Trời dần dần lạnh, vừa đến thu đồng tay chân Vu Tình sẽ bị lạnh.
Tay Vu Tình có chút lạnh, Vu Hựu cảm giác ngón tay cô vuốt ve ngón tay anh một chút.
"Lạnh không?"
Vu Hựu quay đầu lại, phát hiện Vu Tình vẫn nhắm mắt lại, dường như vừa rồi cũng không nói gì.
Anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lát nữa sẽ không lạnh nữa."
Vu Hựu, hình như không giống với bộ dáng mình nghĩ.
Vu Tình nghĩ.
Sau khi xuống xe, Vu Hựu đưa sữa chua cho Vu Tình, Vu Tình có chút ngoài ý muốn.
Cô nhận sữa chua: "Cảm ơn anh."
Vu Hựu sờ sờ đầu cô một chút rồi đi về phía trường học.
Vu Tình cầm sữa chua nghĩ, Vu Hựu còn rất dịu dàng.
Vu Tình sau khi đến trường nộp bài tập về nhà liền bắt đầu nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi.
"Ê Vu Tình, nghe nói hôm nay học sinh giao lưu của Lam Giáo sắp tới đây đó."
Từ Huệ ở bàn trước quay đầu nói chuyện với Vu Tình.
Lam Giáo có tên đầy đủ là trường trung học Liston, bởi vì tất cả các bộ phận trên đồng phục của họ đều có màu xanh được gọi là Lam Giáo.
Lam Giáo và trường Vu Tình có tính chất tương tự nhau, mỗi năm hai trường đều có học sinh giao lưu đến trường của nhau tiến hành học tập một tháng.
Vu Tình nằm sấp trên bàn đáp lại: "Ừm... thế sao?"
Từ Huệ hai tay nâng mặt: "Không biết có thể đến lớp chúng ta hay không, thật hy vọng có một soái ca a."
Từ Huệ vừa nói như vậy làm cho Vu Tình nhớ tới, một trong những nam chính trong nguyên tác chính là học sinh giao lưu của Lam Giáo, bạn cùng bàn của Vu Tình bởi vì bệnh nên nghỉ học, cho nên học sinh giao lưu kia liền cùng bàn với cô, nhưng hai người không hợp nhau, luôn cãi nhau.
Vừa vặn qua một đoạn thời gian chính là lễ kỷ niệm trường học, Thanh Xuyên sẽ đại biểu lớp bọn họ biểu diễn một tiết mục, hỏi Vu Tình có muốn tham gia cùng cô hay không, Vu Tình cố ý âm dương quái khí với tên nam chính kia, nói cậu ta cái gì cũng không biết, chính là bình hoa, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thành công, Thanh Xuyên liền biểu diễn cùng cậu ta.
Trong quá trình diễn tập, tình cảm của hai người nóng lên, sau đó Thanh Xuyên đến tìm Vu Tình chơi đυ.ng phải cậu ta, mới phát hiện thì ra cậu ta đang ở một tòa nhà khác trong tiểu khu của Vu Tình.
Vu Tình từ trên bàn đứng dậy làm bộ như lão thần lải nhải nói với Từ Tuệ: "Ừm, tối hôm qua tớ quan thiên văn bấm ngón tay tính toán phát hiện có một soái ca."
Từ Huệ chỉ cho rằng cô đang đùa giỡn, nói chuyện cười cười với cô trong chốc lát liền quay về.
Vu Tình lại nằm sấp trên bàn hồi tưởng lại.
Nam chính kia tên gì? Mục gì Vũ ta?
"Xin chào mọi người, tôi là Mục Tư Vũ, một tháng này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." Mục Tư Vũ giới thiệu bản thân trên bục giảng.
Từ Huệ phía trước đã có chút kích động, Vu Tình một tay chống đầu nhìn một trong những nam chính này.
Cậu ta đã thay đồng phục thành đồng phục học sinh của trường Vu Tình, đồng phục DK phối màu đen trắng, mái tóc uốn xoăn có chút dài đến dưới tai, nhìn qua có chút cảm giác giống thiếu niên Nhật Bản.
Cô cau mày nghĩ tại sao Mục Tư Vũ và Vu Tình nguyên tác luôn mâu thuẫn với nhau, thì giáo viên chủ nhiệm đã để cậu ta ngồi ở vị trí cùng bàn với cô rồi.
Chỗ ngồi của Vu Tình là phía sau cửa sổ, cô ngồi ở bên trong, bởi vì được nhắc tới cho nên buông cánh tay chống đầu xuống, ngồi ngay ngắn lại.
Lúc Mục Tư Vũ ngồi xuống bên cạnh, Vu Tình ngửi thấy một mùi gỗ nhàn nhạt.
Cô nhìn thiếu niên cúi đầu tìm sách từ trong cặp sách.
Tóc của cậu ta nhìn qua rất mềm, tóc rất tốt, bởi vì động tác của cậu ta mà khuôn mặt bị che đi một nửa, không giống với bàn tay thanh tú thon dài như của Vu Hựu, tay Mục Tư Vũ nhìn qua càng to hơn, càng nam tính hơn một chút.
Cô nhớ cậu ta hình như còn bấm lỗ tai.
Vu Tình có chút suy nghĩ xuất thần, nam chính này còn rất chú trọng cảm giác bề ngoài.
"Không ai dạy cậu luôn nhìn chằm chằm vào người khác là một điều rất bất lịch sự sao?" Mục Tư Vũ lật sách trong tay nói.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu tiết học tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm dạy tiếng Anh, mỗi lần dạy tiếng Anh đều để mọi người đọc văn bản, cho nên Mục Tư Vũ cũng không cố ý hạ thấp âm thanh.
Vu Tình rốt cục nhớ tới nguyên nhân vì sao nguyên thân không thích Mục Tư Vũ.
Bởi vì cậu ta mặt ngoài thì ra vẻ dễ ở chung, thực tế bên trong chính là người độc mồm độc miệng, ở trước mặt nữ chính sẽ biến thành một tên kiêu ngạo.
Một hạt giống đột nhiên phá vỡ mặt đất.
Khóe miệng cô chậm rãi nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Tư Vũ trả lời: "Không ai nói cho cậu biết, mọi người luôn thích nhìn chằm chằm vào những thứ đẹp đẽ sao?"
Mục Tư Vũ sửng sốt một chút, cậu nhìn về phía Vu Tình, phát hiện rõ ràng cô là một nữ sinh bề ngoài đáng yêu, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi.
Cô đột nhiên có một ý tưởng.
Cô ấy muốn cướp Mục Tư Vũ.
Cô muốn nhìn Mục Tư Vũ từng độc mồm độc miệng ghét bỏ đối với Vu Tình kia bởi vì thích cô mà trở nên kiêu ngạo.
Muốn nhìn cậu ta lúc bị cô khi dễ bên ngoài miệng cứng rắn, sau lưng lại khó chịu muốn khóc.
Muốn xem sau khi cô xuất kích trước, Mục Tư Vũ có thích cô hay không.
Muốn thử xem, nữ phụ có thể cướp đi nam chính vốn thuộc về nữ chính hay không.
Mấy ngày tới đây Vu Tình đã có chút chán ghét cuộc sống nguyên tác này.
Bản thân cô là một người cả thèm chóng chán, hiện tại livestream đã không còn mang lại cho cô nhiều niềm vui như ban đầu nữa.
Đã thế thì hãy tìm một cái gì đó thú vị khác để làm.
Ví dụ, đuổi theo cậu bé bên cạnh.