Nhân Vật Phản Diện, Tôi Đến Để Cứu Cậu

Chương 3+4: Mang về nhà

Quý Gia Du không nói lời nào, từ khi bước chân vào trường, nó chưa nói tiếng nào, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm ngón tay của Lâm Trí Yến.

Lâm Trí Yến đầu óc vốn đã rối bời, hiện tại đã gặp mặt thì phải giải quyết như thế nào?

Hà Xuân Phân nhìn Quý Gia Du như nhìn kẻ thù, không che giấu được sự chán ghét trong mắt.

Hiện tại Quý Gia Du ngoại trừ đôi mắt đen trắng rõ ràng, những chỗ khác dơ bẩn không nhìn ra được bộ dạng ban đầu.

Nói nó là ăn mày cũng không quá.

Lâm Trí Yến bĩu môi, suy nghĩ không biết mở miệng như thế nào, tình hình hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu mà thôi.

Ngay khi cậu đang lưỡng lự không biết nói thế nào, Hà Xuân Phân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu và đi về phía cổng trường.

Lâm Trí Yến ngẩn người, đây là tình huống gì đây, chẳng lẽ không phải là nên hỏi thằng bé này là ai? Tại sao lại đánh nhau à?

Nhưng mà sự thật chứng minh, là cậu đã nghĩ quá nhiều, thiết lập nhân vật của Hà Xuân Phân là cưng chiều Lâm Trí Yến, vậy làm sao có thể trách mắng cậu.

Nhưng nhìn thấy Quý Gia Du bị lãng quên, Lâm Trí Yến không đành lòng.

Cậu lén khều lòng bàn tay của Hà Xuân Phân, lễ phép ngước nhìn Hà Xuân Phân, vô cùng nhuần nhuyễn ra vẻ làm sai và cầu xin người khác: "Mẹ ơi, chuyện ban nãy con..."

"Về nhà!" Hà Xuân Phân dùng sức kéo cánh tay Lâm Trí Yến.

Lâm Trí Yến nhíu mày, cố gắng thoát khỏi Hà Xuân Phân: "Mẹ, con có thể đưa em ấy về nhà không?"

Giáo viên liếc mắt nhìn Quý Gia Du, lại nhìn Lâm Trí Yến, cuối cùng chọn đứng trong góc không nói lời nào.

Vẻ mặt đau lòng của Hà Xuân Phân hơi không giữ được, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Trí Yến như muốn nói: "Có đi hay không, không đi tao sẽ bỏ mày lại nơi này."

Lâm Trí Yến thực ra cũng hơi nhát gan, dù sao bây giờ cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chọc giận Hà Xuân Phân, thì cậu cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường cùng với Quý Gia Du.

Nhưng nếu không nắm bắt tốt cơ hội lần này, cậu không thể tìm ra lý do gì mang người về nhà.

Lâm Trí Yến kiên định suy nghĩ của mình, bĩu môi nhìn Hà Xuân Phân: "Mẹ ơi, con có thể đưa em ấy về nhà không, con muốn em ấy chơi với con vài ngày, chỉ mấy ngày thôi, được không?"

Lâm Trí Yến biết, con trai biết làm nũng sẽ có kẹo ăn, lúc này cậu mới chỉ là một đứa trẻ, làm nũng cũng không sao.

Giọng nói mềm mại làm nũng lên thật đúng là làm người ta có chút không thể nhẫn tâm.

Hà Xuân Phân cũng như thế, trong khoảng thời gian này thấy biểu hiện của Lâm Trí Yến, tuy có khi ngang ngược vô lý khiến cô ta nhức đầu, nhưng nhiều lúc cô ta có thể cảm nhận được Lâm Trí Yến quan tâm tới mình.

Huống chi bên cạnh còn có cô giáo đang nhìn, Hà Xuân Phân khôi phục bình tĩnh: "À, có thể, nhưng mẹ vẫn cần liên lạc với gia đình của đứa nhỏ này."

Lâm Trí Yến gật đầu lia lịa, trước tiên mang người về nhà rồi nói.

Quý Gia Du hơi bất ngờ trước hành động của Lâm Trí Yến, cảnh giác nhìn về phía nhóc mũm mĩm có chút ngốc nghếch này.

Kỳ thật từ ngày đầu tiên gặp Lâm Trí Yến, nó liền cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua Lâm Trí Yến đã cứu nó, nhưng...

Có vẻ như vẫn chưa đến mức có thể dẫn nó về nhà.

Kinh nghiệm trải qua từ khi còn nhỏ khiến Quý Gia Du không thể không nghĩ rằng mọi người đều xấu xa.

Có một số người bề ngoài đối xử tốt với bạn, chỉ là để che mắt bạn.

Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Quý Gia Du, trái tim Lâm Trí Yến thình thịch, công sức của cậu trong khoảng thời gian trên cơ bản là uổng phí.

Có chút khổ sở.

Uất ức lúc này của Lâm Trí Yến không phải giả vờ, nói như thế nào cũng là nhân vật phản diện mình nuôi một khoảng thời gian.

Mặc dù Quý Gia Du có sự cảnh giác, nhưng không từ chối Lâm Trí Yến đem nó về nhà.

Trong nhà thêm một miệng ăn, sắc mặt của Hà Xuân Phân không ưa nhìn cho lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ.

"Yến Yến, con dẫn bạn về phòng, hai ngày tới các con sẽ sống cùng nhau." Hà Xuân Phân thu xếp đơn giản rồi xách túi đi ra ngoài.

Lâm Trí Yến đoán, Hà Xuân Phân chắc là đi dạo phố mua sắm.

Phòng của Lâm Trí Yến rất rộng rãi, giường đệm được dọn sạch sẽ.

Lâm Trí Yến thành thạo lấy đồ ngủ của mình từ trong tủ quần áo ra, đưa cho Quý Gia Du: "Phòng tắm ở ngay đó, cậu đi tắm rửa trước, đợi lát nữa xuống lầu ăn cơm."

Lâm Trí Yến có chút mỏi mệt, đã mang người về, nhưng phải làm thế nào để Hà Xuân Phân giành quyền nuôi dưỡng đây?

Dựa vào điều kiện của Hà Xuân Phân, hoàn toàn có thể nhận con nuôi, nhưng phải giành quyền nuôi dưỡng từ họ hàng "tốt" kia, thủ tục là vấn đề nhỏ, vấn đề chính là Hà Xuân Phân chưa bao giờ làm chuyện thiệt thòi.

Quý Gia Du ôm quần áo đứng tại chỗ, Lâm Trí Yến nhìn thấy nó còn sững sờ ở đó, không khỏi có chút lo lắng: "Làm sao vậy?"

"Tay?" Ánh mắt Quý Gia Du rơi vào ngón tay ngón tay Lâm Trí Yến.

Lâm Trí Yến đưa ngón tay đến trước mắt Quý Gia Du: "Chỉ chảy một chút máu, nhưng hiện tại đã lành rồi."

Nói xong, Lâm Trí Yến rất muốn xoa đầu tóc rối bời của Quý Gia Du: "Đi tắm đi, đợi một lát có thể ăn cơm!"

Đôi mắt to đen láy của Quý Gia Du nhìn chằm chằm vào tay Lâm Trí Yến, thời điểm Lâm Trí Yến định chạm vào tóc nó, thần kinh cũng căng thẳng.

Lúc sắp sửa chạm vào, Lâm Trí Yến rút tay về: "Tôi đi xuống xem có gì ăn không."

Quý Gia Du cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút sững sờ, ngón trỏ vô thức vuốt ve bộ đồ ngủ của Lâm Trí Yến.

Bên trên còn có mùi thơm của sữa tắm.

Giống hệt như mùi thơm trên người Lâm Trí Yến.

Lâm Trí Yến xuống lầu, trong nhà bếp trống trơn chỉ có bụi.

Nhìn thân hình lùn tịt của mình, Lâm Trí Yến thở dài, cam chịu chuyển một cái ghế dựa từ phòng khách vào, đặt trước bếp.

Lần trước sẽ là lần cuối cùng cậu không thể trèo lên. Lâm Trí Yến dịch chuyển ghế dựa, rửa, cắt, xào rau, lần đầu tiên nhận ra tầm quan trọng của chiều cao.

Thân hình tròn trịa của Lâm Trí Yến rất linh hoạt, không phải cậu không nghĩ tới giảm cân, gầy xuống.

Nhưng,

Lâm Trí Yến buồn bã phát hiện, thân thể này uống nước cũng béo phì.

Để không ảnh hưởng đến chiều cao của mình, việc giảm cân cũng tạm dừng.

Quý Gia Du ở trên lầu đợi nửa tiếng, cũng không thấy Lâm Trí Yến trở lại, ngược lại ngửi thấy mùi thơm của rau củ.

Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nóng.

Nhìn xung quanh, Quý Gia Du cười khổ, tiện tay treo khăn lau tóc lên móc áo, chân trần bước ra phòng ngủ.

Lâm Trí Yến rất khổ sở, bởi vì lúc này cậu đang đứng trên ghế bưng một bát canh xương, nhưng vì không cân đong chính xác, múc quá đầy, cho nên bây giờ không dám di chuyển mạnh.

Không bước xuống đất được.

Rốt cuộc tên ác ôn nào xây cái bếp cao như vậy.

Lâm Trí Yến thầm mắng trong lòng, nhưng cũng không dám mắng thành tiếng.

"Đang làm gì?" Giọng nói của Quý Gia Du đột nhiên vang lên từ sau lưng, khiến tay Lâm Trí Yến run lên suýt làm đổ bát canh.

Cũng may vì bởi vì quá nóng, không bưng lên cao, nếu không bữa tối thịnh soạn hôm nay sẽ không còn.

"Tại sao cậu lại xuống đây?" Lâm Trí Yến xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình, vô tình nhìn thoáng qua bàn chân nhỏ bé của Quý Gia Du, "Sao không mang dép?"

Chân Quý Gia Du không được tự nhiên ngọ nguậy: "Không có dép."

Lâm Trí Yến liếc nhìn chân mình, sau đó mới nhớ trong nhà trước giờ không có khách đến, nên Hà Xuân Phân chỉ chuẩn bị dép cho mình và cô ta.

"Cậu chờ một chút, tôi đi lấy dép cho cậu trước."

Lâm Trí Yến nhớ trong nhà có một nhà kho nhỏ, bên trong chứa đầy hàng dự trữ Hà Xuân Phân mua.

"Rất nóng sao?" Quý Gia Du chỉ chỉ nồi canh trên bếp.

Lâm Trí Yến gật đầu, linh hoạt nhảy xuống ghế dựa đi tới nhà kho nhỏ trên lầu hai tìm đồ.

Quý Gia Du nhìn bóng lưng của Lâm Trí Yến, nghi ngờ trong lòng liền biến mất.

Canh xương hầm trên bếp còn bốc khói nghi ngút.

Lâm Trí Yến vội vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy bát canh nóng mình không dám bưng đã đặt trên bàn ăn.

"Cậu làm cách nào mang nó xuống?" Lâm Trí Yến rất khϊếp sợ, rõ ràng cậu cao hơn Quý Gia Du một chút, tại sao mình không thể bưng được, mà Quý Gia Du có thể?

"Cậu không bị bỏng chứ!"

Quý Gia Du trong lòng thở phào nhẹ nhõm, người ngốc như vậy, nếu muốn bắt cóc mình bán đi, sợ là không thể nào!

Nếu Lâm Trí Yến biết suy nghĩ của Quý Gia Du, trái tim phỏng chừng sẽ tan nát.

Nhân vật phản diện mình yêu thương như vậy, lại ghét bỏ chỉ số thông minh của mình, chẳng lẽ không biết có một thứ gọi là quan tâm sẽ bị rối sao?

"Không!" Quý Gia Du lắc đầu, cầm lấy đôi dép cũ từ tay Lâm Trí Yến.

Đôi dép đã ngả màu vàng, rõ ràng là đã lâu không mang.

Lâm Trí Yến hơi xấu hổ: "Ừm, tôi không tìm được cái mới, chắc là hết rồi. Cũng chỉ có đôi này sạch sẽ."

"Không sao đâu!" Quý Gia Du mang vào, cảm thấy đặc biệt ấm áp, "Cảm ơn!"

Lâm Trí Yến lại muốn xoa mái tóc của Quý Gia Du, sau khi gội đầu có vẻ rất ngoan ngoãn, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Nghĩ đến tính cách của Quý Gia Du, Lâm Trí Yến gạt bỏ suy nghĩ này: "Ăn cơm đi, mẹ tôi sẽ không về!"

Quý Gia Du gật đầu, ngồi bên cạnh Lâm Trí Yến, ăn từng miếng nhỏ.

Lâm Trí Yến vừa ăn, vừa chăm sóc Quý Gia Du, đứa trẻ này không dám gắp đồ ăn.

Hà Xuân Phân trở về đã là đêm khuya, Lâm Trí Yến ngủ không sâu, chỉ cần có một âm thanh nhỏ cũng dễ dàng thức giấc.

Huống chi còn có một củ cải nhỏ đang ngủ bên cạnh, thường xuyên nghiến răng, cậu càng ngủ không được.

Cậu rón ra rón rén rời giường, mở cửa, lộ ra một khe hở, thấy Hà Xuân Phân đang ngồi trên sô pha phòng khách khóc.

Âm thanh rất nhỏ, dường như là giải tỏa cảm xúc của mình.

Lâm Trí Yến vẫn chưa hiểu rõ về Hà Xuân Phân, một người phụ nữ vì tiền thì không việc gì phải khóc.

Ở một biệt thự nhỏ, con trai được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu có, vẫn chưa hài lòng?

Nhưng mà, đêm khuya tĩnh lặng thường là lúc con người sống chân thật nhất.

Có lẽ, Hà Xuân Phân làm như vậy là có nguyên nhân.

Lâm Trí Yến thở dài, lặng lẽ đóng cửa lại, nằm trở lại giường.

Mặc kệ cô ta có nỗi khổ gì, chỉ cần có thể giúp cậu giải quyết những người họ hàng "tốt" của Quý Gia Du, Hà Xuân Phân sẽ là một người mẹ tốt.

Lâm Trí Yến nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, ngủ thϊếp đi.

Quý Gia Du mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Trí Yến, lâm vào trầm tư, tay nhỏ áp lên tay Lâm Trí Yến, giúp cậu ngăn cách tiếng ồn của thế giới bên ngoài.

Hy vọng ngày mai tỉnh lại, vẫn như thế này.

Lâm Trí Yến lông mi khẽ run, trong bóng đêm yên tĩnh, lặng lẽ nở nụ cười.

Quý Gia Du quả nhiên là tốt nhất!

Ngày hôm sau, Lâm Trí Yến thức dậy, chỉ thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn ăn, nhìn khắp phòng cũng không thấy Hà Xuân Phân ở đâu.

Lâm Trí Yến đành phải gọi Quý Gia Du dậy ăn sáng, nhờ tài xế đưa mình đi học.

Lâm Trí Yến tới trường học, lúc này mới nhớ, Quý Gia Du không thể ở lại trường.

"Ừm, sao cậu không ở nhà chơi, chờ tôi tan học về." Lâm Trí Yến nói xong mới nhớ ra mình là học sinh mẫu giáo, nghỉ một ngày hay học thêm một ngày cũng không có gì khác nhau.

Quý Gia Du đang định nói mình đợi ở chỗ này cũng không sao, liền nghe thấy Lâm Trí Yến nói với bác tài xế: "Hôm nay không đi học, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, hôm nay chúng ta về nhà chơi đi."

Người tài xế không ngạc nhiên, lái xe quay lại, nhiệm vụ hôm nay kết thúc.

Quý Gia Du lộ vẻ kinh ngạc, nó không ngờ Lâm Trí Yến lại kiêu ngạo như vậy, nói không đi học liền không đi.

Lâm Trí Yến mang hết vốn liếng của nguyên chủ ra, chính vì làm cho Quý Gia Du vui vẻ.

Nhưng mà, Quý Gia Du cũng rất giỏi giả vờ, dù cậu dỗ dành hay chọc ghẹo thế nào thì đứa trẻ này cũng không chịu nở một nụ cười nào.

Lâm Trí Yến ưu sầu nhìn ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe thể thao hồng nhạt của Hà Xuân Phân đã trở lại, lập tức lấy lại tinh thần.

"Mẹ đã về rồi, chúng ta xuống đón đi!" Lâm Trí Yến túm cánh tay của Quý Gia Du, lao xuống lầu.

Quý Gia Du không hiểu ra sao đã ở dưới lầu, nhìn Lâm Trí Yến lộ ra nụ cười như hoa.

Nó thực sự không hiểu mối quan hệ giữa Hà Xuân Phân và Lâm Trí Yến.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải như thế này.

Cưng chiều trong mắt Hà Xuân Phân không có ánh sáng, chính xác mà nói, đó không phải là cưng chiều, mà là yêu chiều. (M: kiểu che chở, quan tâm trẻ quá mức, cản trở sự tự lập của trẻ)

"Mẹ, sáng sớm mẹ đã đi đâu vậy?" Lâm Trí Yến cười má lúm đồng tiền, là loại ngây thơ hồn nhiên do gia đình nuông chiều từ nhỏ.

"Đi mua cá thu đao mà con thích ăn nhất!" Nói xong, Hà Xuân Phân lắc chiếc túi xách trong tay.

Nụ cười của người phụ nữ thật dịu dàng, nụ cười của đứa trẻ ngây thơ, cảnh tượng như vậy theo lý mà nói phải ấm áp, trữ tình, làm cho người khác ghen tị. Nhưng Quý Gia Du lại có cảm giác xa cách.

Lâm Trí Yến quay đầu lại, vẫy tay với Quý Gia Du: "Lại đây, cá này rất ngon, trưa nay chúng ta có thể ăn cá!"

Quý Gia Du bình tĩnh gật đầu, nhưng không bị ảnh hưởng bởi nụ cười của Lâm Trí Yến.

"Được rồi, sao hôm nay con không đi học?"

Nụ cười trên mặt Lâm Trí Yến vẫn rạng rỡ: "Buổi sáng lên không thấy mẹ đâu, con rất lo lắng cho mẹ, muốn mẹ đưa con đi."

Bình thường đều là Hà Xuân Phân đưa Lâm Trí Yến đến trường, dù không đưa cũng sẽ nhìn cậu ăn sáng, nhìn cậu lên xe rời đi.

Sự nghi ngờ trong lòng Quý Gia Du lớn hơn nữa.

Lâm Trí Yến muốn biết hôm nay Hà Xuân Phân đi ra ngoài sớm như vậy làm gì, nhưng không biết hỏi từ đâu.

Quan hệ của cậu và Hà Xuân Phân không đến mức cậu hỏi thì cô ta sẽ nói.

Có một số việc không thể gấp gáp, Lâm Trí Yến cố nén sự tò mò của mình, đi theo Hà Xuân Phân cả buổi sáng, Hà Xuân Phân rốt cuộc không thể không đuổi cậu đi.

Sau khi đi theo cả buổi sáng cũng không có được bất kỳ thông tin hữu ích nào, Lâm Trí Yến đành phải chơi đồ chơi cùng Quý Gia Du trong phòng.

"Cậu không thích ăn cá thu đao sao?" Lâm Trí Yến nghĩ đến cái nhíu mày theo bản năng khi Quý Gia Du nghe tới cá thu đao, không kìm được tò mò hỏi.

Quý Gia Du lắc đầu: "Không có."

"Ừm." Lâm Trí Yến thở dài chán nản, mấy ngày nay thật vất vả, nữ phải dỗ dành, nam cũng phải dỗ dành.

Người nào cũng nhiều tâm sự như vậy.

Người nào cũng có bí mật, trò chơi này làm sao chơi?

Nói cho tôi biết đi, làm sao chơi?

"Dì mua cá ở thành (phố) Bắc." Quý Gia Du xếp đồ chơi, thuận miệng nói.

Lâm Trí Yến không quen thuộc với thế giới này, thành Nam thành Bắc gì, cậu chỉ đi hai chỗ là nhà và trường học.

Ngay khi cậu định tiếp tục thở dài, trong đầu đột nhiên nhớ tới giới thiệu về nhân vật phản diện trong nguyên tác, một kẻ tàn nhẫn nổi tiếng ở thành Bắc.

Quý Gia Du lớn lên ở thành Bắc, tự tay gϊếŧ cha nuôi và mẹ nuôi của mình, cũng chính là họ hàng "tốt" kia.

Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ thiết lập của tiểu thuyết gốc, là thật hay không còn phải nghiên cứu thêm, rốt cuộc đều là nhân vật phản diện dưới ngòi bút của tác giả máu lạnh vô tình, dĩ nhiên là càng độc ác hơn, càng khiến người xem chán ghét, khó chịu hơn.

Lâm Trí Yến mở to mắt, nhìn về phía Quý Gia Du, sau đó khôi phục bình thường: "Tôi xuống lầu lấy bình sữa."

Hà Xuân Phân đi thành Bắc, chứng minh cái gì!

Chứng minh Hà Xuân Phân đi tìm họ hàng của Quý Gia Du.

Lâm Trí Yến lại vào nhà bếp, dừng ở cái túi trong thùng rác, trên túi có in địa chỉ, là một siêu thị ở thành Bắc.