Khanh Dã đứng trước cửa phòng giam, qua song gỗ, nhìn ta đang cầm mảnh bát vỡ cưa đi cưa lại. Giây phút đó ta nghĩ là đẹp nhất trong đời, thậm chí ta có thể nhìn thấy hào quang phát ra từ trên đầu hắn. Hai chúng ta cứ đứng nhìn nhau như vậy, lâu thật lâu sau mới nói với gã thuộc hạ đứng bên cạnh:
"Mở khóa."
Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết hoàng thượng kia sao lại dễ dàng để ta đi như vậy, nhưng có lẽ ta không cần biết những điều đó, ta chỉ cần biết là Khanh Dã của ta đến rồi. Hắn đi vào bên trong, bất chấp bên trong vô cùng bẩn thỉu, mà cả người ta cũng vô cùng kinh tởm. Khanh Dã giật mảnh vỡ trong tay ta xuống, hai lòng bàn tay đã bị cứa nát, nhưng không có máu chảy ra. Chảy làm sao được nữa, toàn bộ chỗ máu đó đều đã bị ta uống hết rồi. Cả người Khanh Dã run lên, hắn đang vô cùng đau lòng sao? Ta muốn nói một câu nào đó an ủi hắn nhưng lại không đủ sức để mở miệng. Để có thể ngồi ở đây cưa song gỗ đã là toàn bộ sức lực của ta rồi.
Khanh Dã lập tức bất chấp cả người ta nhơ nhuốc, bế ta lên, đi thẳng ra bên ngoài. Khí trời trong lành bên ngoài thổi đến, ánh sáng mặt trời cũng chiếu xuống mặt khiến ta nheo mắt lại, rúc vào lòng hắn. Cảm giác thật an toàn, đến lúc này ta mới an tâm nhắm mắt ngủ. Có Khanh Dã ở bên, ta sẽ không gặp nguy hiểm nào nữa.
Lúc ta tỉnh dậy, đã thấy Khanh Dã và anh lớn đang ngồi bên. Anh lớn vội chạy đến bên giường đỡ ta dậy, hỏi có thấy trong người ổn không. Ta lúc này mới nhìn đến hai tay đã được băng bó như móng giò, người cũng được thay một bộ y phục mới. Ta nhìn Khanh Dã, rồi hỏi hai người chuyện gì đã xảy ra. Anh lớn liếc nhìn Khanh Dã, đến khi hắn đứng dậy đi ra ngoài thì mới nói tiếp với ta.
Một tháng ta bị giam, một tháng thiên hạ lại đổi chủ.
Hoàng đế à không, bây giờ phải gọi là phế đế, đa nghi, nghi ngờ em trai mình và nghi ngờ cả người đã đưa mình lên ngai vàng chính là Khanh Dã. Khanh Dã vốn chỉ muốn làm một quân thần trung thành, một lòng phò tá vua, nhưng lại bị nghi kỵ, hắn đã vốn muốn từ quan thế nhưng phế đế lại không chịu bởi vì Khanh Dã nắm giữ 1 bí mật của phế đế. Chỉ cần Khanh Dã còn sống đã là một mối nguy tiềm ẩn của phế đế. Phế đế liền bắt ta để uy hϊếp Khanh Dã, khiến hắn cam tâm tình nguyện tự sát, chôn giấu bí mật vĩnh viễn. Nhưng phế đế lại không biết rằng đã đυ.ng đến giới hạn cuối cùng của Khanh Dã. Khanh Dã hắn đủ khả năng đưa phế đế lên làm vua thì cũng đủ khả năng đẩy phế đế xuống. Cả triều đình gió giục mây vần, phế đế bị ám sát trong đêm. Sau đó lộ ra tin tức hóa ra phế đế không phải là dòng máu hoàng thất, hắn ta là con của một cung nữ và một thị vệ. Tội đó hoàn toàn xứng đáng tru di. Tên tuổi của phế đế bị gạch trong gia phả hoàng thất, Tấn Vương – Phương Dật lên ngôi. Thì ra là vậy, bảo sao bọn chúng bỏ mặc ta. Thì ra hoàng thượng đã chết.
Ta hỏi anh lớn, bây giờ Phương Dật lên làm vua, anh ấy tính sao, anh lớn ta lại chỉ cười hiền lành:
"Chỉ cần trái tim hắn có ta, dù danh không chính, ngôn không thuận cũng đâu có sao."
Người anh thụ hiền lành này của ta...
Sau khi tâm sự xong, anh lớn lại đi ra ngoài, Khanh Dã lúc này mới tiến vào. Hắn mới là người ta muốn gặp nhất lúc này. Là người mà trong những ngày bị giam ở kia ta không ngừng nghĩ tới. Ở trong hoàn cảnh đó ta mới nhận ra, không biết từ bao giờ ta đã tin tưởng hắn nhiều như thế, phụ thuộc vào hắn nhiều như thế. Ở thế giới hentai đầy rẫy các nẻo đường này, hắn thật sự là tất cả những gì ta có.
Tay Khanh Dã đang cầm một bát cháo, vẫn còn khói bay nghi ngút, hẳn là vừa nấu xong. Ta rất không hài lòng, bị bỏ đói lâu như vậy giờ lại chỉ có cháo loãng, làm sao mà ta thích được? Hắn đặt lên chiếc bàn đầu giường, hình như biết được sự bất mãn của ta, nói:
"Bụng còn yếu, nàng chỉ nên ăn những mòn nhẹ như này thôi. Chỗ rơm kia..."
Hắn không nói hết nhưng nhìn vẻ mặt đầy đau khổ và tội lỗi kia khiến ta phần nào đoán được vế sau. Ăn rơm, lại ăn cả nấm mốc, có dạ dày nào chịu được? Nếu lúc đó không phải mỗi ngày đều ngồi cứa vào lòng bàn tay để cơn đau ở tay át đi cơn đau bụng thì ta làm sao có thể tỉnh táo đến lúc Khanh Dã xuất hiện?
Ta muốn cầm bát cháo lên nhưng hai tay băng bó như củ cải kia không thể cầm được, Khanh Dã cũng chẳng để cho ta tự múc. Hắn múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng ta, từng thìa từng thìa đến khi hết sạch. Cảm giác ấm áp này khiến ta không cầm nổi mà chảy nước mắt. Khanh Dã hoảng hốt, lập tức lau nước mắt cho ta, còn sợ hãi nói:
"Nóng quá sao? Là lỗi của ta, nàng đứng khóc."
Thấy hắn nói như vậy ta càng khóc to hơn. Trước mặt Khanh Dã, ta luôn để lộ bộ mặt yếu đuối. Ta ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, muốn tìm kiếm một thứ gì đó chứng minh đây là sự thật, đây không phải là mơ, ta không muốn khi mở mắt ra ta lại ở trong nhà lao ẩm thấp bẩn thỉu kia.
Ta cuống cuồng hôn lên môi Khanh Dã, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc, hôn đến khi cảm thấy thật khó thở mới thôi, ta nói:
"Khanh Dã, ta nhớ ngươi. Ta nhớ ngươi muốn chết."
Rồi lại ôm thật chắt hắn, không hề muốn buông ra.