Chương 36: Phát sốt
:::TS&TNLCHP:::
Phương Hoa cung, chính điện.
Đêm đã khuya, tỳ nữ khảy nhẹ than trong lư hương, nhẹ nhàng đậy lại nắp lò. Còn chưa rời khỏi phòng, một bàn tay mềm mại đã vén tấm màn lụa màu xanh lá lên, trong giọng nói có chút không thoải mái: “Nguyệt Sắc, sao bên ngoài lại ồn ào như thế?”
“Nương nương, là Gia Mỹ nhân phía bên thiên điện.” Nguyệt Sắc vội vàng đi tới, “Đại cung nữ bên người của nàng - Hàm Chi tới, nói là muốn thỉnh thái y. Lúc nãy nô tỳ đã để cung nữ của điện chúng ta đi nhìn, chỉ hơi sốt nhẹ mà thôi! Quả là người được nuông chiều mà.”
“Nô tỳ liền bảo Hàm Chi trở về rồi.”
Sáng nay mới khiến cho Thường công công thỉnh Lý thái y, lúc này sao lại muốn thỉnh lần nữa? Gia Ý này thật sự mảnh mai đến vậy ư? Phỏng chừng do trong lòng không thoải mái nha? Trong mắt Hà Lương viện xẹt qua sự không kiên nhẫn, phỏng đoán một phen, mới mở miệng: “Đêm hôm khuya khoắt, các nàng ồn ào như vậy làm sao bổn cung có thể ngủ được? Đi, nói cho các nàng, việc thỉnh thái y thì cần đến chỗ...” Nàng dừng một chút, trong giọng ẩn ẩn có ý cười, “Thục phi nương nương mà bẩm báo.”
Nguyệt Sắc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười đáp vâng.
“Hàm Chi tỷ tỷ, Hà Lương viện nói thế nào?” Lộc Linh thấy nàng trở về, vội vàng tiến lên hỏi.
Hàm Chi lo lắng sốt ruột mà trả lời: “Nàng nói chuyện này cần phải đến chỗ của Thục phi bẩm báo...”
Sắc mặt Lộc Linh lập tức trầm xuống.
Thanh Nhai nghe xong thì tức giận đến không kiềm được: “Hà Lương viện này nhìn cứ tưởng là người dễ ở chung a, không nghĩ tới bụng dạ lại như vậy! Có ai lại không biết hôm nay chủ tử chúng ta cùng Thục phi đã… đã… Hà Lương viện lại còn bảo như thế...”
“Bất luận như thế nào, ta phải đi một chuyến đến Dục Tú Cung.” Hàm Chi hạ quyết tâm, “Các ngươi chiếu cố chủ tử cho tốt, trước tiên cứ nghĩ cách giảm nhiệt độ, ta sẽ trở về mau thôi.”
Gia Ý nằm trên giường, nghe được rành mạch cuộc đối thoại của các nàng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không có sức lực.
Nàng sốt ruột hỏi hệ thống ở trong lòng: “Cẩu Tử, sao ta không động đậy nổi thế!”
Hệ thống: “Thân thể này ngài cũng biết đấy, lúc thì nhiễm phong hàn, khi thì đau đầu phát sốt, không phải rất bình thường sao.”
“Cái này gọi là bình thường sao? Rõ ràng hôm nay ta chưa làm gì cả! Ngủ trưa dậy vẫn rất bình thường đâu! Mà sao bây giờ lại biến thành như vậy!”
“Cái gì cũng chưa làm? Hôm nay ngài cùng Hoàng đế ở thư phòng Thái Cực Điện ‘làm’ cả một buổi trưa đấy! Quần áo cởi gần hết, thấm mồ hôi vui vẻ bị bệnh không phải là rất bình thường sao!”
Gia Ý cảm thấy gương mặt hơi nóng càng như bị thiêu cháy, “Ngươi ngươi ngươi, tối hôm qua ta cũng … cũng ... như vậy, nhưng buổi sáng có sinh bệnh đâu!”
“Có thể giống nhau sao? Lẽ ra tối hôm qua ngài cũng sẽ giống như bây giờ, nhưng vì có hoàng đế bồi bên cạnh, có khí vận của chân long che chở quanh thân ngài, phúc trạch dồi dào quanh quẩn, ngài làm sao có thể sinh bệnh? Nhưng hôm nay Hoàng Thượng không có tới, có ai cho ngài phúc trạch? Tự nhiên bệnh liền kéo đến thôi.”
Thì ra là như thế, đổi cách nói khác, chẳng phải là chỉ khi ở cạnh Tạ Yến thật lâu, nàng mới có thể tốt lên?
“Nói thừa, phúc trạch của thiên tử đương nhiên có thể đuổi lui tà ám, giúp người an khang, này còn không phải là mục đích lớn nhất của ngài sao?”
Chính là… Đêm nay Tạ Yến không có tới... Không đúng, là nàng không nghe lời hắn mà ở lại Thái Cực Điện, ô ~ hối hận quá!
“Ối… sao mặt chủ tử lại nóng như vậy! Cả người trông có vẻ khó chịu đến phát khóc rồi! Thanh Nhai mau lấy khăn tới!!!”
—————————————————————
“A? Thân thể lại không khoẻ?”
Ngón tay sơn màu đỏ tươi của Lý Thục phi nhẹ gõ lên mặt bàn, âm cuối hơi hơi lên cao, nhìn Hàm Chi quỳ trên mặt đất, không nhẹ không nặng nói: “Không phải nói buổi tối phải hầu hạ Hoàng Thượng cho thật tốt sao? Vậy mà một ngày thỉnh ngự y tới hai lần, người nào không biết, còn tưởng rằng Gia Mỹ nhân được đãi ngộ khác biệt gì đấy.”
“Thục phi nương nương khai ân, chủ tử thể nhược, nhiễm phong hàn, giờ phút này thật sự sốt cao không ngừng, cầu Thục phi nương nương cho phép nô tỳ thỉnh thái y!”
Thục phi mặt lộ vẻ khó xử, “Nếu Hoàng Thượng để bổn cung quản lý cả cái hậu cung này, đương nhiên sẽ có chức trách đi chiếu cố các vị muội muội. Chỉ là trong vòng một ngày lại để thái y chạy tới Phương Hoa cung những hai lần... chuyện này truyền ra, bổn cung còn có mặt mũi nào? Chỉ sợ mỗi một người đều sẽ lên án Thục phi ta đây...”
“Nương nương...”
“Thôi được rồi,” Thục phi đánh gãy lời Hàm Chi, “Sắc trời hiện tại cũng rất tối, lúc này người túc trực ở Thái Y Viện cũng chỉ là một ít y quan, vậy nên, hôm nay ngươi cứ về trước đi, bảo Gia Mỹ nhân tạm thời nhẫn nại một chút, nói không chừng ngày mai lại khỏi đâu? Phong hàn của mấy ngày mùa hè này chính là như vậy đó, tới nhanh, đi cũng nhanh, nếu tới lúc đó vẫn chưa đỡ hơn… lại thỉnh thái y cũng không muộn.”
“Thục phi nương nương, nô tỳ cầu xin ngài, chuyện phát sốt như này nào dám lơ là a... Nương nương! Nương nương!” Hàm Chi còn đang không ngừng cầu xin, Tần ma ma đã cương quyết lôi nàng ra ngoài.
Thục phi đứng dậy, đỡ tay tỳ nữ lập tức đi vào trong nội thất, ngáp một cái, “Nửa đêm tới kêu bổn cung dậy vì chút việc nhỏ này, thật là... Thôi kệ, không so đo với các nàng.”
Tỳ nữ cười phụ họa: “Nương nương rộng lượng.”