Ngày này qua đi ngày khác lại tới, mỗi ngày đều giống như một bản sao của ngày hôm trước.
Chỉ là Tư Đường mấy ngày nay cũng không tìm cô, cũng không có livestream hay cập nhật gì cả.
Ngày tháng 10 lúc lạnh một chút lúc nóng một chút, bây giờ cũng dần bước vào giai đoạn lạnh liên tục.
Vu Tình vừa làm bài tập vừa nói với Mục Tư Vũ: "Cậu vận khí tốt thật nha, đến đây vừa đúng lúc du lịch màu thu, vừa đúng lúc có lễ kỷ niệm trường học."
Mục Tư Vũ thu dọn cặp sách xong nói với cô một tiếng rồi rời đi.
Vu Tình đang làm bài tập trong lớp học.
Bây giờ trời lạnh, tay cô cũng không muốn vươn ra, mỗi lần làm bài tập đều một tay viết một tay trong túi.
Nhưng tay lúc nào cũng càng viết càng lạnh, cô viết một lát phải dừng một lát, tốc độ làm bài tập cũng chậm lại.
Vu Tình nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm liền thu đồ đạc xong chờ Vu Hựu đới tìm cô.
Gần đây quan hệ giữa cô và Vu Hựu ngược lại càng ngày càng tốt, cô cũng bắt đầu càng dám làm nũng lăn lộn trước mặt anh.
Vu Tình thấy Vu Hựu liền đứng dậy đi về phía anh.
"Tay em mỗi lần làm bài tập về nhà đều càng viết càng lạnh." Vu Tình oán giận với anh, "Có phải lúc anh sinh ra đã cướp đi dinh dưỡng của em không? Làm cho bàn tay và bàn chân của em lúc nào cũng luôn luôn lạnh.”
"Đúng rồi, lát nữa em sẽ đi siêu thị một chuyến."
"Du lịch mùa thu?"
“Ừm!” Vu Tình lên xe nói với chú Lý: "Chú Lý, đi siêu thị trước đi."
"Được.” Lý thúc đáp.
"Ngày mai bọn anh cũng đi du lịch mùa thu." Vu Hựu đột nhiên mở miệng.
"Hả? À đúng, em nhớ rõ các anh hình như còn đi cùng một nơi với bọn em thì phải?"
“Ừm.”
Chú Lý lái xe đến siêu thị gần nhà Vu Tình, Vu Hựu phụ trách đẩy xe, Vu Tình phụ trách lấy lấy.
Nói thật lâu như vậy Vu Tình còn chưa từng thấy Vu Hựu ăn đồ ăn vặt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng được anh cầm một gói khoai tây chiên ngồi đó ăn.
Vu Tình vừa vào siêu thị liền đi thẳng đến khu ăn vặt, thích cái nào liền ném vào trong giỏ hàng, Vu Hựu ở phía sau đẩy xe đi theo cô.
Vu Tình đi dạo từng vòng, sau đó nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Cô sợ nhận nhầm người, liền lại đến gần một chút. Người nọ cảm giác được phía sau có người liền quay đầu lại nhìn.
"Thật trùng hợp nha." Vu Tình vẻ mặt kinh hỉ.
Mục Tư Vũ cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây.
"Không nghĩ tới cậu cũng ở khu này, duyên phận a." Vu Tình vừa nói vừa chửi bới mình, rõ ràng đều biết địa chỉ nhà cậu luôn rồi còn giả vờ kinh ngạc ở đây.
"Cậu đến mua đồ ăn?" Mục Tư Vũ hỏi.
"Đương nhiên rồi, cậu ở đâu thế, tôi bấm ngón tay tính ra được cậu hẳn là ở khu A Cảnh Dương Xuân đúng chứ?" Vu Tình dẫn đề tài đến đây, muốn nhìn biểu tình càng kinh ngạc hơn của Mục Tư Vũ.
Mục Tư Vũ không nghĩ tới cô lại thật sự đoán chính xác.
"Thế nào, lợi hại đúng không." Vu Tình vẻ mặt đắc ý.
"Vậy cậu đoán xem tôi ở nhà nào." Mục Tư Vũ bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ tò mò hỏi.
Vu Tình trừng mắt nhìn cậu một cái: "Tôi đâu phải đoán! Tôi đây là tính!"
"Vậy thì cậu tính rồi nói đi.”
Vu Tình bấm ngón tay làm bộ làm tịch đảo mắt: "Tôi tính ờ ờm..... cậu sống ở tòa nhà 26!"
Mục Tư Vũ lần này khϊếp sợ thật sự, nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của cô nói: "Có phải cậu lén xem hồ sơ của tôi không?"
Vu Tình lập tức phản bác: "Tôi đi đâu xem hồ sơ của cậu chứ?"
"Không nói với cậu nữa, cậu tiếp tục đi dạo đi, tôi đi đây." Vu Tình quay đầu ném đồ ăn vặt vào trong xe mà Vu Hựu đẩy, sau đó tự mình đi về phía trước, Vu Hựu nhìn Mục Tư Vũ một cái rồi đi theo cô.
Mục Tư Vũ lúc này mới phát hiện Vu Hựu.
Bạn trai sao? Có bạn trai vẫn đến gọi tôi?
Mục Tư Vũ nhíu mày.
"Bạn học sao?" Vu Hựu hỏi.
"Học sinh giao lưu của Lam Giáo, đang ngồi cùng bàn với em."
Vu Hựu nhìn vẻ mặt chuyên chú đi dạo siêu thị của cô, nhớ tới tương tác vừa mới nhìn thấy của hai người bọn họ.
Hai người vừa nhìn cũng thấy quan hệ cũng không tệ lắm, Vu Hựu cảm giác Vu Tình luôn cố ý trêu chọc cậu ta, nói chuyện với cậu ta, hơn nữa nam sinh kia còn ở tòa nhà bên cạnh bọn họ.
Anh đi theo cô đến khu vực thanh toán tự phục vụ, nhìn cô quét mã vạch từng cái một mở miệng hỏi: "Em... thích nam sinh kia sao?"
“Ừm?" Vu Tình sửng sốt một chút: "Cũng không đến nỗi ghét ạ."
"À."
Vu Tình hiện tại đã quen với việc dậy sớm, bởi vì hôm nay có thể không cần đi học nên sau khi cô đến trường tâm tình rất tốt chào hỏi Mục Tư Vũ: "Đến sớm vậy."
Mục Tư Vũ nhìn cô ngồi xuống sau đó tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: "Lát nữa ngồi xe hai chúng ta ngồi cùng nhau đi."
Mục Tư Vũ dùng một ngón tay đẩy đầu cô về phía sau.
Vu Tình bị cậu đẩy đầu ngửa ra sau, phất tay cậu ra tiếp tục hỏi: "Thế nào?"
"Vì sao?"
"Bởi vì tôi không có bạn." Vu Tình nói vẻ mặt đương nhiên.
Mục Tư Vũ không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy.
"Vậy cậu có thể tự mình ngồi." Mục Tư Vũ thu hồi ánh mắt nhìn điện thoại di động.
Vu Tình đến gần cậu nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi muốn ngồi với cậu."
Tim Mục Tư Vũ đập thình thịch. Cô luôn như vậy, khi có việc cần đến cậu sẽ đột nhiên tiến lại gần, rất thích chuyên chú nhìn cậu nói.
Mà cậu cũng luôn không phòng bị động tác như vậy của cô.
"Ha ha ha ha ha nói đùa thôi, bởi vì tôi cảm thấy một người ngồi riêng có chút xấu hổ, dù sao cậu ở trong lớp cũng tương đối quen thuộc với tôi, hai chúng ta cùng ngồi cùng nhau." Vu Tình lui về.
Mục Tư Vũ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Vu Tình đi siêu thị cùng một nam sinh khác, trước khi đi cậu còn bị liếc mắt nhìn giống như là đang nhìn kỹ cậu.
"Cậu không nói lời nào thì tôi liền coi như là chấp nhận nha."
"Không."
"Tại sao?"
Mục Tư Vũ có chút muốn nói cậu có bạn trai nên chú ý một chút, nhưng cũng không muốn giống như có vẻ như mình đang chú ý đến cô.
Đến cuối cùng Mục Tư Vũ vẫn ngồi cùng Vu Tình.