Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 57: Ủ chín

Chương 57: Ủ chín:::TS&TNLCHP:::

Vân phi nhìn Bạch Chỉ đang co rúm người ở phía dưới, trên gương mặt mà trước nay luôn thể hiện như một người bệnh tựa hồ không có chút gợn sóng nào, nàng nhả ra một nụ cười, nhưng trong giọn nói đều là sự âm ngoan: “Vậy là nô tỳ nhà ngươi không làm được những gì bổn cung bảo.”

“Nương nương… Nương nương tha mạng, là nô tỳ sai, đều do miệng nô tỳ vụng về...” Bạch Chỉ biết thủ đoạn của chủ tử, nên không dám nói mình đã thế nào rồi lại ra sao, chỉ nằm rạp trên mặt đất cầu xin lòng khoan dung.

Vân phi cẩn thận nhìn khuôn mặt này của mình, không chút để ý mà nói, “Ừm, nhớ phải tự mình lãnh phạt.” Rồi khi nàng đột nhiên phát hiện ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt mình, nàng thét một tiếng chói tai, tức giận đùng đùng gạt toàn bộ đồ vật trên bàn trang điểm xuống đất.

“Nương nương bớt giận!”

“Chút nữa sai người đi hỏi cha ta, xem khi nào thì thứ đó đến.” Nàng nỗ lực bình ổn lại lửa giận, trong mắt nhè nhẹ nhóm lên sự điên cuồng cùng ghen tỵ, móng tay vì siết quá chặt mà bật gãy nàng cũng chưa từng phát hiện, “Còn nữa, nói cho cha ta, rằng thời điểm động thủ... đã đến.”

Bạch Chỉ nhỏ giọng đáp.

Lại nhìn bản thân trong gương một lần nữa, nàng nhắm mắt: “Rửa mặt chải đầu đi thôi, lớp trang điểm này cũng chẳng dùng được gì.”

———————————————

Lúc Gia Ý tỉnh lại, trời đã tối rồi. Bên ngoài vẫn mưa rất to, không hề có dấu hiệu ngơi ngớt.

Tiếng sấm bên ngoài rất lớn, nhưng khi rúc vào lòng Tạ Yến, nàng chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại có một loại cảm giác tháng ngày trôi qua thật tốt đẹp.

Thế nhưng bên trong thân thể lại đang căng trướng vô cùng lợi hại, Gia Ý ôm hắn khẽ ngọ nguậy, còn chưa kịp ngồi dậy xem, đầu vai đã bị người đè lại. Nàng thấy Tạ Yến mở mắt ra.

“Hoàng, Hoàng Thượng?” Nàng ngơ ngác phát ra tiếng.

Hai tay Tạ Yến vòng lấy đầu Gia Ý, nhẹ hôn chụt một cái lên mặt nàng, thanh âm hắn lười biếng trầm thấp: “Hửm?”

“Ngài tỉnh lúc nào vậy?”

Hắn chống cái trán của nàng, dục hỏa trong mắt trắng trợn nóng bỏng, “Mới được một lúc thôi.”

Cảm nhận được vật nào đó trong cơ thể bỗng chốc nóng rực, còn hơi chậm rãi to lên, một lúc sau nó đã lấp đầy toàn bộ hoa huyệt, kín kẻ chặt chẽ không chừa một chút khe hở nào, Gia Ý đỏ mặt, có chút thẹn thùng mà nói: “Bụng quá căng...”

Đại khái ý của nàng là trước đó hắn bắn vào quá nhiều, tuy rằng đã chảy đi một ít, thê nhưng vẫn căng trướng đến đáng sợ, không ngờ nam nhân nghe xong lại cắn nhẹ lên mặt nàng, ưỡn thắt lưng đâm đâm về phía trước, nghiêm trang mà nói: “Bởi vì trẫm đang ở bên trong.”

Biết hắn muốn làm gì, Gia Ý mặt đỏ tai hồng mà mím mím môi, e lệ mà nhìn hắn một cái, sau đó vươn hai chân câu lấy vòng eo rắn chắc của hắn, tay nhỏ gắt gao ôm lấy lưng hắn, nũng nịu nói: “Thật ra, thật ra thì tần thϊếp cũng… Cũng muốn làm nữa... Chỉ là vừa trướng… lại vừa đói... Hoàng Thượng, ngài có thể mau mau một chút không?” Mỗi lần hắn thao nàng đều rất lâu, mà bây giờ dạ dày nàng trống rỗng, đói đến mức không còn sức lực.

Nữ nhân yêu kiều mềm mại ở trong lòng hắn vừa mở miệng, lại nói ra lời câu dẫn vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, thật là ngoan ngoãn vô cùng. Tạ Yến nghe vào trong lòng cũng mềm thành một hồ nước, nào có thể buông ra một câu nói nặng từ chối nàng? Chỉ hận không thể xoa nữ nhân này vào trong xương cốt của mình mà yêu thương một phen.

“Bé ngoan, bé ngoan của trẫm ...” Hắn gọi nang một tiếng tiếp một tiếng, dịu dàng đến mức dường như làm người ta chết đuối trong đó, nhưng thứ dưới thân lại là phình to đến phát đau, nhiều lần tàn nhẫn chạm vào cổ tử ©υиɠ, nhắm ngay lỗ nhỏ mà va chạm thật mạnh.

Tựa hồ sắp bị hắn hung hăng xỏ xuyên qua, nơi sâu thẳm trong bụng nhỏ vừa ngứa vừa tê, bủn rủn đến lợi hại, hai chân thon dài càng cuốn lại thật chặt, nàng phong tình mà nâng mông ngọc lên, đón ý nói hùa theo động tác của nam nhân, lực đạo đó vừa mạnh lại vừa nhanh, không tới vài cú đâm, nàng đã tiết ra, tiếng rêи ɾỉ khó lòng ức chế cũng tràn ra bên môi:

“Ân… A… Thích… A… Sâu thêm nữa… Dùng sức...”

Trong bụng quá trướng, nàng gấp gáp cần nam nhân giúp nàng mở tử ©υиɠ để phóng thích tất cả ra ngoài.

Đường đi gắt gao xoắn chặt côn ŧᏂịŧ, côn ŧᏂịŧ trướng tím thô dài bị hàng ngàn hàng vạn nếp uốn như xúc tua nhỏ cùng nhau bao vây lấy, mυ'ŧ vào, Tạ Yến bị nàng kẹp đến kêu thành tiếng, lưng căng chặt, cơ bắp trên người hắn rắn chắc, xúc cảm khi sờ vào tốt tới mức làm tiểu nữ nhân tâm thần rung động, tay chân cuốn lấy càng chặt, toàn thân toàn tâm ỷ lại hắn, làm Tạ Yến vô cùng hưởng thụ.

Hắn kẹp chặt cái mông, dùng qυყ đầυ cực đại bóng loáng nghiền nát hoa tâm hết lần này tới lần khác, đâm rồi lại chọc, một ít tinh tràn ra dụ dỗ cái miệng nhỏ run lên, nhè nhẹ mở ra.

Hắn là thợ săn có kiên nhẫn nhất, hắn dùng thủ đoạn hung ác mà sắc bén đi ủ chín đóa hoa, khiến nó nở rộ.