Bí Quyết Giữ Mình Ở Thế Giới Hentai

Chương 28

Hoàng thượng bật cười:

"Được lắm. Bị bắt đến đây, ngươi không nháo, không làm loạn, lại trực tiếp nói thẳng lý do ta bắt ngươi. Xem ra ngươi cũng có chút thú vị. Khanh Dã đúng là đang bị ta giam giữ trong cung, hắn là người rất thông minh, nếu không phải đang nắm trong tay điểm yếu của ta thì ta cũng thật hy vọng có hắn phò tá trên con đường làm hoàng đế sau này."

Đúng như Khanh Dã nói. Hắn biết điểm yếu của hoàng thượng, vậy nên dù hắn có chứng tỏ mình trung thành đến đến đâu thì vẫn bị hoàng thượng nghi kỵ. Xem ra, lúc sáng vào cung thăm dò hoàng thượng đã khiến tên đa nghi này phát giác. Nhưng không phải Khanh Dã đọc được suy nghĩ người khác sao? Sao lại để bị bắt dễ dàng vậy chứ?

"Hoàng thượng bắt ta cũng vô dụng thôi. Ta với Khanh Dã không có quan hệ gì hết. Hắn tiếp cận ban đầu là để lấy bằng chứng tham ô của cha, sau đó bắt nhốt ở Khanh phủ cũng chỉ để uy hϊếp anh trai, uy hϊếp nhị hoàng tử. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ lợi dụng ta, mà ta cũng hận hắn thấu xương, hận không thể róc từng miếng thịt ném cho chó ăn. Nếu không tin ngài có thể vào phòng của ta ở Khanh phủ, ở đó mỗi góc giường ta đều giấu rất nhiều dao, chỉ cần Khanh Dã đặt một chân vào đó liền bị ta ra tay. Trên tay và ngực Khanh Dã còn có vết sẹo dài là do chính tay ta chém xuống. Ngài nghĩ với mối quan hệ như vậy Khanh Dã sẽ vì ta?"

Sự ngạc nhiên lập tức hiện khắp mặt hoàng thượng. Hắn quả nhiên không ngờ ta nói vậy. Với dáng vẻ thù hận ngập tràn của ta lại càng khiến hắn tin tưởng hơn. Gì chứ, từ lúc xuyên đến thế giới này, khả năng đóng kịch của ta trở nên vô cùng cao siêu rồi. Khanh Dã bị bắt, không thể để hắn phân tâm vì ta được.

Vết sẹo ta chém Khanh Dã hôm nào giờ lại trở thành thứ có thể chứng minh mối quan hệ bất hòa của hai chúng ta.

Sau một lúc nghĩ ngợi, hoàng thượng cười:

"Ha ha, không ngờ tấm chân tình của Khanh Dã lại không được đáp lại, hắn thương ngươi như vậy mà chỉ nhận về sự căm ghét. Bắt ngươi chỉ để uy hϊếp, khiến hắn cam tâm chịu chết mà không phản kháng. Hắn theo ta bao nhiêu lâu như vậy, chắc chắn đã có kế hoạch phòng trừ ngày hôm nay. Sợ rằng chỉ cần ta gϊếŧ hắn, toàn bộ bí mật của ta sẽ bị phanh phui khắp thiên hạ."

Tên gian xảo này, phải làm sao hắn mới chịu thả ta ra? Hắn cắt một đoạn tóc dày của ta xuống, còn cho người lấy lắc chân bạc Khanh Da tặng, chắc chắn dùng mấy thứ đó để uy hϊếp Khanh Dã. Thật hy vọng hắn sẽ không mắc bẫy.

Sau đó, hoàng thượng ra lệnh nhốt ta vào trong nhà giam tối thui, ngày ngày phát cho 2 bữa cơm. Nơi đây ẩm thấp vô cùng, đống rơm trải ra đó còn mốc xanh mốc đỏ, có hôm ta còn tìm thấy trong đó có cây nấm. Dù sao cũng sống nhiều năm trong nhung lụa, ta không thể chịu được đống rơm đó nên dứt khoát ngồi sang góc khác, ngủ. Ban đầu luôn rất khó ngủ nhưng sau đó thì quen dần. Đồ ăn mang đến dù khó nuốt, ta vẫn gắng ăn hết, dù nền đất ẩm mốc, bẩn thỉu, lạnh ngắt ta vẫn ngủ, sáng dậy còn tập thể dục, chiều sẽ ngồi tập yoga, tối lại ngồi luyện thanh. Ta cần chuẩn bị tốt cả về thể chất và tinh thần cho cuộc đào tẩu sắp tới này. Ta, tin vào một cuộc đào tẩu không thông tin, không thời gian từ Khanh Dã. Ta tin hắn nhất định sẽ đến cứu ta, và ta không muốn xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng yếu ớt xấu xí.

Ta có thể đợi, chỉ là không ngờ đợi lâu đến thế. Hơn một tháng, ta bị giam giữ ở đây hơn một tháng. Thậm chí ta còn phát hiện ra ta thế mà bị bỏ quên rồi. Hơn nửa tháng đầu còn có người mang đồ ăn đến, lâu lâu tên hoàng thượng kia cũng sẽ xuất hiện đá đểu với ta vài câu. Nhưng sau đó mọi thứ hoàn toán mất tích. Hoàng thượng không đến, mà người mang cơm cũng không. Đến người canh gác cũng không có. Ta thật sự cho rằng bọn họ không lấy được lợi ích gì từ ta nên quyết định bỏ mặc ta đến chết.

Phòng giam này lại vô cùng chắc chắn, với món võ của ta thật không thể thoát ra nổi. Những song gỗ chắn kia, nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng kỳ thực vô cùng cứng, tay không không thể nào phá được. Những trò vươn mình một cái song sắt liền vỡ tan trong phim đúng là lừa người. Mỗi ngày ta chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa nhỏ đã bị chấn song sắt, bụng đói đến không thể đói hơn, sợ rằng chưa đợi Khanh Dã đến thì ta đã chết khô trong đây. Nhịn đến ngày thứ 3 thì ta thật sự không chịu được nữa. Ta bắt đầu cảm thấy cái chết đến gần, điều đó thật vô cùng đáng sợ. Không phải chết ngay, mà là chết từ từ. Ta có thể cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình đang co quắp dần. Một người thế kỷ XXI như ta sao có thể cam chịu như vậy?

Ta bắt đầu nhìn đến đống rơm mà ta thường coi thường nấm mốc kia, đúng là đói đến hoa mắt, đống rơm đó thật sự vô cùng hấp dẫn. Những ngày sau ta không hề muốn nhắc tới, nhưng thật sự nhờ đống rơm và nấm mốc trên đó mà ta qua cơn đói. Ta lấy chiếc bát trước vẫn dùng để đựng thức ăn khi có người mang tới, đập vỡ, sau đó lấy một mảnh to, ngày ngày ngồi cưa song gỗ, cứ cưa như vậy, không biết được bao nhiêu nhưng ta phải làm, dù một hy vọng mong manh ta cũng phải làm. Nhất định phải ra được ngoài, nhất định phải sống.