Chương 6
:::TS&TNLCHP:::
Vạn vật đều có linh hồn, cảnh tượng này trong đất trời càng là ‘đất thiên sinh ra người tài’.
Thái Châu ở Hoài Nam đã bước sang đầu xuân, tuyết đọng trên những đóa hoa lê, làm cánh hoa bé nhỏ như trĩu nặng, vậy mà lại là một cảnh tuyệt đẹp ở Giang Nam. Phía trong màn che của nội tẩm* Diêu Hương Uyển bên trong Vĩnh An Hầu phủ, giai nhân đã hôn mê nhiều ngày nhẹ nhàng thức tỉnh, yết ớt đỡ giường ngồi dậy, nhìn ngắm hoàn cảnh chung quanh, biểu tình hoảng hốt.
Là thật … đúng là sự thật...
*Nội tẩm: phòng ngủ bên trong
“Đương nhiên là thật,” Tiếng nói kiêu ngạo lại cao lãnh vang lên trong đầu, “Danh sách hoạt động giúp đỡ người khó khăn lần này không nhiều, ngươi phải biết quý trọng cơ hội.”
“Ta biết cơ hội lần này có bao nhiêu khó khăn, ta không muốn bị giam cầm cả đời... Ta nhất định, nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ!” Trong mắt nàng toát ra sự kiên định.
Kỳ thật nàng vốn là một vong hồn nhỏ bé trên thế gian này, nàng không có quá khứ, chỉ nhớ được bản thân suốt ngày lơ lửng, xem hết trăm ngàn hình thái của thế gian. Không biết vì sao, nàng cảm thấy có người từng gọi nàng là “Bảo Châu”, nàng nghĩ đây hẳn là ‘chuyện xưa tích cũ’ đã bị nàng quên lãng thôi, từ đó, nàng liền lấy cái tên Bảo Châu này.
Rất nhiều năm về trước, Bảo Châu đi đến Thái Châu ở Hoài Nam, chỉ vì tò mò liền đến Vĩnh An Hầu phủ nhàn nhã dạo chơi một chút, từ đó về sau lại không cách nào thoát ra được, chỉ có thể ngày ngày bay lượng bên trong Diêu Hương uyển này. Những năm tháng bị giam cầm này, hoa cỏ cây cối, côn trùng, chim, cá bên trong uyển đều làm bạn bên cạnh nàng, trông cũng không tịch mịch lắm, chỉ hơi tiếc nuối vì thiếu mất cảnh đẹp của núi cao biển rộng.
Trùng hợp chính là, đại tiểu thư Gia Ý của Vĩnh An Hầu phủ cũng có tên tự nhỏ là “Bảo Châu”. Gia Ý bị sinh non, thường ốm đau bệnh tật, dưỡng bệnh ở khuê phòng mười mấy năm, thân thể thật sự đã rất kém, thế nên người nhà thương tiếc, liền lấy ý tứ trong câu “Như châu như ngọc, tựa trân tựa bảo” để gọi nàng.
Sự khác biệt giữa cả hai chính là, nàng ta là người, còn nàng lại là quỷ.
Đại tiểu thư phủ Vĩnh An dưỡng bệnh nhiều năm cuối cùng cũng có khởi sắc, nhưng lại vì trận phong hàn tháng trước, bệnh nặng nằm mãi trên giường, rồi chịu không nổi mà ra đi vào ban đêm của mấy ngày trước. Bảo Châu cũng vì thế mà thấy thương xót, dù sao thì hai người cũng coi như “cùng nhau lớn lên”. Nhưng nàng rất rõ. Gia Ý chết, không phải do ngoài ý muốn, mà là có người cố ý làm hại.
Tiểu thư Đỗ Phương Nhi của phủ Tri luôn luôn coi nàng ấy là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tuy rằng Gia Ý ốm đau bệnh tật, nhưng lại liễu yếu đào tơ, thanh nhã thoát tục, đẹp đến mức không gì sánh được, nếu như chỉ với dung mạo này thì cũng không có gì, cố tình người trong lòng của Đỗ tiểu thư đã năm lần bảy lượt đến Vĩnh An Hầu phủ cầu hôn còn bị cự tuyệt, công tử kia cũng là người có tâm nhãn, ngày tháng càng qua lâu càng đối với Gia Ý là “nhất định phải có được”, việc này khiến Đỗ Phương Nhi càng thêm ghen ghét Gia Ý, bèn mua chuộc một tiểu nha hoàn trong viện của Gia Ý, cố ý mở cửa sổ ra vào ban đêm mới khiến nàng ấy nhiễm phong hàn.
Gia Ý thân thể yếu đuối, một hồi nhiễm phong hàn, cũng đủ để lấy mạng của nàng ấy.
Nhưng ngay cái đêm Gia Ý ly thế, một âm thanh tự xưng là “Hệ thống” đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng.
Nói Gia Ý đã qua đời, nàng có thể nương nhờ trong thân thể của nàng ấy để sống lại lần nữa. Nhưng bởi vì âm khí trong cơ thể nàng quá nặng, Gia Ý lại phúc mỏng thể nhược, khó có thể chịu được, vậy nên chỉ khi được chân long thiên tử che chở, hưởng thụ vinh sủng cao nhất trong thiên hạ, mới có thể bình an tiếp tục sống. Mà muốn được thiên tử che chở, muốn hưởng thụ sự kéo dài của phúc trạch, chỉ có một con đường là tiếp nhận nhiệm vụ mà hệ thống đưa, hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể làm người.
Bảo Châu không sợ chết, nàng chỉ muốn được sống, sống như mọi người, vì thế nàng đáp ứng hệ thống, tiếp nhận trói định “Hệ thống: Thành người sau khi được sủng”.
Nàng sống trong thân thể này cũng được một khoảng thời gian, cũng biết được một ít thủ đoạn của mấy nữ nhân trong nhà này, cho nên đối với cung đấu, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng biết trong ván cờ này, mục tiêu của nàng chỉ có nam nhân kia. Huống chi, còn cái gì có thể quan trọng hơn so với sống sót?
Tuy hệ thống bảo rằng đây là đang giúp đỡ người gặp khó khăn, nhưng hệ thống cũng nói cho nàng biết, rằng nó phải phạm sai lầm, nên mới bị Chủ Thần đại nhân lưu đày đến tận đây chịu phạt, chỉ khi nàng hoàn thành các nhiệm vụ, hệ thống mới có thể đạt được linh lực tương ứng, đến khi linh lực đã đủ, hệ thống cũng sẽ kết thúc việc chịu phạt,còn nàng thì có thể trở thành một người sống chân chính. Cho nên việc này đối với bọn họ mà nói, là sự hợp tác cùng thắng lợi.
Được sống ư... Này đối với nàng mà nói, là một sự dụ hoặc rất lớn rất lớn...