Chương 48: Quá dính người
:::TS&TNLCHP:::
“Thổi nha!” Gia Ý không thuận theo, kéo tay áo hắn làm nũng, “Hoàng Thượng nói đau lòng ta, vậy mà thổi một chút cũng không muốn sao? Thổi một chút thôi~”
“Được~” Tạ Yến bất đắc dĩ, dù sao trong đình này cũng không có ai, vẫn bảo vệ được uy nghiêm của đế vương, hắn lắc lắc đầu, sau đó nâng mặt Gia Ý lên, kê sát vào, nhẹ nhàng thổi thổi.
Gia Ý nhìn không rõ thần sắc của hắn, nàng chỉ biết, nam nhân trước mặt bởi vì lời nói của nàng mà kiên nhẫn mà cúi đầu, nàng chỉ biết lòng bàn tay hắn thực ấm, nhiệt độ trên mặt nàng cũng năng lên, dường như… tim nàng cũng rất nóng.
Gia Ý nhào vào trong l*иg ngực hắn một phen.
Tạ Yến bị hành động này của nàng làm cho bất ngờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng an ủi: “Làm sao vậy? Có phải còn đau hay không?”
“Không phải...” Giọng của người trong l*иg ngực bắt đầu mè nheo làm nũng, cái đầu nhỏ dụi dụi, nói chung là ôm hắn thật chặt không chịu rời tay.
Tạ Yến cong cong khóe môi, chỉ cho rằng tiểu cô nương thích làm nũng, đồng thời duỗi tay ôm lấy nàng, “Như thế nào lại dính người như vậy? Hửm?”
“Thϊếp không dính người!” Gia Ý nhỏ giọng phản bác, trong lòng có loại cảm xúc vui mừng bí ẩn khó tả, lại nhớ đến Tạ Yến từng nói qua không thích nàng õng ẹo làm dáng, tuy rằng có chút thẹn thùng đỏ mặt, nhưng ngoài miệng vẫn rầm rì, “Thϊếp chỉ… dính Hoàng Thượng mà thôi... Thϊếp thích Hoàng Thượng nên mới dính ngài nha! Càng muốn dính thật chặt nha!”
Nghe một chút lời nói vô lý ngang ngược này.
Tạ Yến dùng cằm cọ lêи đỉиɦ đầu nàng, mấy lần cười thành tiếng. Nếu là bàn về thẳng thắn chân thật, Gia Mỹ nhân của này gánh nổi vị trí đệ nhất ở hậu cung nha. Những nữ nhân khác có lẽ cũng sẽ biểu hiện tình cảm đúng lúc, thế nhưng sẽ chẳng có ai lớn mật như nàng, cũng sẽ chẳng có ai… đơn thuần đáng yêu như nàng.
Nàng thích thẳng thắn nói cho hắn nghe, cho hắn biết về tình ý mà nàng đối với hắn, nàng cũng thích làm nũng làm nịu với hắn, biết rõ tính tình nàng là như thế, càng bởi vì sự đặc biệt này của nàng, tim Tạ Yến cơ hồ đều bị mềm hoá.
“Được~ có thể dính người ~” hắn mang theo ý cười, âm cuối nói ra còn kéo đến thật dài, gần như nồng đượm hương vị sủng nịch.
“Thần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế.”
Trong bầu không khí ấm áp hài hòa đột nhiên vang lên một thanh âm kiều mị mềm mại.
Gia Ý sửng sốt, ngẩng đầu lên từ trong l*иg ngực Tạ Yến nhìn về phía phát ra thanh âm, cuối cùng cũng gặp được “Vân phi nương nương” trong miệng mọi người.
Nàng ấy rất đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng, ngũ quan rõ ràng, thanh tú, có một loại khí chất uyển chuyển nhu mì của nữ nhân Giang Nam, nhưng Gia Ý rất không thích đôi mắt của nàng ấy.
Đôi mắt của Vân phi phải nói là rất đẹp, thế nhưng trong đôi mắt đẹp ấy tựa hồ cất giấu điều gì, mỗi khi nhìn phía nàng, đều cảm thấy kì quái, rất không thoải mái.
“Bình thân.” Tạ Yến cũng không buông bàn tay đang ôm Gia Ý ra.
Vân phi cũng không vì bắt gặp Hoàng đế cùng tân sủng đang tình chàng ý thϊếp mà xấu hổ hay không vui, ngược lại còn tươi cười mà đi vào, “Vị này chính là Gia Mỹ nhân đi, quả thật là hoa dung nguyệt mạo, hơn cả thần tiên! Hẳn muội muội cũng chưa gặp qua ta, ta ở Chung Túy Cung bên kia, nghe nói muội đã bên này đã lâu, sao không đến cung ta ngồi chơi?”
Người ta đã tự báo tên tuổi , Gia Ý cũng không thể để mất lễ nghĩa.
“Tần thϊếp bái kiến Vân phi nương nương...” Nhưng cái tay để trên eo của người nào đó có thể lấy xuống hay không?
“Muội muội mau ngồi đi thôi. Trước đó vài ngày nghe nói thân thể muội không khoẻ, không biết hiện tại như thế nào? Đã đỡ hơn chưa?”
Gia Ý thuận theo mà đáp: “Đa tạ Vân phi nương nương quan tâm, tần thϊếp đã khoẻ hơn nhiều.”
“Vậy là tốt rồi.” Vân phi cười gật đầu, lại chuyển hướng sang Tạ Yến, “Hoàng Thượng đang bồi muội muội hóng mát?”
Ngón tay đặt nơi eo đang hờ hững vẽ loạn trên vải áo mỏng, Tạ Yến thuận miệng đáp: “Trùng hợp gặp gỡ thôi.”
“Nếu đã như vậy, không bằng mời Hoàng Thượng đến Chung Túy Cung ngồi một lát? Thời tiết giờ oi bức, lại muốn mưa bất chợt, chỗ của thần thϊếp vẫn là mát mẻ hơn nhiều.”
Gia Ý bị động tác nhỏ của Tạ Yến chọc đến ngứa vừa nghe thấy lời này, cái đầu nhỏ “vụt” một cái chuyển qua nhìn chằm chằm Tạ Yến! Hai mắt sáng lấp lánh, sự chờ mong không thể rõ hơn nữa.
Hoàng Thượng đang định cự tuyệt:...
Sao lại thế này nha? Nữ nhân khác muốn mang trẫm đi, nàng không chỉ không níu kéo thì thôi, còn muốn đi cùng có phải hay không hơi quá đáng a?
Vân phi không thấy được biểu cảm của Gia Ý, nhưng là động tác theo bản năng kia của nàng ta khiến đáy lòng nàng chán ghét vô cùng.
Có lẽ hiện tại nàng ta đang dùng ánh mắt nhu nhược đáng thương mà cầu xin Hoàng Thượng đừng đi?
Đáng tiếc, Hoàng Thượng sẽ không cự tuyệt nàng.
Vân phi chắc chắn như thế.
Quả nhiên, Vân phi nghe thấy Tạ Yến cất tiếng:
“Cũng được... vậy, Gia Mỹ nhân cũng đi cùng trẫm đi.”
Tươi cười khó khăn lắm mới hiện lên trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Vân phi.