Chương 82: Ban đêm tới thăm Chung Túy Cung
:::TS&TNLCHP:::
Trong Kim Loan Điện.
“Ha? Hay ý của sứ giả là, than đá ở Khánh Châu để Bắc Chiêu các ngươi độc quyền sở hữu? Là Đại Tĩnh của ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước? Là Đại Tĩnh của ta đã làm ra chuyện gϊếŧ người đốt hoả?” Tạ Yến giương mi lên, khẽ cười trào phúng, “Nếu là như thế, Đại Tĩnh… thật sự khinh thường làm bằng hữu cùng Bắc Chiêu.”
“Chiêu Tông bệ hạ minh giám!” Sứ thần ‘bình bịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quít giải thích, “Lần này thần đến đây là mang theo lòng thành của Tứ vương tử, phần lớn trọng thần Bắc Chiêu đã bị Đại vương tử thu phục, trong nửa năm nay mọi chuyện đều phải vâng mệnh Đại vương tử a!”
“Thần biết, hai nước liên minh, Tứ vương tử quả thật phải dựa dẫm nhiều vào Chiêu Tông bệ hạ, nhưng nếu hai nước từ nay về sau có thể không phân không tranh, chung sống hoà bình, đây không phải là tâm nguyện của bá tánh hai nước sao! Công chúa Gia Bích Sa là viên minh châu sáng ngời của Bắc Chiêu, Tứ vương tử nguyện ý đưa công chúa cho ngài, vĩnh viễn kí kết giao hảo giữa hai nước, đủ để thấy được thành ý a Hoàng đế bệ hạ!”
Khóe môi Tạ Yến giương lên, “Đại Tĩnh đã có ánh trăng, không cần minh châu.”
---
Nhìn ngọn lửa dần dần đốt cháy tờ giấy có ghi “Kế hoạch thất bại”, nữ tử nhấp một ngụm trà, sau đó lấy một mẩu giấy khác, cầm bút viết gì đó.
---
Phương Hoa Cung.
“Cẩu Tử, ngươi chắc chắn khí vận cùng thọ mệnh của Tạ Yến sẽ không vì ta, mà chịu ảnh hưởng đúng không?”
Hệ thống: “Ai nha, hắn là chân long thiên tử, ân huệ vốn là sẽ tỏa ra khắp mọi chúng sinh, ngươi được ân huệ của hắn, còn lo lắng cái gì.”
“Thật sự? Ngươi chắc chắn chứ?”
“Vô cùng chắc chắn. Nhưng mà nói tới … sao ngươi lại quan tâm hắn như vậy nga?”
“...”
Lúc Gia Ý bọc chăn ngồi ở trên giường như đi vào cõi thần tiên, Tạ Yến đã bước vào.
“Sao lại ngồi như thế? Chẳng lẽ bị choáng váng?” Tạ Yến búng búng cái trán của nàng, “Có ngủ ngon giấc không? Đã đói bụng chưa?”
Hắn bỗng nhiên nhíu mày, như đang lầm bầm lầu bầu, “Lâu vậy rồi mà chưa ăn cơm, chắc là đói,” rồi cười cười sờ đầu Gia Ý, “Trẫm cũng có chút đói, bồi nàng dùng bữa được không?”
Gia Ý nhìn Tạ Yến vừa tiến vào đã quan tâm lo lắng, trong đầu tựa hồ còn vang vọng tiếng hệ thống truyền ra lúc nảy “Độ hảo cảm của Nhân vật mục tiêu tăng 10 điểm”.
Nhìn 160 điểm độ hảo cảm trên màn hình điều khiển, nàng đột nhiên cảm thấy... có phải điểm độ hảo cảm Tạ Yến cho mình ~ quá dễ dàng đi?
“Sao lại không nói lời nào vậy, suy nghĩ gì đó?”
Gia Ý chớp chớp đôi mắt, “Ngô, thϊếp đang suy nghĩ, xem chút nữa sẽ ăn cái gì đây?”
“Gần đây Ngự Thiện Phòng cho ra món điểm tâm ngọt mới, hẳn là nàng sẽ thích.”
Gia Ý ôm chặt hắn, mềm mại mà nói: “Hoàng Thượng, thϊếp thật vui.”
Tạ Yến có chút khó hiểu, mới được ăn điểm tâm ngọt thôi đã thấy vui rồi? Nhưng rồi hắn nghĩ lại, tiểu cô nương vẫn luôn tham ăn, còn chưa kịp trêu đùa nàng, tiểu mỹ nhân trong l*иg ngực đã ngửa đầu cười nói: “Nếu Hoàng Thượng có thể cùng tần thϊếp thưởng thức mỹ thực, thϊếp đây liền thấy vui.”
Tạ Yến nâng cằm nàng lên, nhịn không được cúi đầu lại hôn nàng một cái.
Gia Ý chủ động nhướng người lên cho hắn hôn, không thể ngoan ngoãn hơn.
Buổi tối hôm nay, nơi biên quan có cấp báo đưa đến, Tạ Yến không ở bao lâu liền rời đi, người đưa tin báo tới trông rất vội vàng, hẳn là sự tình rất khó giải quyết.
Không biết có phải do ban ngày ngủ nhiều rồi hay không, ban đêm Gia Ý nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, có chút trằn trọc.
Tạ Yến… Tạ Yến... Chỉ cần nghĩ đến nam nhân kia, đôi mắt xinh đẹp của Gia Ý không khống chế được mà cong thành hai mảnh trăng khuyết, trong ngực thì như có một vại mật đổ ra, ngọt đến nghiện. Đồng thời, ý nghĩ muốn hiểu hắn nhiều thêm một chút cũng xông ra.
Tuy rang ánh trăng tối nay tròn, nhưng trước sau vẫn luôn bị một tầng mây dày che khuất. Ngoại trừ cung nữ và thái giám gác đêm, thị vệ tuần tra ngẫu nhiên làm mấy chú chim kinh động bay đi nhưng mọi thứ vẫn rất yên tĩnh.
Đã qua giờ Tý, nhưng nửa điểm buồn ngủ Gia Ý cũng không có.
Cũng có thể do có tật giật mình đi.
Nàng muốn nhanh chóng mở ra “Bí mật Đế vương 2”, mà manh mối thì ở trong Chung Túy Cung, không có gì an toàn hơn so với việc sử dụng Phiếu ẩn thân lặng lẽ đến đó vào ban đêm.
Phiếu ẩn thân có tác dụng trong vòng một nén nhang, cho nên nàng nhất định phải mau chóng tìm được Thanh Long bội sau đó rời đi.
Gia Ý đi một đường vô cùng thông thuận vào Chung Túy Cung của Vân phi.
Nhưng kỳ quái là, đêm nay Chung Túy Cung, ngoại trừ hai tiểu thái giám ở ngoài cửa cung, một tẩm cung to như vậy, lại thiếu hạ nhân đến đáng thương.
Chẳng lẽ là do tên tuổi sủng phi ngày xưa đã không còn?
Phiếu ẩn thân tương đối bất tiện ở chỗ, tác dụng thật sự của nó chỉ có ẩn thân, bản lĩnh đi xuyên tường gì đó hoàn toàn không có. Cửa tẩm điện của Vân phi có hai thị nữ đang canh gác, Gia Ý đang lo lắng tìm cách để đi vào, liền trông thấy thị nữ của Vân phi - Bạch Chỉ sắc mặt không tốt lắm mở cửa đi ra.
Gia Ý nhân cơ hội lẻn vào.
“Bạch Chỉ tỷ tỷ, hôm nay nương nương làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”
“Đại nhân tiến vào tặng đồ vật mới, bảo chúng ta không cần quấy rầy, đều lui xuống đi.”
“Vâng.”
Thời điểm Gia Ý đi vào nghe thấy ngoài cửa nói như thế.
Nàng bĩu môi, nhận lễ vật mà tâm tình còn không tốt???
Trong phòng vẫn bày biện như cũ, tinh xảo xa hoa, chỉ là… Gia Ý hít hít mũi, khác với lần trước tới đây, lần này nàng luôn có cảm giác trong phòng này, dưới mùi huân hương nồng nặc, ẩn chứa một mùi mốc meo, vô cùng khó ngửi.
Vân phi ở thiên điện huân dược, Gia Ý rón ra rón rén tìm kiếm trong phòng ngủ, theo lý mà nói Thanh Long bội hẳn là đồ vật tương đối quan trọng, lần trước làm trò trước mặt Tạ Yến, Vân phi cũng không lấy ra, cho nên vị trí phải cực kỳ bí ẩn.
Thế nên nàng tìm nửa ngày cũng không tìm ra được. Hoặc “nơi này” căn bản chẳng có?
Vân phi đã bước ra từ thiên điện, trên người mặc một bộ váy trắng, mang theo hơi nước vừa mới tắm gội xong cùng với mùi huân dược.
Mùi hương mát lạnh dường như cũng không thể che lấp đi mùi ôi mốc lộ ra từ trong xương cốt.
Nàng ta đột nhiên nhìn về phía Gia Ý, như thể đã trông thấy nàng, cứ thế đi thẳng về phía nàng.
!!!
Mà một cái nhìn này khiến cả người Gia Ý ớn lạnh, cứng đờ lại, sợ Vân phi phát hiện ra mình, nàng bước từng bước nhỏ dịch sang bên cạnh.
Chỉ là Vân phi đi đến chỗ nàng đứng vừa rồi, nhẹ nhàng xoay tròn một khối hình lõm trên cột giường, sau đó bức tranh sơn thuỷ bên phải án kỉ tự động dời đi, một cánh cửa bí mật mở ra.
Gia Ý:(⊙…⊙)?