20 tiếng đi qua, cửa được mở ra, một người phụ nữ ăn diện bước vào: "Gia Du, mày thật sự không biết ba mẹ mày giấu tiền ở đâu?"

Quý Gia Du lắc đầu, mắt khóa chặt vào ánh sáng xuyên qua khe cửa.

"Gia Du, mày cũng biết trong nhà chú thím có hai đứa nhỏ phải nuôi, tổ chức tang lễ cho ba mẹ mày thì cần tiền, không có tiền thì không thể cử hành tang lễ được."

Quý Gia Du khàn giọng nói: "Thím, con... con thật sự không biết."

"Vậy thì nghĩ kỹ lại!" Người phụ nữ mất kiên nhẫn, mở cửa đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Kín mít, ánh sáng duy nhất, biến mất.

Lâm Trí Yến đột nhiên hiểu tại sao Quý Gia Du lại sợ bóng tối.

Bắt cậu ở trong hoàn cảnh như vậy một ngày cậu cũng không thể chịu nổi.

【 Trừng phạt đã kết thúc, xin người chơi Lâm Trí Yến chơi một cách nghiêm túc, Quý Gia Du đã ở trong hoàn cảnh này hơn một tháng, yêu cầu người chơi Lâm Trí Yến chơi một cách nghiêm túc. 】

【Nếu như lần sau bạn tự ý bỏ cuộc, sẽ bị phạt gấp đôi. 】

Một tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở trên rèm cửa, Lâm Trí Yến mở mắt ra, không chút buồn ngủ.

Trò chơi bắt đầu lại từ đầu.

Lần này Lâm Trí Yến không hành động lỗ mãng.

Bên cạnh bàn học, Lâm Trí Yến liệt kê tất cả những việc mình làm trong lần đầu tiên của trò chơi.

"Không." Lâm Trí Yến bỏ qua cách làm lần đầu tiên, nếu làm lại theo cách này, kết quả sẽ chỉ là trò chơi bắt đầu lại từ đầu.

Hơn nữa nếu trong lòng mình có ý định bỏ cuộc dù là nhỏ nhất, đều sẽ ảnh hưởng đến tiến độ trò chơi, còn bị trừng phạt.

Bây giờ trở lại bước đầu tiên, làm thế nào để giải quyết: lớn lên cùng Quý Gia Du?

"Yến Yến, con ngồi một mình lầu bầu cái gì vậy?" Hà Xuân Phân đẩy cửa phòng ngủ với vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy Lâm Trí Yến đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, đang vẽ gì đó.

Lâm Trí Yến thản nhiên ném giấy vụn vào thùng rác: "Mẹ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi sao?"

Bước đầu tiên: Đừng chống lại mẹ ghẻ, lấy lòng Hà Xuân Phân mới là điều quan trọng nhất.

Hà Xuân Phân hơi sửng sốt, Lâm Trí Yến từ bé bị cô ta nuông chiều không biết trời cao đất dày, có đôi khi còn bắt chước người khác gọi cô ta là đồ đê tiện.

Nhưng cô ta chưa bao giờ nghe Lâm Trí Yến gọi mình là mẹ một cách dễ thương mềm mại như vậy.

Lâm Trí Yến chớp đôi mắt to đáng yêu, trong suốt và ngây thơ.

"Ừ." Hà Xuân Phân sững sờ một lúc, cười miễn cưỡng.

Lâm Trí Yến mừng thầm, chỉ cần còn chưa mất nhân tính, mọi thứ vẫn còn cách để xoay chuyển.

Sau bữa sáng, Lâm Trí Yến còn đặc biệt ngoan ngoãn đi theo Hà Xuân Phân vờ học rửa chén, sau đó bám dính Hà Xuân Phân đưa mình đi nhà trẻ.

Hà Xuân Phân choáng váng nghe Lâm Trí Yến gọi mẹ ơi mẹ à.

Làm một người mẹ, con ruột lớn lên ở nhà người khác, không nghe thấy nó gọi mình một tiếng mẹ.

Bây giờ Lâm Trí Yến nhẹ nhàng ngọt ngào gọi mẹ, dường như mình cũng không chán ghét, huống chi Lâm Trí Yến đáng yêu như vậy.

Lâm Trí Yến không hành động lỗ mãng, cậu quan sát, tìm một cơ hội, để khiến Hà Xuân Phân cảm thấy có lỗi với Quý Gia Du.

Nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến Hà Xuân Phân cảm thấy có lỗi?

Lâm Trí Yến lại một lần bị giáo viên phát hiện đi học mà đầu óc trên mây.

Chậc... Cốt truyện này không thiếu cái nào.

Một hình phạt nhỏ từ giáo viên giúp Lâm Trí Yến được truyền cảm hứng.

Cảm thấy có lỗi, chẳng qua là làm sai một điều gì đó, mà mình lại ý thức được mình làm sai, và đối phương lại không so đo tha thứ cho mình.

Với dàn ý sơ lược, Lâm Trí Yến bắt đầu kéo gần quan hệ của mình với Quý Gia Du.

Sau lần thử đầu tiên, lần thứ hai Lâm Trí Yến lấy lòng Quý Gia Du thuận buồm xuôi gió hơn một chút.

Lâm Trí Yến liên tục quan sát Hà Xuân Phân cả tuần, rốt cuộc tìm được điểm yếu của cô ta.

Hà Xuân Phân có một nhược điểm, đó chính là rất sợ chó.

Thật trùng hợp, Lâm Trí Yến cũng sợ chó, nhưng để khiến Hà Xuân Phân cảm thấy có lỗi và cảm kích, có thể thử một lần.

Lâm Trí Yến lại một lần nữa xuất hiện trong góc nhỏ, chờ Quý Gia Du ăn no rồi, do dự mở miệng: "À thì, ngày mai mẹ tôi đến đón tôi rất muộn, cậu có thể chơi với tôi một lát không?"

Bảo vệ của trường mẫu giáo có nuôi một con chó chăn cừu Trung Quốc hung dữ, ngày thường đều ở trong chuồng, chỉ buổi tối trường học không có ai mới có thể ra ngoài đi dạo.

Ngày mai là một cơ hội tốt, Hà Xuân Phân sẽ tham gia buổi tiệc, vì vậy tới đón cậu rất muộn.

Mà lúc này, Hà Xuân Phân nhất định sẽ trực tiếp bảo tài xế đưa cậu về nhà.

Nếu là trước đây, Lâm Trí Yến nhất định đi theo bác tài xế về nhà, nhưng để khiến Hà Xuân Phân cảm thấy có lỗi với Quý Gia Du...

Lâm Trí Yến rùng mình một cái, liệu mối quan hệ của cậu và Quý Gia Du có trở nên xấu đi hay không?

Lòng thánh mẫu của Lâm Trí Yến bắt đầu dao động.

Không được, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, vì mục tiêu lâu dài.

(Không vào hang cọp sao bắt được cọp con có nghĩa là ám chỉ những người không có gan mạo hiểm – liều lĩnh thì làm sao làm được những việc to lớn)

Lâm Trí Yến nghiến răng, vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Tôi xin lỗi, Quý Gia Du! Ngày mai khi cậu bị chó cắn, tôi nhất định sẽ đưa cậu đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại.

Quý Gia Du căn bản không biết Lâm Trí Yến đang chơi trò gì, nên đơn giản gật đầu.

Có lẽ Lâm Trí Yến cũng không biết, là cậu cứu chính mình.

Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu vào người Lâm Trí Yến, giống như mạ một lớp ánh sáng vàng.

Hình ảnh chồng chéo lên nhau, Quý Gia Du giống như lại thấy được ngày chạng vạng đó, Lâm Trí Yến nổi giận đùng đùng ném xuống đồ ăn thừa trên tay nó, tay đấm chân đá nó.

Khi đó Lâm Trí Yến thoạt nhìn dữ tợn và ngang ngược, nhưng Quý Gia Du không bỏ lỡ sự hoảng sợ, bất lực trong đó.

Lâm Trí Yến cũng chỉ là một đứa trẻ, cho dù kiêu ngạo bướng bỉnh, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn toát ra trong mắt.

"Sao cậu không nói lời nào!" Lâm Trí Yến lo sợ bất an, sợ Quý Gia Du từ chối.

Ban ngày Quý Gia Du ngồi gần trường mẫu giáo, chủ quán tốt bụng thỉnh thoảng cũng sẽ cho nó một ít đồ ăn.

Nhưng buổi tối Quý Gia Du ngủ ở đâu thì Lâm Trí Yến không thể biết.

"Ừm." Quý Gia Du gật đầu, "Có phần thưởng sao?"

Lâm Trí Yến vội vàng gật đầu: "Cậu muốn gì cũng có!"

Trong đôi mắt đen láy của Quý Gia Du có một tia dao động, nhưng nhanh chóng biến mất.

Về đến nhà, Lâm Trí Yến quấn lấy Hà Xuân Phân, trổ hết tài nghệ, rốt cuộc làm Hà Xuân Phân đồng ý.

"Được rồi, ngày mai mẹ đưa con về nhà trước sau đó đi dự tiệc." Hà Xuân Phân cười xoa đầu Lâm Trí Yến, "Mau đi ngủ đi!"

Lâm Trí Yến trở lại phòng, lập tức gội đầu tắm rửa, cậu cũng không thích người khác đυ.ng vào, huống chi lại không phải là mẹ ruột.

Ngày hôm sau, Lâm Trí Yến nhìn bạn cùng lớp được cha mẹ đón, đến khi toàn bộ trường học chỉ còn lại cậu và giáo viên.

"Lâm Trí Yến, sao hôm nay mẹ em còn chưa tới đón?"

Lâm Trí Yến ngoan ngoãn gặm táo: "Hôm nay mẹ có việc, đến trễ một chút, cô giáo về trước đi ạ!"

Lâm Trí Yến lo lắng, lần đầu bị cô giáo tận tâm này chen ngang, lần này không thể lại để cô ta quấy rầy kế hoạch của mình.

Cũng không biết có phải lời cầu nguyện của Lâm Trí Yến đã thấu tận trời cao không, cô giáo tận tâm này đột nhiên có việc về trước.

Trước khi đi còn giao Lâm Trí Yến cho bác bảo vệ.

Trời cũng giúp mình.

Lâm Trí Yến suýt chút nữa không kiềm được cảm xúc.

Lâm Trí Yến trò chuyện với Quý Gia Du qua cổng trường, cách đó không xa chính là chuồng của chú chó chăn cừu Trung Quốc.

L*иg sắt không được khóa lại, chỉ đơn giản dùng một sợi dây thép buộc lại.

"Cậu tên là gì?" Lâm Trí Yến chưa bao giờ hỏi tên Quý Gia Du.

Quý Gia Du cảnh giác nhìn Lâm Trí Yến.

Lâm Trí Yến rụt rụt cổ, nhịn không được nói: "Nếu cậu không muốn nói, thì tôi sẽ gọi cậu là em!"

Quý Gia Du không đồng ý, cũng không từ chối.

Lâm Trí Yến mừng thầm, Quý Gia Du thật đúng là đáng yêu.

Bỗng nhiên, Lâm Trí Yến nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức đứng dậy, nhân lúc không ai chú ý ném một viên đá nhỏ vào l*иg sắt.

Lâm Trí Yến nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, mình ném một phát trúng ngay.

Viên đá đập vào cái mũi quý giá của chó chăn cừu Trung Quốc.

Khi đối diện với ánh mắt hung tợn của chó chăn cừu, Lâm Trí Yến chỉ cảm thấy đã mất khống chế!

Quý Gia Du chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân hình tròn vo của Lâm Trí Yến chạy thật nhanh.

"Mẹ!"

Trong nháy mắt, Lâm Trí Yến đã chạy khỏi trường, lao về phía một người phụ nữ.

Phía sau Lâm Trí Yến là một con chó chăn cừu Trung Quốc.

"Gâu gâu gâu ~"

Lâm Trí Yến sợ tới mức chân mềm nhũn.

Hà Xuân Phân nghe thấy tiếng chó sủa, cũng sợ đến tái mặt, bắp chân run rẩy.

Lâm Trí Yến đang đánh cược, đánh cược trọng lượng của mình trong lòng Quý Gia Du.

"A ——"

Quý Gia Du mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại.

Lâm Trí Yến tim đập thình thịch, vội vàng xoay người, liền thấy Quý Gia Du dùng tay ngăn cản chó chăn cừu, trong khi cánh tay còn lại bị chó ngoạm trong miệng.

Hàm răng sắc nhọn xuyên qua làn da, đâm sâu tận xương.

Trái tim của Lâm Trí Yến dường như cũng bị chó dữ cắn.

Hà Xuân Phân sợ hãi đến xụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích.

Đầu óc Lâm Trí Yến nhất thời trống rỗng, không biết mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai!

Có phải quá lỗ mãng không?