Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 34: Thường tại

Chương 34: Thường tại

:::TS&TNLCHP:::

“Ha ha ha, đây quả thật là chuyện cười vui nhất mà bổn cung nghe được hôm nay!” Lý Thục phi dùng một tay vỗ mặt bàn, tay còn lại cầm khăn thêu lau đi khóe mắt cười ứa ra nước, “Thật là có ý tứ! Bổn cung biết ngay mà, một Mỹ nhân nho nhỏ còn không biết trời cao đất dày, nàng bảo "đêm nay chăm sóc Hoàng Thượng"? Chẳng lẽ muốn "chăm sóc" trong mơ nha!”

Tần ma ma cũng coi thường, trong lòng lại cảnh giác một người khác: “Nương nương, Gia Mỹ nhân này nói cho cùng cũng chỉ là một vai hề nhảy nhót, Vân phi mới là người … cần để tâm đến.”

Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Lý Thục phi nhanh chóng biến mất, nàng vừa tức vừa hận, “Đúng vậy, hôm nay lại tiện nghi cho ả ta!”

“Nhưng nương nương, với thân phận hiện tại của Vân phi, nàng ta đâu cần phải tranh sủng với một Mỹ nhân vừa mới vào cung... Vân phi làm như vậy, lão nô vẫn cảm thấy có vài việc không được bình thường...”

Lý Thục phi cười nhạo một tiếng, “Ngày thường giả bộ yếu đuối nhã nhặn, ngay cả Hoàng Thượng cũng bị ả qua mắt, nhưng trong cung ai lại không biết đó là sự ghen tị trắng trợn của ả?”

Tần ma ma vẫn là cảm thấy có gì đó không thích hợp, “Từ lúc Thánh Thượng đăng cơ Vân phi liền vào cung, cũng xem như "cáo già", không giống người sẽ thiếu kiên nhẫn như thế.”

Thục phi không để bụng mà đánh gãy lời bà: “Còn có thể thế nào? Người mới tiến cung, dung mạo lại vượt xa ả, không phải con chó nóng nảy sẽ nhảy qua tường ư, sợ mất đi sự sủng ái của Hoàng Thượng đó thôi?”

Từ lúc nàng vào cung tới nay cũng chịu nhiều nghẹn khuất từ ả, nàng tỏ vẻ khinh thường lại thêm chán ghét, “Nếu không dựa vào phần cảm tình mà của Hoàng Thượng với ả ta, thì sao bổn cung có thể để ả ở trong hậu cung này một tay che trời? Không phải ả luôn tự cho rằng mình là người được chọn để trở thành Hoàng Hậu sao? Bổn cung thật muốn nhìn xem rốt cuộc hậu vị sẽ dừng ở trong tay ai!”

——————————————————

Trên đường trở về từ Chung Túy Cung, Tạ Yến cũng không có cảm xúc gì, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện nào đó. Thường Hỉ An đi theo phía sau cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Nam nhân ấy mà, dỗ tới dỗ lui cũng chỉ có vài chiêu đối phó với nữ nhân thôi, dưới loại tình huống này trước đây cũng không phải chưa từng có, ngoài câu nói bảo người nọ ở lại Thái Cực Điện, những lời mà Hoàng Thượng nói với các phi tần khác, Thường Hỉ An cũng đã nghe thấy nhiều, chỉ là có lần nào làm thật?

Vậy mà tới lượt Gia Mỹ nhân thì không còn giống thế nữa… Vạn tuế gia thế mà thật sự rời khỏi từ chỗ của Vân phi.Lúc này mới một ngày mà thôi a... Thường Hỉ An cảm thán trong lòng, lại nhớ tới sự kiện tuyển tú trong điện trước đó, đột nhiên ý thức được ——

Nói không chừng sau này Gia Mỹ nhân sẽ tạo ra biến hóa lớn đâu.

Đoàn người đang trên đường đi tới, lại thấy nữ tử đứng ở cách đó không xa, tư thái thướt tha trang dung thanh nhã mà thỉnh an:

“Tần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế.”

Tạ Yến thả chậm bước chân, nhìn thoáng qua Thường Hỉ An.

Thường công công hiểu ý, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, đây là Lâm Thường tại vừa mới tiến cung, đường muội bên ngoại của Thục phi, cháu gái của Chương Châu thái thú.”Tạ Yến không có biểu tình gì, đi đến trước mặt nàng dừng lại, hỏi: “Lâm thường tại?”

“Vâng.”

“Sắc trời đã tối, nàng cớ gì lại ở chỗ này?”

Lâm Sở Tích tựa hồ là có chút nhát gan, rụt người lại một chút, trong giọng lộ ra hoảng sợ, “Bẩm Hoàng Thượng, tần thϊếp… thấy trăng đêm nay không tồi, ra đây, ngắm trăng.”

Tạ Yến quét mắt nhìn nàng một cái rồi không thèm nhìn tiếp nữa, tùy ý ừ một tiếng, đi nhanh về phía trước.

Lâm thường tại tựa hồ càng sợ hãi, rụt người càng thấp, “Cung tiễn Hoàng Thượng.”

Thẳng đến khi người đã đi xa rồi, tỳ nữ bên cạnh biết chủ tử của mình từ khi tiến cung đã rất nhát gan, an ủi nói: “Chủ tử không cần sợ hãi, xem ra Thánh Thượng đã nhớ rõ mặt người! Hôm nay ra đây vẫn là có được thu hoạch nha!”

Nàng gắt gao siết chặt khăn, trên mặt đều là thần sắc khẩn trương, “Phải không? Chỉ mong là vậy.” Thu hồi lại ánh mắt dừng ở trên bóng dáng đĩnh bạt của nam nhân phía trước, Lâm Sở Tích nhẹ nhàng xoay người, “Đi thôi.”

Nhưng là...

Đôi mắt ấy trong bóng đêm, đã không còn nửa phần co rúm sợ hãi.

———————————————