Chương 41: Đào rồng vàng
:::TS&TNLCHP:::
Trên thực tế, Gia Ý không có khó chịu đến mức như nhóm người Hàm Chi đã nghĩ, bởi vì giờ phút này, nàng đang ở trong không gian chơi một trò chơi nhỏ mà hệ thống mở ra cho nàng. Ngô, nàng cũng không biết rốt cuộc trò chơi này gọi là gì, dù sao chỉ cần xem chuẩn thời cơ rồi ấn nút, sau đó một cái tay nhỏ sẽ chậm rãi duỗi dài ra đi bắt những bức hoạ nằm phía dưới.
*Editor: Trò chơi mà chỉ đang chơi giống giống trò Đào vàng vậy á.
Gần nhất chính là bức hoạ Tạ Yến mặc long bào, cả người ánh lên màu vàng rực rỡ, quý khí bức người, chung quanh còn có rất nhiều bức họa vẽ người khác.
Tỷ như Thường công công, tỷ như các phi tần hậu cung. Cẩu Tử nói, chỉ cần nàng bắt được hết các bức hoạ vẽ Tạ Yến là có thể qua màn.
Mới đầu Gia Ý chơi rất chậm rãi từ tốn, không hề nóng nảy, nàng nghĩ cứ chậm rãi qua màn là được. Nhưng là càng vào vòng trong, độ khó của trò chơi càng lớn, mấy bức họa vẽ Tạ Yến cũng ngày càng không dễ bắt được.
Nàng một tay chống cằm, một tay đặt lên trên nút, có chút nôn nóng và bực bội, sao mấy bức hoạ không liên quan lại nhiều như vậy? Toàn bộ đều ngăn ở phía trước Tạ Yến, nàng phải lần lượt dọn hết mấy bức hoạ của người, mới có cơ hội bắt được Tạ Yến, có lúc không cẩn thận bắt được những nữ nhân khác, sẽ bị nổ mạnh, khiến mấy bức hoạ nàng vừa dọn sạch chợt trở về như cũ!
Hừ, nàng tức rồi!
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng,” ngài mau mắc câu nha! Nhìn dáng vẻ này, hệ thống nghe vào tưởng như nhìn thấy được một dân cờ bạc đang nhìn chằm chằm nhà cái không ngừng kêu “Mở ra Tiểu”*.
*Trò này giống như trò bầu cua cá cọp á.
Hệ thống: Ai đã cho ký chủ ảo tưởng rằng chỉ cần dùng sức kêu thì tay sẽ bắt được???
“Trẫm ở chỗ này.” Tạ Yến duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nàng.
Hạ thái y thu tay lại, chắp tay hành lễ với Tạ Yến, sau đó mới nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lão thần xem mạch tượng của Gia Mỹ nhân, yếu ớt mong manh, khí hư thể nhược, không thể đại bổ, ngày thường cần phải chú ý chăm sóc nhiều hơn; nương nương phát sốt, hơn phân nửa là không chú ý bảo dưỡng, để ra mồ hôi rồi bị cảm lạnh, gió độc nhập thể mà tạo thành, nếu là người bình thường chỉ cần uống một chén canh gừng cũng có thể lướt qua, nhưng thân thể nương nương vốn yếu ớt...”
Tạ Yến cau mày hỏi: “Phát sốt lâu như vậy có để lại di chứng?”
“Thần thấy nương nương cũng không phải vẫn luôn sốt như vậy...” Hạ thái y vuốt vuốt râu, hỏi ngược lại cung nữ đứng bên cạnh, “Các ngươi có nhớ kỹ canh giờ mà nương nương phát sốt không?”
Hàm Chi quỳ ở một bên lên tiếng: “Đều nhớ kỹ, ngày ấy…” Nàng có hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng, “Ngày hôm trước, sau khi trở về từ Thái Cực Điện, buổi tối liền phát sốt, sốt cả một đêm... Bọn nô tỳ không có cách nào, lúc ấy chỉ có thể lau người cho nương nương để hạ sốt, sang ngày hôm sau thấy người tốt xấu cũng tỉnh táo hơn, trên người cũng không còn nóng như vậy, bọn nô tỳ liền yên lòng, nhưng mà... đêm qua không biết là ai đã mở cửa sổ ra, nương nương cứ thế ngủ cả đêm...”
Mấy thứ cong cong quẹo quẹo trong cung Hạ thái y cũng biết được một hai, thế nhưng ông là thái y ngự dụng của Hoàng Thượng, cơ hồ sẽ không bị cuốn vào những màn đấu đá đó, ông chỉ nói:
“Ra vậy, thân thể nương nương yếu ớt, ban đêm hàn khí lại nhiều, đương nhiên là không chịu nổi. Bất quá Hoàng Thượng yên tâm, thần thấy nhiệt độ của nương nương đã chậm rãi hạ xuống, đợi lão thần kê mấy phương thuốc, uống vào liền tốt, nếu đêm nay vẫn chưa hết sốt, vậy thì phải đổi biện pháp khác.”
Tạ Yến đối với vị lão thái y này luôn luôn tôn trọng, “Làm phiền Hạ thái y.”
Thường Hỉ An đưa mắt ra hiệu với Tiểu Đức Tử, sau đó Tiểu Đức Tử liền dẫn thái y ra ngoài.
Sắc mặt Tạ Yến chợt không còn tốt đẹp, hắn lạnh lùng nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất, “Nếu ngày hôm trước chủ tử các ngươi bắt đầu phát sốt, vì sao không sớm đi thỉnh thái y? Hôm nay nháo đến Ngự Hoa Viên lại là như thế nào! Một hai nói rõ ra hết, không được giấu giếm.”
———————