Chương 50: Bảo là sẽ hoa mắt ù tai mà
:::TS&TNLCHP:::
Gia Ý trong lòng nhẹ run, thu hồi tầm mắt đang dừng trên biển hiệu, cúi đầu che giấu nội tâm đang khẩn trương.
Ngày ấy, lúc nàng mở manh mối Thanh Long bội ra, bên trong chỉ có ba chữ —— Chung Túy Cung.
Cho nên mấy ngày này nàng mới hay đến gần chỗ của Vân phi, nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Căn cứ vào tin tức mà hệ thống cung cấp, Thanh Long bội cũng không phải là vật Hoàng Thượng ban cho Vân phi, nhưng vì sao nó lại ở trong Chung Túy Cung?
Hôm nay có cơ hội theo Tạ Yến đi vào, sau mấy phen thử, nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Thanh Long bội.
Mà biểu cảm khi đó của Vân phi... rõ ràng là biết điều gì đó.
Xem ra vẫn phải xuống tay từ chỗ nàng ta. Nhưng không nghĩ tới Tạ Yến lại nhạy bén như vậy, mới một chút đã nhìn ra sự khác lạ của nàng.
Nhưng việc này cũng không thể giải thích rõ với hắn.
“Vì sao lại muốn vào cung Vân phi?” Tạ Yến lại lần nữa mở miệng, không đợi hắn hù doạ, tiểu cô nương đã đâm đầu vào lòng hắn, tay nhỏ gắt gao nắm lấy lưng áo hắn.
“Tần thϊếp không vui, tần thϊếp lòng dạ hẹp hòi... Tần thϊếp...” sự rầu rĩ trong thanh âm tựa hồ còn mang theo hơi nước.
Tạ Yến có chút ngây ra, không hiểu vì sao mới đó còn rất tốt đẹp giờ người đã ủy khuất mà nhào vào lòng hắn nức nở. Hắn có nói cái gì nặng lời sao?
“Sao lại khóc? Trẫm chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không trách nàng mà...”
Gia Ý ngẩng đầu, đôi mắt thỏ đỏ hồng, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, “Không phải, lần trước... lần trước Hoàng Thượng bỏ tần thϊếp lại ư, tần thϊếp ghi hận trong lòng... rất không cam lòng... ruột gan đứt từng khúc...”
Lời này nói ra, Tạ Yến đều bị nàng chọc cười, thì ra còn nhớ chuyện lần trước đâu, tiểu cô nương vậy mà một chút cũng không kiêng dè, nên nói nàng ngốc hay là thông minh đây?
“Lần này, lần này nàng ấy lại muốn Hoàng Thượng bỏ tần thϊếp lại, tần thϊếp khổ sở trong lòng, liền nghĩ... liền nghĩ...”
“Liền nghĩ cùng trẫm đi chung chọc tức nàng ấy?”
“Ừhm!” Tiểu cô nương rất tán đồng mà gật gật đầu, “Tần thϊếp chỉ là khách sáo hai câu, nương nương còn làm bộ làm tịch, kỳ thật lúc đó tần thϊếp lừa nương nương... nàng ấy mang cái gì cũng không đẹp...”
Tạ Yến xem dáng vẻ hiên ngang chê bai người khác của nàng, cảm thấy thật mới lạ, cố tình trên mặt lại bày ra thái độ không nhẹ không nặng: “Không quy củ.”
Trên hàng mi cong vυ't treo những giọt nước óng ánh, Gia Ý sợ hãi nhìn Tạ Yến một cái, sau đó trề môi ôm lấy cánh tay hắn lắc lư, nhịn nước mắt khẽ nức nở lên án: “Là Hoàng Thượng nói tần thϊếp không cần giả vờ rộng lượng, lá mặt lá trái! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Hoàng Thượng không thể nói chuyện mà không giữ lời!”
Hai tròng mắt nàng rưng rưng, cố chấp không cho nước mắt rơi xuống, vừa không cúi đầu cũng không nhận sai, cứ như vậy cắn môi nhìn hắn, cả gương mặt tràn đầy ủy khuất.
Tạ Yến nhìn dáng vẻ này, nhìn đến vừa buồn cười lại vừa đau lòng, vuốt vuốt lên cái mũi đỏ ửng của nàng, hắn nói: “Nàng chính là người không quy củ nhất, lại còn không người ta nói!”
Lời này vừa nói ra, Gia Ý cũng không nhịn được, từng giọt nước mắt xâu thành chuỗi mà rớt xuống, không cần chút dự báo nào liền rơi.
Nhìn thấy nàng khóc như hoa lê trong mưa, Tạ Yến có hơi nôn nóng, lại có chút vô thố, một phen ôm chầm nàng, cau mày hỏi: “Khóc cái gì?”
Gia Ý nức nở nức nở: “Ngài nói ta không… quy củ...”
Tạ Yến chỉ cảm thấy cái trán mình nảy thình thịch vài cái, nhìn đi, phóng mắt nhìn cả hậu cung, không một nữ nhân nào dám làm như vậy nói như vậy, vậy còn không phải là không có quy củ sao... Nhưng trước mắt, hắn muốn trấn an cái tiểu gia hỏa này. Chỉ là, hắn cũng không thể che lương tâm lại mà nói “Ừm, Gia Mỹ nhân rất quy củ, đặc biệt tốt”.
Sẽ quá mức hoa mắt ù tai nha.
Nội tâm giao chiến vội vàng kết thúc trong tiếng khóc của Gia Ý, Tạ Yến rốt cuộc bất chấp “mặt lạnh”, đem nàng bế lên đặt trên đùi mình, duỗi tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, cúi đầu dỗ dành: “Chuyện lần trước, là trẫm không tốt. Nàng ghi hận trong lòng cũng là... đương nhiên, đúng không nào?”
“Ừm!” Gia Ý hai mắt đẫm lệ gật đầu.
“Trẫm nói, ở trước mặt trẫm, không cần nàng giả vờ rộng lượng, lá mặt lá trái, trẫm không có không giữ lời, càng không có trách nàng. Ngươi làm rất tốt.”
Hửm? Đột nhiên được khen? Gia Ý dần dần ngưng khóc, hoàn toàn không cảm thấy đỏ mặt, hỏi lại: “Thật sự?”
Tạ Yến ôm sát nàng, tiếp tục dỗ: “Thật! Cho dù nàng không có quy củ thì cũng là không quy củ ở trước mặt trẫm, trẫm thích là được, người khác cũng không thể nói gì.”
Nghe được lời này, trong lòng Gia Ý vui rạo rực, khóe miệng cũng nhịn không được giương giương lên, nàng ghé vào trên ngực Tạ Yến, mười phần mềm mại yêu kiều: “Hừ, vậy mà vừa rồi Hoàng Thượng còn hù dọa tần thϊếp!”
————————