Long Nha Bất Bại

Chương 15: Chương 15

Mặc dù quân khu 13 không có bộ đội đặc chủng nhưng trong mỗi trung đoàn cũng đào tạo một đại đội mũi nhọn.

Những binh lính xuất sắc nhất toàn đoàn đều ớ trong đó.

Đương nhiên ngoại trừ bộ binh thì anh cũng muốn tìm nhân tài có chuyên môn trong bộ đội không quân như lính dù, phi công hoặc là những tay lính có kỹ năng bắn súng tốt.

Còn có đội quân y. Trong một binh đoàn bộ đội đặc chủng thì vô cùng cần những quân y khấn cấp trên chiến trường.

Những thành phần này đều không thế thiếu được.

Nhưng tiền đề đế Tân Vũ lựa chọn họ là chí số thể chất và tiềm năng đều phải nằm trong phạm vi đạt chuẩn.

Một tuần đã trôi qua, bọn họ liên tục chọn người trong mấy chục trung đoàn của quân khu 13, phương thức tuyển chọn đa dạng chứ không chỉ đơn thuần là kiểm tra thể chất.

Sau một tuần họ đã chọn được hơn 50 người.

Nói cách khác thì hơn 50 người này, ai anh cũng

cần.

Đương nhiên Long Nha không cần nhiều người thế này.

Mục tiêu của Tân Vũ là chọn ra 30 đến 50 người trong số họ.

Đầu tiên xây dựng một trung đội lính đặc chủng, sau đó lại mở rộng thêm.

“Anh Tần, những giáo quan trợ giảng mà anh cần đã trên đường đến rồi, nửa tiếng sau sẽ có mặt”.

Tân Vũ đang ở sản tập quan sát xem còn thiếu sót chổ nào thì Triệu Đào lái xe đến, cười nói.

Tiếp xúc một thời gian, hai người họ đã trở nên vô cùng thân thiết, xưng hô cũng thay đối theo.

Tân Vũ nghe vậy thì vui mừng: “Cuối cùng cũng đến rồi! Được, tôi đi gặp nhũng chiến hữu cũ cúa tôi!”

“Anh Triệu, sân huấn luyện vẫn cần thêm một số thứ nữa”.

Triệu Đào: “Thêm gì?”

Tân Vũ nói: ‘Tôi cần 2 hồ nước với sức chứa 50 người. Không đổ nước vào hồ mà đổ đầy cồn khử khuẩn dùng trong y tế cho tôi”.

Triệu Đào khựng lại: “Anh cần những cái đó để làm gì?”

“Anh cứ làm theo tôi nói là được. Tôi khác có việc cần dùng”.

Tân Vũ nói: “Ngoài ra, những mô hình người

bằng nhựa mà tôi nhờ anh mua đã mua được chưa?”

“Sáng tôi vừa hỏi rồi, muộn nhất là sáng mai sẽ

có”.

Triệu Đào đáp.

“Được! Sau khỉ đem tới thì chôn nó xuống theo bức vẽ mà tôi đã đưa cho các anh. Đừng đế bị lộ, những cái này rất quan trọng đấy!”

“Được, tôi ra tay mà anh còn phải lo à?”

Triệu Đào nói.

Vừa nói trong đầu Triệu Đào lại hiện lên bản kế hoạch huấn luyện của Tân Vũ.

Mẹ nó!

Thực khiến người ta hãi hùng!

Với anh ta thì đấy nào phái tuyển chọn lính đặc chủng!

Đấy là kế hoạch đào tạo đội cảm tử thì có!

Huấn luyện khủng khϊếp như vậy, những người trụ lại cuối cùng không phải thú dữ thì cũng là ma quỷ!

Đương nhiên Triệu Đào cũng tuyệt đối tin tưởng ai trụ được thì nhất định sẽ trở thành những binh lính tinh nhuệ nhất!

Thậm chí còn vượt xa cả một lính đặc chủng!

Triệu Đào cũng cảm thấy mong chờ.

Sau khi dặn dò xong, Tân Vũ lái xe của Triệu Đào đi về phía tống bộ.

Mà lúc này, bốn người đàn ông mặc thường phục cũng dang ngồi trên một chiếc xe việt dã.

Mặc dù họ ăn mặc bình thường nhung khí chất đặc thù của lính đặc chủng vẫn không hề bị che lấp.

“Hi, Tank, anh dạo này thế nào? Nghe nói anh trở thành giáo quan võ thuật cho những đặc cảnh ở thành phố anh?”