Xuyên Thành Nữ Phụ Tiểu Thuyết Np

Chương 18

Lớp 1 hôm nay kéo dài, khi mọi người trong lớp Vu Tình đều đi ăn cơm, Vu Tình và Hạ Chí mới tới tìm cô. "Tình Tình đi ăn cơm thôi." Thanh Xuyên đứng ở cửa gọi cô.

"Tớ không đi đâu, đau bụng."

Thanh Xuyên biết chuyện cô đau bụng kinh, liền nói: "Vậy tớ trở về mang chút gì đó ấm áp cho cậu."

"Ừm."

Vu Tình nghe thấy tiếng ồn ào mới phát hiện thì ra cô vừa mới ngủ.

Phần lớn mọi người trong lớp đều đã trở về, Mục Tư Vũ thấy cô tỉnh lại liền đẩy một ly đồ uống ấm cùng một miếng bánh ngọt nhỏ cho cô.

Vu Tình xoa xoa mặt: "Thanh Xuyên đem tới sao?"

"Thanh Xuyên?" Mục Tư Vũ còn có chút nghi hoặc, sau khi phản ứng lại có chút thẹn thùng: "Không phải!"

Vu Tình uống một ngụm chỉ cảm thấy một luồng ấm áp từ cổ họng trượt vào thân thể cô.

"Đây là cậu mua?" Vu Tình kinh ngạc nhìn về phía Mục Tư Vũ.

Cô không nghĩ rằng Mục Tư Vũ sẽ mang thức ăn cho cô.

Mục Tư Vũ không nhìn cô nữa.

Cậu cảm thấy mình chính là bị bệnh, cảm thấy cô còn rất đáng thương mới mang thức ăn về cho cô.

Lúc ấy cậu nhìn thấy mặt cô có chút trắng, quầng thâm càng rõ ràng, nhìn qua đáng thương vô cùng.

Kết quả lại bị cho là người khác mua cho cô.

"Tôi sai rồi, cảm ơn cậu còn nghĩ tới tôi, mang đồ ăn cho tôi." Vu Tình ngủ một giấc uống đồ uống ấm cảm giác thân thể tốt hơn một chút.

Mục Tư Vũ vẫn phớt lờ cô.

"Ây ya, về phần tại sao tôi tưởng Thanh Xuyên mua cho tôi, là do Thanh Xuyên nói với tôi cậu ấy sẽ mang đồ ăn cho tôi, cậu lại không nói với tôi, làm sao tôi biết được."

"Ờ"

"Ấy đừng giận nữa mà, tôi thật sự sai rồi, đừng giận tôi nữa mà, đừng tức giận a, có cái gì mà phải tức giận như vậy chứ." Vu Tình kéo góc áo cậu.

"Là tôi mua nên làm cậu thất vọng nhỉ, không phải là nam sinh mà cậu nghĩ." Mục Tư Vũ bắt đầu âm dương quái khí.

Từ nhỏ cậu đã là đối tượng được mọi người theo đuổi, tự nhiên có chút kiêu ngạo.

Cậu khó có được phát thiện tâm, hiện tại lại bị nhầm là đứa con trai khác, loại cảm giác này làm cho cậu có chút tức giận.

"Nam sinh? Nam sinh gì?" Vu Tình mê hoặc, không biết Mục Tư Vũ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy tính tình cậu bé này sao lại như vậy, chuyện nhỏ như vậy mà cũng tức giận.

Vu Tình hồi tưởng lại những gì cô vừa nói: "A, có phải cậu nhớ nhầm người không? Nam sinh ngày hôm qua tên là Hạ Chí, Thanh Xuyên là nữ mà. "

Mục Tư Vũ căng cứng lại.

Vu Tình chỉ cảm thấy buồn cười, cô không nghĩ tới cậu ngay cả tên của nữ chính cũng nhớ lộn.

Mục Tư Vũ cảm thấy mình vừa rồi quả thực chính là một tên hề, tự nhiên vô duyên vô cớ tức giận.

“Đừng cười nữa!” Mục Tư Vũ thẹn quá hóa giận.

"Ha ha ha ha ha ha." Sau khi cười xong, Vu Tình lại có chút tò mò: "Sao ngay cả tên cậu ấy cũng có thể nhớ lộn thế?"

“Nhớ sai thì làm sao!”

"Cậu ấy xinh như vậy mà cậu cũng không nhớ tên cậu ấy?" Vu Tình uống một ngụm.

Chiếc cốc che khuất nửa khuôn mặt của cô, nhưng hai mắt to của cô nhìn cậu. Lông mi của cô rất dày, bộ dáng chớp chớp mắt khiến cậu nhớ tới mèo con mình từng nuôi khi còn bé.

Con mèo đó là cậu nhặt được, đôi mắt tròn, mỗi lần làm nũng sẽ chớp mắt nhìn cậu.

Lúc đó cậu nghĩ nó rất dễ thương, vì vậy đặc biệt thích nó.

Nhưng hai ngày sau nó đã chết, bị bệnh nặng, không thể chữa khỏi.

Mục Tư Vũ lúc đó rất thương tâm, cậu cảm thấy mình còn chưa kịp tiếp tục thích nó, nó đã cứ như vậy rời khỏi mình.

Lúc đó, cha mẹ dỗ dành con mèo đã đi đến một nơi tốt hơn để sống. Cha mẹ nghĩ cậu sau khi được an ủi sẽ không buồn nữa.

Nhưng nó làm cho Mục Tư Vũ ghét mèo hơn.

Rõ ràng cậu đối xử rất tốt với nó, nhưng nó lại chạy theo một cuộc sống tốt hơn.

Nó chỉ coi cậu kà bước đệm để đi đến nơi tốt hơn mà thôi.

Cũng từ lúc đó trở đi, cậu chán ghét những thứ đáng yêu. Cậu cảm thấy bọn họ đều là dỗ dành cậu để lấy lòng cậu thôi, cậu sẽ không bị lừa.

Sau khi lớn lên, cậu mới hiểu câu đó chỉ là để dỗ dành cậu, sợ rằng cậu vì con mèo đã chết quá đau lòng.

Nhưng lúc này cậu đã không thích tất cả các thứ đáng yêu rồi.

Cho nên thời điểm cậu vừa tới, Vu Tình đang nhìn chằm chằm cậu, cậu mới có thể mở miệng liền rất không khách khí nói câu kia.

Cậu thu hồi ánh mắt: "Vậy thì sao ?."

"Vậy cậu có nhớ tên tôi không?"

Mục Tư Vũ vẻ mặt giống như nhìn kẻ ngốc chọc cười Vu Tình.

Cô không còn làm phiền cậu bắt đầu làm bài tập về nhà.

Mục Tư Vũ nhìn vào chỗ viết tên viết trên cuốn bài tập về nhà vừa được phát.

Vu Tình.

Cậu đọc cái tên này trong tim.