Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 2: Tự làm tự chịu (2)

Chương 2:

:::TS&TNLCHP:::

“Rất khó chịu sao?” Hắn rất lo lắng cho thân thể của tiểu cô nương.

“Ừm~, khó chịu...” Gia Ý thấy cọ hắn cả nửa ngày mà không được đáp lại như mong muốn, trong lòng đã trở nên ủy khuất và khổ sở, từng cơn sóng tình trong thân thể cũng đang làm khó nàng.

Vì thế nước mắt súc rơi ra càng nhiều.

Cái mũi nàng hồng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng, cái miệng nhỏ mím mím chu chu hỏi, “Hoàng Thượng không thích thần thϊếp sao? Có phải ngài tức giận hay không nha...”

Giọng nói mềm mại nũng nịu vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, Tạ Yến làm sao có thể tức giận được.

“Trẫm không có.” Giọng hắn ôn nhu, cúi người hôn lên gương mặt trắng nõn mềm mịn của nàng, từng nụ hôn rơi xuống từ sườn mặt trải rộng tới môi anh đào, lướt xuống cần cổ tinh tế thon dài, hắn nâng nàng lên, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thặt sau cổ, chỉ kéo một cái, chiếc yếm bằng tơ lụa liền chảy xuống. Nụ hôn nóng cháy cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh hồng mai cao ngất mượt mà lại no đủ ướŧ áŧ kia.

Làn da của Gia Ý trắng nõn tinh mịn, từ gương mặt đến trước ngực, như thể đã nở rộ một đường hoa nhỏ tươi đẹp vô cùng, mềm mại mảnh mai, mỹ lệ mị hoặc.

Sự khô nóng trong thân thể thật sự làm nàng chịu không nổi, đôi tay ôm thật chặt lấy cổ Tạ Yến, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cào trên lưng hắn, như thúc giục lại như phát tiết, không tự giác mà đẩy đẩy eo, khiến thứ mềm mại trước ngực đưa đến càng gần.

Tạ Yến sao có thể bỏ mặc nàng khó chịu, nhưng là nàng quá nhỏ lại quá chặt, hắn sợ làm nàng bị thương. Chỉ ma sát bên ngoài hoa môi, chậm rãi đưa ngón tay vào đường đi chặt khít của nàng.

Bên trong vừa mềm vừa nóng, ngón tay mới đi vào, thịt mềm ở bốn phương tám hướng liền gắt gao nuốt lấy hắn, hoa dịch trơn trượt đầy ắp như thể có sức sống mà chảy dọc theo tay hắn, không biết là nước ao đi vào hay là hoa dịch chảy ra, dòng nước cứ vờn qua đánh lại cứ thế ngón tay hắn cũng học theo mà ra ra vào vào...

Nếu đây là phân thân của hắn đi vào, không biết sẽ ra sao... Nghĩ đến đó, vật ở dưới thân Tạ Yến lại trướng to thêm không ít.

“Ưm, động nhất động, dùng... lực...” Gia Ý kềm lòng không được mà nâng mông, dùng sức đưa đẩy, làm cho ngón tay bên trong cơ thể đi vào càng sâu. Lại bỗng nhiên không kịp phòng ngừa mà đυ.ng phải nơi mẫn cảm nào đó trong hoa lộ, nàng mềm mại rên một tiếng, đôi tay bên dưới bỗng chốc dùng sức, thân mình nhỏ nhắn run lên, cứ như vậy mà tiết ra trên tay hắn.

Bàn tay dính đầy mật dịch làm đôi mắt Tạ Yến đỏ thêm vài phần, hắn hung hăng xoa bóp tiểu đậu đỏ bên ngoài, đột nhiên rút tay mình về.

“Hoàng Thượng...” Sau khi cao trào thì khát vọng càng sâu, Gia Ý có chút vô lực gọi hắn, thanh âm mị đến vô cùng, “Khó chịu, muốn...”

“Muốn cái gì?” Hắn có chút tà ác mà trêu đùa hạt đậu sung huyết sưng to nọ, “Tay?”“Ưʍ... Không phải nha,” Gia Ý lắc lắc đầu, bộ dáng vô tội, trong giọng nói còn có chút lên án, “Cái kia...”

“Cái nào?”

Hắn thật sự xấu xa, một hai phải buộc nàng nói ra. Gia Ý rưng rưng nước mắt, nếu là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không nói, nhưng hôm nay trong cơ thể lại có từng đợt từng đợt sóng tình ngứa ngáy hư không, cơ hồ làm nàng mất khống chế, nàng thật sự nhịn không nổi.

Dù có chút xấu hổ khi mở miệng, nàng cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Cho thϊếp... Côn ŧᏂịŧ… Ah, tần thϊếp muốn côn ŧᏂịŧ... A!”

Tạ Yến chịu đâu nổi nàng như vậy, hung hăng mυ'ŧ bầu vυ' trắng một ngụm, hạ thân đột nhiên đâm vào mật huyệt chặt khít như lúc ban đầu.

Sự hư không trong cơ thể lập tức bị gậy thô tráng, hữu lực, nóng như thiết lấp đầy, tầng tầng nếp uốn tựa hồ cũng bị qυყ đầυ cực đại mài phẳng.

Thấy nàng vẫn không sao, Tạ Yến chậm rãi đưa toàn bộ thứ đó của mình vào trong cơ thể nàng.

“Ách a...” Gia Ý cảm thấy một trận thỏa mãn lan ra toàn thân sau một lúc lâu khát vọng, bụng nhỏ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ căng trướng, bên trong bị chen chúc tràn đầy, rốt cuộc cảm giác vừa ngứa vừa trống rỗng cũng đã kết thúc. Nhưng chỉ vừa mới cảm nhận được loại cảm giác lấp đầy này, nàng lại cảm thấy bên trong mình tựa hồ càng thêm ngứa ngáy càng thêm hư không, nhịn không được kêu ra tiếng, càng muốn nhiều hơn, “Ân... A...”