Long Nha Bất Bại

Chương 7

Long Vệ Quốc và Triệu Đào đều cau mày.

Tân Vũ nói: “Cho dù là tuyến chọn thông thường thì trong các kỳ trước của quản khu 8 cũng từng xảy ra thương vong và thương tật. Đây là hiện tượng bình thường, bới vì trong hiện thực tàn khốc, không ai dám đảm bảo chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn”.

“Nếu đây là chỉ tiêu bình thường thì chúng tôi đồng ý với cậu”.

Long Vệ Quốc cuối cùng cũng gật đầu.

‘Tốt, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi’.

Tân Vũ nói: “Khi nào thì tôi có thể bắt đầu?’

“Bất cứ lúc nào cũng được!’

Long Vệ Quốc nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị địa điểm tố chức cho cậu rồi. Cậu chí cần đến các khu bội đội dã chiến chọn người là được”.

“Về địa điểm tổ chức, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng với Triệu Đào, cậu ta sẽ thu xếp”.

“Được!”

“Lúc cậu đi chọn người thì dẳn theo Triệu Đào, cậu ta khá quen thuộc với nơi này. Cậu muốn ai thì cứ nói với đội trưởng đội đó, tôi đã ra lệnh rồi, bọn họ không dám ngăn cản”.

Tân Vũ gật đầu.

Sau khi xác nhận chi tiết lại một lần nữa, theo sự sắp xếp của Triệu Đào, Tan Vũ ớ lại trong khu của đoàn cảnh vệ.

Lúc này là buổi chiều.

Các liên đội điều đang huấn luyện, tập đấu tay đôi, chiến thuật trong sân tập tống hợp.

Tân Vũ thu dọn đồ đạc xong thì đến sân tập tổng hợp bên ngoài tòa nhà.

Đã rất lâu rồi anh chưa luyện tập.

Hiện tại trong cơ thể anh đã có nước hồi phục tế bào, anh muốn thử xem tình trạng cơ thế mình ra sao.

Anh bắt đầu tại sân chạy hình vòng đế cơ thế thích ứng dần với tiết tấu vận động.

Mà cùng lúc đó, đại đội 3 trung đoàn cánh vệ cũng bắt đều chạy ngay sau Tân Vũ.

Bọn họ chạy vác vật nhẹ 5km.

Tân Vũ hiện giờ không mang theo bất kỳ vật nặng nào mà chì tập luyện theo phương thức thông thường.

Người của đại đội ba cũng không chú ý đến anh. Khi mới bầt đầu, mười mấy người chạy vụt lên trước, chắng mấy chốc đã bỏ xa Tân Vũ.

Sân tập tống hợp khá rộng, một vòng là 10OOm.

ở giữa có 400m vật cản cùng các công cụ, khí giới đế đấu tập.

Ban đầu Tân Vũ chạy không quá nhanh. Anh muốn từ từ thích ứng với trạng thái hiện tại cúa cơ thể.

Chẩng mấy chốc anh đã bị liên đội 3 bỏ xa 200m.

Lúc này Tân Vũ mới chạy được hơn 10Om, tốc độ vô cùng chậm.

Bên cửa sổ phòng làm việc, Long Vệ Quốc và Triệu Đào cũng cầm kính viễn vọng lên quan sát tình hình.

Sau khi thấy tốc độ chạy của Tân Vũ thì hai người đều khẽ thờ dài.

“Một người lính tốt như vậy lại thành ra thế này”.

Long Vệ Quốc tiếc nuối nói.

“Đúng vậy”.

Triệu Đào cũng than thở: “Với một người lính đặc chủng ưu tú mà nói thì không gì tuyệt vọng hơn việc cơ thể mình bị tổn thương nặng nề”.

“Chỉ là thủ trưởng, với thể chất hiện tại của anh ta thì thật có thể đảm nhiệm chức vụ giáo quan ư?”