Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 87: Đinh! Độ hảo của Nhân vật mục tiêu tăng!

Chương 87: Đinh! Độ hảo của Nhân vật mục tiêu tăng!

:::TS&TNLCHP:::

Tạ Yến dừng một chút, dán mặt lên trán nàng, chậm rãi nói:

“Trước lúc ba tuổi trẫm vẫn luôn sinh hoạt ở trong cung, làm con vợ cả trong cung, chung quy cũng vô ưu vô lo.”

“Sau đó lại vì mẫu hậu rời cung mà đi theo, nhờ cữu cữu chiếu cố, ở lại Đàn Khê cốc. Đoạn thời gian đó tuy không bì kịp tiền hô hậu ủng, sơn trân hải vị trong cung, nhưng cũng rất vui sướиɠ tự tại.”

“6 năm sau khi mẫu thân ly thế, trẫm liền vào ở trong phủ Tín vương, được cữu cữu chiếu cố. Vào lúc mười ba tuổi, phụ hoàng vì trúng độc mà thân thể không tốt, trẫm liền lãnh chiếu hồi cung.”

“Cũng là trong một năm đó, trẫm gặp một ít chuyện ngoài ý muốn, không nhớ rõ một ít chuyện ở phú Tín vương.” Hắn thưởng thức bàn tay nhỏ mềm mại của Gia Ý, ngữ khí có chút tiếc nuối, “Trừ bỏ lần đó, khi còn bé thân thể trẫm cũng khá khoẻ mạnh, tuy rằng như thế, lại không thể so với hài đồng bình thường mà tùy tính bừa bãi. Chuyện xảy ra trước ba tuổi trẫm không nhớ được, chuyện ở Tín vương phủ trẫm cũng không nhớ được bao nhiêu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại, nhưng cũng chỉ là một ít việc đọc sách viết chữ vặt vãnh.”

“Duy những ngày tháng ở Đàn Khê cốc còn nhớ rõ một ít, nhưng đó cũng là những ký ức bình thường. Cả ngày ở trong cốc chơi đùa cùng các hài đồng khác, tối thì trở về nhà làm nũng với mẫu thân mà thôi. Nhắc mới nhớ, hoa hạnh ở Đàn Khê cốc nở rất tốt... mùa xuân năm sau, trẫm sẽ mang nàng đi xem.” Nói tới đây, trên mặt Tạ Yến khó khi toát ra một tia quyến luyến.

Gia Ý nghe xong thật lâu cũng không nói nên lời, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Không nghĩ tới khi còn bé Hoàng Thượng lại như vậy...”

Còn chuyện ngoài ý muốn mà hắn nói kia, có thật chỉ là ngoài ý muốn không?

Từ xưa đến nay, hài tử của Hoàng Hậu luôn phải gặp những “chuyện ngoài ý muốn” mà mất mạng. Nghic đến Tạ Yến phải trải qua những việc đó, Gia Ý liền đau lòng không chịu được.

Khi đó, hắn, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nàng thò tay từ trong chăn ra ôm lấy cổ Tạ Yến, đầu cực kỳ nhu thuận mà cọ cổ hắn, “Được, về sau chúng ta cùng đi, cùng đi xem hoa hạnh.” Cũng cùng đi gặp mẫu thân của chàng.

Trong mắt Tạ Yến xẹt qua một chút tình cảm lạ kì, thấp giọng lên tiếng.

Tiểu gia hỏa còn biết an ủi người nữa, chậc, thật biết cách làm người ta đau lòng.

【 Đinh! Độ hảo cảm của Nhân vật mục tiêu tăng 10 điểm! 】

---

Không quá lâu sau, Minh Hoà Cung lại bắt đầu bận rộn.

Nghe người ta nói là phong thuỷ Phương Hoa Cung không tốt, thêm chuyện Hà Lương viện tâm thuật bất chính, liên luỵ Gia Lương nghi, làm Hoàng Thượng đau lòng, đặc biệt tìm người của Khâm Thiên Giám tới tính, cuối cùng mới định ra Minh Hoà Cung này.

Hoàng Thượng còn hạ chỉ phải sửa chữa cho thật tốt mới đón Gia Lương nghi tới.

Mọi người nghĩ này cũng khá đúng, Gia Lương nghi hết ba ngày đã phải mời ngự y hai lần, còn không phải vì phong thuỷ không tốt sao?

Lại nói tiếp, vì Minh Hoà Cung cách Tử Thần Cung rất gần, lúc trước quả thật có một vài phi tử muốn làm chủ cung điện này, trong đó Thục phi nương nương là đối thủ nặng kí. Nhưng chẳng ngờ rằng cuối cùng lại rơi vào trong tay của một Lương nghi nho nhỏ. Nghe thấy tin tức này, trong cung của Thục phi nương nương lại rơi vỡ không ít đồ sứ.

Cái này mà gọi là Khâm Thiên Giám xem xét sao? Nếu không được thánh tâm, ngươi chính là xui xẻo, vẫn nên là quy quy củ củ ngốc tại chỗ đi thôi! Cũng không chịu nhìn xem Khâm Thiên Giám nghe lời ai? Thường Hỉ An thầm nghĩ, đồng thời cũng không thể không cảm khái một câu thời vậy, mệnh vậy, sợ là... lúc dời cung, tiến vào, không phải chỉ là Lương nghi thôi đâu.

Ông lắc lắc đầu, nghĩ tới chuyện mới vừa rồi Hoàng Thượng phân phó, càng cảm than thêm. Gió thu cuốn hết lá vàng, trời còn rất lạnh. Ông khép lại cổ áo, nhanh chân bước đi.

Tiểu Đức Tử xa xa trông thấy Thường Hỉ An dẫn theo một đám người đi tới, cười hì hì tiến lên, “Sư phụ, người vội vã đi chỗ nào a?”

Thường Hỉ An nhìn thấy là gã, nói: “Nghe nói phía nam dâng tặng một một kỳ trân dị bảo, Hoàng Thượng lệnh cho ta đi xem.”

“Cần đồ đệ tiến đến hỗ trợ không?”

Thường Hỉ An vung phất trần lên, “Đừng, ngươi cứ lo việc của bản thân đi thôi.”

“Vâng, sư phụ đi thong thả!”

Thường Hỉ An thúc giục nhóm người đằng sau một câu, lại vội vã rời đi.

Aiz nha, hai tháng sau là sinh thần của Gia Lương nghi, nhìn Hoàng Thượng đi, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị.

Thật sự là đặt ở trên đầu quả tim mà.

Bởi vì bận rộn chính sự, có một đoạn thời gian Tạ Yến chưa đến thăm hậu cung. Vừa vặn hôm nay nhàn rỗi, liền thu được chè hạt sen hoa quế cùng với một bức... thư tình mà Gia Ý phó thác Lộc Linh đưa tới.

Lời trong lời ngoài, đều nói tới việc nàng có bao nhiêu nhớ mong hắn, hỏi hắn khi nào đi thăm nàng, lời nói lộ liễu lớn mật... Thật là làm người ta nhìn liền phải đỏ mặt.

Tạ Yến uống sạch chén chè, trên mặt nhìn qua rất nghiêm khắc: “Lá gan không nhỏ, dám nhìn trộm hành tung đế vương! Thật là không có quy củ!”

Thường Hỉ An ở bên dưới nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ là Gia Lương nghi này rốt cuộc đã đá trúng ván sắt, chọc cho vạn tuế chán ghét?

Ông còn đang suy nghĩ Minh Hoà Cung phải giải quyết sao bây giờ, thì vạn tuế gia trên long ỷ đã đứng dậy, đem phong thư “không có quy củ” kia thật cẩn thận mà gấp lại, sau đó bỏ vào hộp gỗ ở một bên.

Thường công công:???

“Thường Hỉ An, bãi giá đến Phương Hoa Cung.”

Thường công công: “... Vâng.”

Hoàng Thượng, ý cười trên mặt ngài có thể ít đi được không? Ít nhất thì, làm bộ cũng được… Aiizz, thôi vậy.

Phương Hoa Cung hôm nay lại rất an tĩnh. Đoàn người của Hoàng đế mênh mông cuồn cuộn tới cửa, lại bị một tiểu cung nữ báo cho rằng... Gia Lương nghi đang nghỉ ngơi?

Thường Hỉ An nhìn thoáng qua sắc mặt nặng nề của Hoàng đế, nhanh chân nói: “Sớm như vậy chủ tử liền nghỉ ngơi? Đám nô tài các ngươi đừng có mà lười biếng, mau chạy vào hỏi một chút!” Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu.

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ muốn vòng trở vào.

“Không cần, nếu Gia Lương nghi đã ngủ, vậy trẫm liền về trước.” Tạ Yến bình tĩnh nói.

...

Nghe thấy có người tiến vào, Gia Ý trốn ở trong ổ chăn lộ cái đầu nhỏ ra. Thấy người đến là Quỳnh Ngọc, lại không thấy Tạ Yến, nàng nhẹ giọng hỏi: “Thế nào? Hoàng Thượng nói như thế nào?”

Quỳnh Ngọc nhận được truyền lời từ thái giám, nếu Hoàng Thượng nói đi về trước, khẳng định là sẽ không tới, nói không chừng hiện tại sẽ đi tới cung của nương nương khác?

Trong lòng Quỳnh Ngọc nhịn không được hả giận cùng thống khoái một trận, cúi đầu giấu đi tất cả vui sướиɠ khi người gặp họa trong mắt, “Hoàng Thượng bảo chủ tử nghỉ ngơi cho tốt, ngài nói là … ngài sẽ tới nơi khác...”

Gia Ý trợn tròn mắt.

Ở trong kế hoạch của nàng, Tạ Yến hẳn là hiểu ý tưởng của, cho dù tiểu thái giám có ngăn lại, hắn cũng nên tiến vào nhìn xem nha!

Vẻ mặt buồn bực cho cung nữ lui xuống, Gia Ý buồn bực ở trong chăn vò quần áo trên người mình.

Hừ, mệt nàng còn cố ý sai người cắt may bộ quần áo này đâu! Thật là tức chết rồi, tức chết rồi!!!